Chương 17. Hội ngộ (Ngày 2: Thứ Hai) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sự im lặng kéo dài khó xử, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào người đàn ông đang đứng giữa phòng thay đồ.

Cảnh sát nhìn chằm chằm, rớt hàm.

Các nghi phạm nhìn người đàn ông bằng ánh nhìn kỳ lạ, không biết phải nghĩ gì.

Minoura trông như muốn giết ai đó chứ đừng nói đến việc giải quyết một vụ án mạng.

Bọn trẻ... à thì, chúng nó vẫn đang quay cuồng với những thông tin được đưa vào đầu.

"Ranpo-san...? Vừa rồi, anh mới nói...? " Yaoyorozu đã hy vọng mình nghe nhầm. Không phải là họ phải quan sát người đàn ông giải quyết vụ án sao? Sao lại thành họ giải quyết vụ án rồi?!

"Hả? Tôi nói khó hiểu quá hay gì? " Ranpo nói với một giọng thực sự bối rối. "Tôi nói mấy đứa sẽ giải quyết vụ này trong ba mươi phút!"

"Uh, không, chúng em nghe thấy rồi..." Kirishima gãi đầu. "Nhưng làm sao chúng em giải quyết được vụ này ạ?"

"Cứ giải quyết như bình thường ấy," Ranpo nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên.

"Thế đéo nào mà bọn tôi làm được!" Bakugou gầm lên vào mặt anh.

" Ồ? " Bakugou muốn đấm vào khuôn mặt tự mãn của người đàn ông. "Nhưng tôi có thể giải quyết bí ẩn này trong một phút đó!"

"Vớ vẩn!"

"Chỉ vì nhóc không thể làm được, không có nghĩa lí gì cả. Tôi sẽ rất cảm kích nếu mấy nhóc không xếp một thám tử tài ba như tôi ngang hàng với mấy nhóc đó".

"ĐÓ!"

"Bakugou!"

"Bakugou, bình tĩnh!"

Kirishima và Sato trong nháy mắt đã đứng phía trên Bakugou, kéo cậu ra khỏi chỗ người đàn ông đang cười.

"Hơn nữa, thời gian tôi dành cho mấy đứa chắc là quá đủ rồi. Hoặc... "Ranpo mở to mắt phải như thể đang chế giễu vì sự thiếu hiểu biết của họ. "Mấy nhóc đang nói rằng mấy nhóc thậm chí không thể giải quyết một vụ việc đơn giản như vậy ? Tưởng ước mơ của mấy nhóc là trở thành anh hùng và giúp đỡ mọi người cơ mà."

Xung quanh họ, cảnh sát từ từ quay mặt đi - có lẽ để cứu lấy phần danh dự cuối cùng trước sự sỉ nhục của Ranpo cũng đã gián tiếp nhắm vào họ.

"Ngưng đùa giỡn và giải quyết vụ này giùm cái," Minoura nghiến răng nói.

"Tất nhiên!" Ranpo vui vẻ ậm ừ. "Đại thám tử tuyệt vời ở đây cơ mà! Tôi đảm bảo với anh rằng tôi sẽ giải quyết được bí ẩn này! Vậy nên Minoura- senpai , giao chúng cho anh đấy! Giúp chúng được không? "

Và sau đó, không đợi trả lời, Ranpo quay sang bọn trẻ. "Tôi đã rất hào phóng khi cho mấy nhóc mỗi đứa một phút. Đừng bận tâm đến việc tra hỏi những kẻ tình nghi làm gì, tôi sẽ dùng thời gian đó để quan sát quý cô này đây và tìm manh mối! "

"Này!" Minoura ngay lập tức chen vào. "Chúng không thể đến gần nạn nhân được! Chứng cứ sẽ—! "

"Thám tử vĩ đại ở đây rồi thì cần mấy thứ đó làm gì." Ranpo vẫy tay. "Hãy chắc chắn rằng mấy nhóc sẽ giải quyết vụ này trong 20 phút!"

"Chờ đã, hai mươi ?! Anh vừa nói chúng em có ba mươi phút cơ mà! " Ashido hét lên.

"Tôi có nói vậy." Ranpo rút trong túi ra một chiếc đồng hồ bỏ túi và chìa ra cho họ xem. "Đó là mười phút trước, và bây giờ mấy đứa có chính xác hai mươi."

Cứ như vậy, Ranpo rời đi.

Anh ấy thực sự đã rời đi.

Bước ngay ra khỏi hiện trường vụ án, ra khỏi phòng thay đồ, vào thang máy...

"Thưa ngài?" Một nữ cảnh sát quay sang ngài cảnh sát trưởng của cô. "Chúng ta làm gì bây giờ?"

