Chương 16. Bí ẩn vụ án mạng tại Yokohama (Ngày 2: Thứ Hai)(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, sao vậy Midoriya? Nãy giờ cậu cứ im lặng! " Kirishima gọi cậu. "Cậu ổn chứ?"

"Hở? À, tớ ổn! " Midoriya nhanh chóng xua tay khi nhận thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình. "Tớ chỉ vừa nghĩ lại về người đàn ông ở quán cà phê đó..."

"Ồ, anh chàng đó hả?" Kirishima nhíu mày. "Anh ta có gì sao?"

"Mày ngu à?!" Bakugou cáu kỉnh