Tất cả các nhân viên cảnh sát trong phòng đều có thể hiểu được cơ bản ý nghĩa trong lời nói của cô ấy - họ có nên nghiêm túc để cho một nhóm trẻ em trông có vẻ đáng ngờ tham gia vào vụ án không?

Minoura xoa xoa thái dương như đang chống lại cơn đau đầu.

"Cứ để chúng." Minoura thở dài bất lực trước khi quay mặt về phía bọn trẻ. "Mấy nhóc muốn làm gì cũng được, nhưng chỉ được nhìn kỹ hơn nạn nhân và chỉ thế thôi. Cấm chạm vào nạn nhân, đã rõ chưa? " Minoura nheo mắt khi bọn trẻ gật đầu lia lịa. "Kobayashi, để mắt đến chúng. Tôi ra ngoài hút thuốc một lát."

"Hở? Tôi á?!" Kobayashi nhìn chằm chằm vào sếp mình với sự hoài nghi. Thứ duy nhất anh nhận được là một cái vỗ vai khi sếp anh bước qua anh ta. Sau đó, chàng cảnh sát trẻ quay sang các đồng nghiệp của mình, chỉ để thấy tất cả họ đều đang tránh nhìn mặt anh. Rõ ràng là không ai trong số họ muốn bị kéo vào nhiệm vụ trông trẻ cả.

Sự im lặng bao trùm căn phòng khi mọi con mắt đều tập trung vào lũ trẻ. Chịu đựng áp lực và những cái nhìn như đục lỗ trên cơ thể, họ từ từ chạy lại gần phòng tắm chỗ nữ diễn viên đã chết.

Từ máu đọng dưới đầu và vết máu trên vòi nước, không khó để đoán cô ấy chết như thế nào.

"Vậy chúng ta làm gì đây?" Kirishima hỏi.

"Bây giờ... chúng ta nên phân tích hiện trường," Yaoyorozu đề nghị. Cô nhìn cái xác với đôi mắt bất an. Cô không phải người duy nhất. Tất cả đều lo lắng khi càng lúc càng lại gần thi thể. Trước đó họ không ngửi thấy, nhưng khi họ đến gần vòi hoa sen, họ cảm nhận mùi tanh ngòm nồng nặc của máu dù nước từ vòi hoa sen đã rửa sạch gần hết cái mùi đó.

"Có gì để nhìn sao?" Aoyama hét lên khi cậu đứng đó run rẩy như chiếc lá khô trong gió mùa thu. "Đây không phải chỉ là một tai nạn thôi sao?

Đó là sự thật.

Dù có nhìn nó thế nào đi nữa thì đây cũng giống như một vụ tai nạn. Suzuki Yui bị trượt chân, đập đầu vào vòi nước và tử vong. Thế còn phải tìm gì nữa?

"Xin lỗi — ugh, Kobayashi-san?" Midoriya gọi cho viên cảnh sát, hy vọng cậu đã gọi đúng tên.

"Ừ?" Kobayashi đến chỗ họ.

"Tại sao cảnh sát lại nghĩ rằng Suzuki-san đã bị giết ạ?"

"Một cú ngã như thế này sẽ không giết được ai cả," Kobayashi trả lời, nhìn về phía thi thể. "Nếu cô ấy thực sự trượt chân và đập đầu vào vòi nước, thì tệ nhất chỉ có nứt sọ thôi. Nó sẽ không hại chết cô ấy được. Nhưng hiện tại, phần sau hộp sọ của cô ấy đã hoàn toàn vỡ nát và phần não bên trong bị tổn thương nghiêm trọng. Một phần não của cô ấy đã bị rơi ra ngoài, nhưng nước đã rửa sạch hầu hết những phần đó xuống cống vào lúc chúng tôi đến. "

Những người lòng dạ yếu chỉ cần nghe những mô tả đơn giản như thế đã thấy buồn nôn.

"Nếu mấy đứa nhìn vào vòi nước chỗ có vết máu sẽ thấy ở đó có một vết lõm nhỏ. Từ những tổn thương trên đầu và vết lõm trên bề mặt kim loại, chúng tôi tin rằng đầu của cô ấy đã bị đập vào vòi nước nhiều lần ".

Một số học sinh há hốc mồm kinh hoàng trước thông tin này. Kouda hét lên một tiếng nhỏ, nhưng chợt vội vã lấy tay tát vào miệng.

"T-tàn nhẫn quá...!" Uraraka rùng mình khi nhìn xuống nữ diễn viên.

"Sao họ phải phải đi xa như vậy để giết cô ấy chứ!" Kaminari thốt lên trước khi nhận ra câu nói của mình nghe sai đến mức nào. "Không, đúng ra họ không nên giết cô ấy!"

"Có nghĩa là..." Ojirou khoanh tay và cau mày sâu sắc khi cố hiểu điều này. "Kẻ này đã giết cô ấy bằng cách túm lấy đầu cô ấy và liên tục đập vào vòi nước?"

"Nghe không đúng lắm..." Một tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng vang lên và mọi người quay lại nhìn Midoriya, tự lẩm bẩm một mình như bình thường.

"Giờ thì là gì hả thằng mọt sách? Nói thẳng ra đi!" Bakugou sốt ruột. Thật không may, Midoriya dường như không hề nghe thấy khi cậu tiếp tục lẩm bẩm. Trước khi Bakugou bùng nổ vì bị ngó lơ, Midoriya đột nhiên nhìn lên và thở hổn hển chạy vào phòng tắm.

"D-Deku-kun ?!" Uraraka hét lên ngạc nhiên khi mọi người nhìn Midoriya đang cúi xuống bên cạnh bàn tay của người phụ nữ và nhìn chằm chằm vào bộ móng tay của cô ấy. "Đúng như tớ nghĩ!"

"Gì thế?" Sero hỏi. "Cậu tìm ra điều gì rồi ạ?"

"Nhìn móng tay của cô ấy đi!" Thiếu niên tóc xanh nói, chỉ vào móng tay của người phụ nữ. Yaoyorozu hơi chúi đầu vào, nhìn kỹ vào móng tay và thở hổn hển.

"Gì thế? Cậu thấy gì vậy?" Hagakure sốt ruột xua tay, muốn có câu trả lời.

"Nhìn này." Yaoyorozu chỉ vào bộ móng dài tuyệt đẹp của người phụ nữ. "Bộ móng tay của cô ấy còn rất nguyên vẹn. Chẳng có một vết xước nào trên đó cả. "

"Thì sao?" Mineta nói thẳng, không hiểu sao tự dưng họ lại nói về móng tay. Không phải đó là thứ thường cho con gái à?

"Tớ hiểu rồi!" Iida cười rạng rỡ như thể cậu vừa phát hiện ra một mỏ vàng.

"Thì ra là vậy..." Todoroki nhẹ nhàng lẩm bẩm một mình.

"Gero!"

"Hiểu gì cơ? Chuyện gì thế? " Kirishima bối rối nhìn xung quanh, rõ ràng là không hiểu những đứa thông minh hơn trong lớp đang nhận thấy cái gì.

"Mày ngu à?" Bakugou khịt mũi, thu hút sự chú ý của những người bạn cùng lớp. "Có nghĩa là cô ta đã chết trước khi ở trong phòng tắm này."

"Gì cơ?!" Kaminari há hốc mồm kinh ngạc.

"Sao cậu biết?!" Ashido hoài nghi hỏi.

"Thực tế là móng tay của cô ấy rất sạch có nghĩa là cô ấy không chống cự kẻ tấn công mình." Yaoyorozu giải thích: "Nếu cô ấy chống cự lại hung thủ, chắc chắn phải có vết xước trên móng tay, nhất là khi móng của cô ấy dài thế này cơ mà. "

"Nhưng cô ấy cũng có thể bị đánh lén mà." Sato chỉ ra.

"Nếu đúng như vậy thì cú va đập đầu tiên sẽ khiến cô ấy tỉnh ngay," Midoriya nói khi liếc sang ba kẻ tình nghi. "Nhìn đi nhìn lại thì, ba người này chả có ai là trông có vẻ là mạnh cả. Họ đều không thể nâng đầu của Suzuki-san lên thật cao so với trọng lượng cơ thể cô ấy. Tương tự như khi họ đập đầu cô ấy vào vòi. Đó là lý do tại sao tên tội phạm cần đập đầu cô ấy rất nhiều lần vào vòi... bởi vì đó là số lần để phá vỡ hộp sọ của cô ấy! "

"Ra vậy..." Shouji gật đầu. "Và ngay cả khi cô ấy bất tỉnh, thủ phạm vẫn sẽ lo lắng về việc cô ấy đột nhiên tỉnh lại và chống trả. Khá hợp lý khi chúng giết cô ấy trước. "

"Nhưng sau đó tại sao chúng vẫn làm tất cả những điều này chứ?" Uraraka ra hiệu vào phòng tắm.

"Có lẽ là để che đậy bằng chứng," Asui nói.

"Tên tội phạm chắc chắn đã giết cô ấy ở một chỗ khác bằng vũ khí," Tokoyami nói - "Để che giấu hung khí, chúng đập đầu cô ấy liên tục vào vòi nước để xóa bằng chứng đó trong khi tạo hiện trường giả để khiến mọi người tin rằng cái chết của cô ấy là một tai nạn. "

"Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta tìm thấy hung khí, chúng ta sẽ tìm ra thủ phạm!" Hagakure vui vẻ nói.

"Kobayashi-san, sân thượng không có camera an ninh ạ?" Yaoyorozu hỏi.

"Không may là," Kobayashi rên rỉ nói. "Vì là ở ngoài trời, camera dễ bị mòn nên khách sạn quyết định không đặt camera ở đó. Vào ban ngày, họ có nhân viên cứu hộ và ban đêm chỉ mở cửa cho những vận động viên bơi chuyên nghiệp có giấy phép, vì vậy họ không bao giờ lo về tai nạn có thể xảy ra. "

"Sau đó, cảnh sát có tìm thấy bất kỳ vũ khí nào không ạ?" Ashido đặt câu hỏi.

"Không, chúng tôi đã lục soát toàn bộ khu vực cũng như các nghi phạm và phòng của họ, nhưng không thể tìm thấy bất cứ thứ gì có thể được sử dụng làm vũ khí để giết Suzuki-san." Kobayashi trả lời: "Nhiều khả năng là thủ phạm đã xử lý rồi. Đó là lý do tại sao chúng tôi gọi Ranpo-san đến giúp."

"Vậy, chúng ta cần tìm ra hung khí đã giết cô ấy." Todoroki cau mày.

"Có thể là gậy bóng chày đó!" Kaminari đề nghị, thực hiện chuyển động đung đưa bằng tay. "Mấy cái đó sẽ gây thương tích nặng được! Nhất là những cái bằng kim loại! "

"Gậy đánh gôn cũng thế." Ojiro chỉ ra.

"Một cái búa cũng có thể!" Mineta tham gia.

Ở bên cạnh, Kouda đang liên tục tạo những thứ bằng tay thành những hình chữ nhật.

"Ý cậu là gạch á?" Uraraka hỏi sau một lúc nhìn chằm chằm vào cử chỉ tay của Kouda.

"Ghê quá..." Aoyama tái mặt trước những lời gợi ý mà các bạn cùng lớp cậu liệt kê là có thể giết người.

"Tôi nghĩ tất cả các cậu chỉ đang phức tạp hóa mọi thứ đó! Không thể chỉ là một con dao hay gì à? " Kirishima cắt ngang.

"Dao có thể đâm xuyên qua hộp sọ không?" Sero hỏi.

"Có thể," Yaoyorozu nhíu mày khi nghĩ về các khả năng.

"Rất nhiều thứ có thể là hung khí." Jirou rên rỉ.

"Không, chúng ta vẫn có thể thu hẹp được mà." Shouji vỗ vai cô. "Đầu cô ấy bị đập vào góc vòi, nên dù là gì thì nó cũng phải sắc bén. Nếu đó là những thứ không nhọn như gậy đánh gôn hoặc gậy bóng chày, tiết diện sẽ lớn và khó để giấu".

"Có đúng không ạ?" Kirishima quay sang Kobayashi, người vừa giật bắn.

"Urgh... à, ừm..." Kobayashi chớp mắt.

"Vậy là một con dao!" Cậu trai tóc đỏ hoan hô. Cuối cùng họ cũng dần đi đúng hướng rồi!

"Không, không, tất cả các cậu sai rồi!" Aoyama cắt ngang, lắc ngón trỏ sang trái và phải. "Thay vì đoán hung khí, sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu ta đoán xem ai trong số những người đó có khả năng làm điều đó!"

"Và chúng ta phải đoán như thế nào đây?" Sero đặt câu hỏi.

"Đúng rồi!" Midoriya thở hổn hển khi quay sang Kobayashi. "Kobayashi-san, chúng em có thể xem camera giám sát lúc họ đến đây không?"

"Ừ, được." Kobayashi không nghĩ rằng cho mấy đứa trẻ này xem cảnh quay sẽ có vấn đề gì, vì vậy anh gõ vào chiếc vòng trên cổ tay trái của mình. Một màn hình ba chiều hiện ra trong không khí, khiến bọn trẻ mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy. Với một vài thao tác vuốt ngón tay và vẫy tay, Kobayashi lật màn hình và video bắt đầu phát.

Đoạn video đầu tiên là cảnh Saito và Suzuki cùng nhau bước vào thang máy. Cả hai người phụ nữ đều mang theo một túi đồ bơi của họ. Không có âm thanh, nhưng hai người họ trông khá vui vẻ khi trò chuyện cho đến khi ra hồ bơi trên sân thượng.

Sau đó, video chuyển sang cảnh Saito đi vào thang máy một mình. Cô ấy đang lau người cho mình trước khi nhét chiếc khăn vào túi. Sau khi thang máy đến tầng của cô, cô bước ra - có lẽ là trở về phòng khách sạn của mình.

Một đoạn video khác sau đó được phát, bác sĩ phẫu thuật Omura tay không bước vào thang máy. Khi rời sân thượng, anh ta vẫn tay không như lúc đến. Không có bất kỳ thay đổi nào cả.

Người thứ ba là công nhân Hayashi. Anh ta bước vào thang máy, đẩy một xe dọn dẹp.

"Nhìn thế nào đi nữa thì tên này cũng là đáng ngờ nhất!" Kaminari vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe đẩy Hayashi đang đẩy trong video. "Anh ta có thể giấu cả một đống trong đó!"

"Nhưng nếu hung khí chỉ là một con dao, thì người phụ nữ cũng có thể giấu nó trong túi xách của mình mà." Sato chỉ ra.

"Ah! Chết tiệt, cậu nói đúng! "

"Nhưng ít nhất chúng ta có thể loại trừ anh bác sĩ phẫu thuật đó." Tokoyami ậm ừ. "Anh ta không có gì có thể giấu hung khí của mình cả."

"Vậy, đó phải là một người khác!" Hagakure kết luận.

"Thì chúng ta chỉ cần đánh tất cả chúng cho đến khi một trong số chúng chịu thú nhận!" Bakugou cười khẩy khi đập nắm đấm tay phải vào tay trái.

"Bakugou-kun! Sao cậu lúc nào cũng phải thế này cơ chứ?! " Iida hét lên.

"Thế thì tớ chắc chúng ta sẽ bị bắt cả lũ," Jirou đảo mắt lẩm bẩm. Cậu ấy có nhận ra là xung quanh đây đang toàn cảnh sát không thế?

"Các cậu nghĩ chúng đâm cô ấy bằng cách nào?" Asui lên tiếng, kéo cuộc trò chuyện trở về vụ việc.

"Chà... chắc là khi cô ấy quay lưng lại." Sero đã chỉ ra điều hiển nhiên.

"Ồ! Tớ biết rồi!" Mineta đột nhiên nói. Mọi người quay lại nhìn cậu và thấy đang nở một nụ cười tự mãn trên môi. "Người phụ nữ đó và người đàn ông đó có chiều cao khác nhau. Tất cả những gì chúng ta cần làm là xem chỗ vết thương cao hơn hay thấp hơn và chúng ta sẽ biết được tên tội phạm đứng sau vụ này! Nếu vết thương trên đầu của cô ấy cao hơn, có nghĩa là anh chàng kia đã làm điều đó! Nếu thấp hơn, thì là người phụ nữ đó! "

Kobayashi nghe bên ngoài, khóe môi không ngừng giật giật. Anh thoáng băn khoăn không biết có nên chỉ ra tất cả những sai sót logic hay quyết định cứ để bọn trẻ tiếp tục hay không.

"Nhưng đó chỉ là khi nạn nhân đứng." Midoriya chỉ nói đơn giản, vô tình làm mất đi cơ hội tỏa sáng của Mineta khi cậu ta tiếp tục nhìn vào thi thể của người phụ nữ với hy vọng tìm thấy... ừm, bất cứ thứ gì. "Cô ấy có thể đang ngồi lúc xảy ra án mạng mà."

"Thế thì—" Dù Ashido định nói gì, cô cũng chưa kịp nói xong khi một giọng nói khác chen vào, khiến tất cả bọn họ ngừng thảo luận thêm.

"Hết hai mươi phút!"

Tất cả đều quay lại và thấy Ranpo đang đi vào với nụ cười trên môi và Minoura theo sau.

"Không thể nào, đã hai mươi phút rồi á?!" Uraraka thở hổn hển.

"Mấy nhóc đã tìm ra thủ phạm chưa?" Người đàn ông tóc đen hỏi một cách trêu chọc như thể anh đã biết câu trả lời.

"Chúng em biết cô ấy không chết vì bị đập đầu vào vòi nước! Cô ấy bị một con dao đâm vào đầu ạ!" Hagakure nói với anh kết quả của họ cho đến lúc này.

"Và?" Ranpo nghiêng đầu sang một bên. "Con dao nào?"

"Ý anh là gì?" Yaoyorozu chớp mắt bối rối.

"Loại dao nào đã giết Suzuki Yui-san?"

Câu hỏi của Ranpo được đáp lại bằng sự im lặng. Không ai trong số họ nghĩ nghĩ về điều đó. Họ quá bận rộn để tìm ra người có khả năng giết người phụ nữ cao nhất.

"Một... con dao làm bếp ạ?" Kaminari đoán. Rốt cuộc, có một nhà bếp trong khách sạn mà, thủ phạm có thể dễ dàng chôm lấy một cái từ chỗ đó.

"Saaaai!"

"Ugh... a... một con dao gọt hoa quả?" Cô gái tóc vàng thử lại.

"Không phải!"

"Một cái kéo?!"

"Có vẻ mấy nhóc chỉ tới đó thôi!" Ranpo vỗ tay như thể chế nhạo sự tiến bộ chậm chạp của họ. "Chà, đành chịu vậy! Rốt cuộc, so với một thám tử tài ba như tôi, mấy nhóc chỉ là lũ nghiệp dư! "

"Cái gì cơ?!" Bakugou nghiến răng đến nỗi gân cổ. "Thế anh tự đi cmn mà tìm!"

"Kacchan!"

"Rất hân hạnh!" Sau đó Ranpo rút trong túi ra một cặp kính và đeo nó lên mặt. "Năng lực: Siêu lí luận!"

"Cuối cùng cũng..." Minoura ở bên cạnh càu nhàu.

"Đó là Dị năng của Ranpo-san?" Midoriya thở hổn hển khi cậu và các bạn cùng lớp nhìn chằm chằm vào Ranpo.

Họ đã mong đợi... à, họ không biết phải mong đợi điều gì, nhưng ít nhất họ đã mong đợi một điều gì đó — như một thành viên Trụ sở khác có Dị năng gây ảo giác. Trong mắt họ, nó chỉ giống như người đàn ông đã đeo một cặp kính thôi.

Rồi... dường như không có gì khác xảy ra cả.

"Uh..." Midoriya lúng túng nhìn người đàn ông.

"Mẹ kiếp?! Có cái đéo gì đâu!" Bakugou cáu kỉnh.

"Thủ phạm..." Ranpo giơ tay lên không trung. Sau đó anh hạ nó xuống, chỉ thẳng vào một người đàn ông nào đó. "Là anh, Omura Daiki-san."

" Hả ?! "Mọi người đều nhìn chằm chằm vào anh bác sĩ phẫu thuật đang đứng giữa ba nghi phạm.

"Anh đang nói cái gì vậy?" Omura khịt mũi. "Tôi không ..."

"Anh và Suzuki Yui-san định kết hôn phải không?" Ranpo nói, mọi người xung quanh nhìn anh đều bị sốc.

"Anh nói—!"

"Ngón tay đeo nhẫn của anh kìa." Ranpo chỉ xuống tay trái của anh ta.

Ở đó, trên ngón tay đeo nhẫn của người đàn ông là một đường trắng mờ có thể nhìn thấy phần nào xung quanh làn da hơi rám nắng của anh ta. "Đó là bằng chứng rằng anh đã từng đeo một chiếc nhẫn ở đó. Để lại dấu có nghĩa là anh đã đeo chiếc nhẫn đó mỗi ngày cho đến gần đây. Suzuki-san không có dấu đó trên tay, có nghĩa là anh là người duy nhất nghiêm túc đeo nó. Khi anh nghe nói về việc cô ấy hẹn hò với nam diễn viên ở thế giới bên ngoài và thậm chí định kết hôn với anh ta, anh đã giết cô ấy. "

"Chờ đã, em tưởng ở đây dùng còng tay để cầu hôn?" Kirishima thốt lên. Ngay lập tức, tất cả người lớn đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt kỳ lạ ... cũng như một số bạn học của cậu.

"Mày ngu à?!" Bakugou không kìm được mà hét lên và tát vào gáy bạn mình.

Midoriya đổ mồ hôi khi nhìn thấy.

"Ai lại đi cầu hôn bằng còng tay bao giờ?" Minoura lườm Kirishima. Anh nghĩ đứa trẻ này chỉ đang cố gắng để gây rối, nhưng khi anh nhìn thấy vẻ bối rối thực sự trên khuôn mặt của nó - anh càng tức giận hơn. Tự dưng anh có cảm giác mình phải đập một chút ý thức thông thường vào cậu bé.

Nghiêm túc mà nói, làm gì có ai trên thế giới cầu hôn bằng còng tay?!

Kirishima ngây thơ chớp mắt, không hiểu tại sao người đàn ông lại đột nhiên hét vào mặt mình.

"Ơ... không phải ạ?" Hagakure nói lắp như để bênh vực bạn cùng lớp của mình, nhưng rõ ràng là ngay cả cô cũng tin vào điều đó.

"Đương nhiên là không!" Anh cảnh sát trưởng cau có. "Mấy nhóc được dạy cái quái gì thế?! Ai là người giám hộ của mấy nhóc?!"

Người đàn ông đã lôi ra một cuốn sổ, định ghi lại tất cả những người chịu trách nhiệm về những đứa trẻ này và thăm hỏi họ.

Vào lúc này, chỉ có một ý nghĩ lướt qua tâm trí của Lớp 1-A.

Bị lừa rồi.

Mọi người im lặng trong khi cảnh sát trưởng sốt ruột chờ những đứa trẻ trả lời. Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng Bakugou nghiến răng, thầm hứa sẽ giết chết tên cuốn băng gạc đó nếu đụng độ hắn lần nữa.

"Này, này, chúng ta đang lạc đề đấy nhá!" Ranpo nhảy vào vỗ vai Minoura. "Và đây, tôi đang tìm hung khí dùng để giết Suzuki-san."

"Đừng nói mấy lời vô lí nữa!" Omura đang bốc khói. Nếu ánh mắt có thể giết chết Ranpo, thì anh sẽ tan thành tro bụi. "Tôi sẽ không bao giờ giết cô ấy!"

"Và đó là thứ mà chỉ Omura-san mới có thể sử dụng ~" Ranpo nhìn bọn trẻ, hoàn toàn phớt lờ Omura. "Một thứ gây chết người, nhưng đủ nhỏ để giữ trên cơ thể anh mà không bị ai phát hiện hết."

"Một thứ chỉ anh ta có thể sử dụng?" Tokoyami liếc nhìn Omura, sau đó đến hai nghi phạm còn lại.

"Tớ hiểu rồi!" Yaoyorozu thở hổn hển. "Omura-san là một bác sĩ phẫu thuật, có nghĩa là...!"

"Một con dao mổ!" Tất cả đều hét lên câu trả lời. Rốt cuộc, còn vũ khí gây chết người nào khác mà một bác sĩ phẫu thuật sẽ có?

"Đúng rồi!" Ranpo quay lại Omura. "Anh đã đâm con dao mổ của mình vào sau đầu Suzuki-san và xử lý nó theo cách duy nhất anh có thể nghĩ ra..."

Ranpo chỉ về phía cơ thể của người phụ nữ — hay đúng hơn là phòng tắm.

Midoriya, là người gần nhất đến phòng tắm, ngay lập tức bắt đầu quan sát. Cậu nhìn khắp nơi cho đến khi thấy mái tóc của người phụ nữ bị hút một nửa vào cống...

"Là cống!" Midoriya thốt lên. Với Ranpo dẫn trước cho, những người khác cũng dần dần hiểu ra. "Anh ta ném dao mổ xuống cống!"

"Các đường ống trong vòi hoa sen uốn cong ở phía dưới để con dao mổ không bị trôi xuống," Ranpo giải thích. "Sau khi không tìm được kết quả gì, cảnh sát sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thả những kẻ tình nghi đi. Anh định quay lại với lí do để thương tiếc Suzuki-san và lấy hung khí của anh. "

"Nhưng anh ấy định làm điều đó như thế nào ạ?" Uraraka bối rối hỏi.

"Tất nhiên là có nam châm rồi!" Ranpo đáp lại. "Trong trường hợp hiếm hoi khi một lưỡi dao mổ bị gãy và mắc kẹt trong cơ thể, các bác sĩ sẽ sử dụng nam châm để lấy những mảnh vỡ đó ra. Tất cả những gì anh ta cần làm là buộc một sợi dây xung quanh một nam châm và ném nó xuống cống. Bằng cách đó, anh ta có thể dễ dàng rút con dao có vết máu của Suzuki Yui-san. Vết máu không dễ dàng rửa sạch, tôi chắc rằng anh biết điều đó, Omura-san. "

"Nghe cậu ta nói rồi đó, lấy một nam châm và một cái dây đi!" Minoura ra lệnh cho người của mình khi ba người trong số họ vội vã ra ngoài để tìm những món đồ đó.

"Chỉ vì hung khí là một con dao mổ, anh không thể nói đó là tôi được!" Omura tiếp tục phủ nhận, nhưng tất cả họ đều có thể nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt anh ta. "Đủ tiền thì ai chả mua dao mổ được!"

"Thì chúng tôi chỉ cần ghép mẫu dao mổ đó với mẫu ở nơi làm việc của anh và chúng tôi sẽ biết nó có phải là của anh hay không," Minoura lạnh lùng nói, trừng mắt nhìn người đàn ông.

"TÔI-!"

"Omura-san." Ranpo ngắt lời anh ta, từ từ mở mắt phải khi quả cầu màu xanh lục bảo đó nhìn vào anh ta, khiến người đàn ông run sợ và lùi lại một bước nhỏ.

"Khi anh đang tranh cãi với Saito-san lúc đó, anh đã nói gì?"

"Huh?" Saito chớp mắt, rõ ràng là bối rối không hiểu tại sao cô lại đột ngột bị lôi kéo vào cuộc nói chuyện.

"Giờ anh định tiếp tục lải nhải cái gì đây?" Omura rít lên.

"Khi Saito-san tuyên bố rằng cô ấy sẽ không giết Suzuki Yui-san vì điều nhỏ mọn như vậy, anh đã trả lời thế nào?"

"Tôi sẽ nhớ thế quái nào được!" Omura cáu kỉnh mà không thèm nhớ lại. "Có vấn đề gì à?!"

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Ranpo. Lần này, không ai trong số họ biết vị thám tử đang nói gì.

"Anh đã nói, tôi cũng sẽ không ," Ranpo cười. "Không phải lạ lắm sao? Khi một người dùng những lời như thế, anh ta chắc chắn phải đồng ý với những gì người kia nói và cũng dùng những lời đó áp lên mình. Điều đó có nghĩa là anh đồng ý với sự thật rằng Saito-san sẽ không giết Suzuki-san vì một điều nhỏ nhặt nào đó mặc dù đã buộc tội cô ấy. Nói cách khác, anh biết Saito-san vô tội. Thế còn ai khác ngoài thủ phạm biết đây? "

Những tiếng thở hổn hển từ các học sinh khi tất cả đều kinh ngạc nhìn Ranpo. Nếu Ranpo không nói ra điều đó, thì không ai trong số họ sẽ nhớ được chi tiết nhỏ nhưng quan trọng như vậy. Trong cuộc tranh cãi đó, người đàn ông đã tự mâu thuẫn với chính mình và không ai khác ngoài Ranpo để ý!

"Chỉ là — chỉ là tôi nói vậy thôi! Lúc đó tôi đang quá nóng nảy và nói nhầm! Anh không thể dùng điều đó để chứng minh gì được! " Omoura giật bắn, bắt đầu bước tới, chỉ để bị hai cảnh sát còng tay tóm lấy.

"Phần còn lại thì cứ lên đồn mà trình bày," Minoura nói với vẻ uy quyền bằng giọng chắc nịch trước khi quay lại và cúi đầu về phía Ranpo. "Cảm ơn đã hỗ trợ chúng tôi trong vụ này, Ranpo-san. Như thường lệ, dị năng đó của anh thật tuyệt vời. "

"À, những thứ như thế này chẳng là gì đối với một thám tử vĩ đại cả." Ranpo vẫy tay trước khi nhìn sang bọn trẻ. "Vậy thì, công việc của chúng ta ở đây đã xong! Đến giờ quay về Trụ sở rồi! "

Nếu những đứa trẻ có bất kỳ vấn đề gì với Ranpo trước đó, thì bây giờ tất cả đã không còn nữa. Tất cả họ đều nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc đen như thể anh là một All Might thứ hai. Chà, có lẽ không tuyệt vời bằng All Might, nhưng gần như vậy.

"VÂNG!"

Khi họ bước ra khỏi phòng thay đồ, Uraraka, người ở phía sau nhóm, nhận thấy một người phụ nữ mặc trang phục cảnh sát đang đi ngang qua họ và cầm trên tay là một bông hoa màu đỏ.

Không, đó là hoa bỉ ngạn.

Uraraka không biết mình đã dừng bước khi quay lại nhìn chằm chằm vào bông hoa trên tay nữ cảnh sát.

"Thưa ngài! Chúng tôi tìm thấy một bông hoa trước cửa phòng của Suzuki-san. " Nữ cảnh sát báo cáo khi cô giơ bông hoa trên tay đeo găng tay cao su.

"Một bông hoa á?" Minoura cau mày. "Nó ở đó khi nào?"

"Tôi không chắc." Người phụ nữ cũng bối rối không kém gì sếp mình. "Một người nữ lao công mang cái này đến cho chúng tôi và nói với chúng tôi rằng cô ấy tìm thấy nó trên sàn cạnh cửa."

"Có lẽ đó là một người hâm mộ." Minoura thở dài. "Hầu hết mọi người trong khách sạn này đều đã biết về vụ án mạng. Mau dọn dẹp nơi này đi! "

"Vâng thưa ngài!"

"Ochako-chan?" Asui gọi, quay lại khi thấy bạn mình không đi theo cùng.

"Ồ! Tớ đây!" Uraraka mỉm cười khi cô vội vã hòa cùng với các bạn cùng lớp, hoàn toàn gạt đi hình ảnh bông hoa trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro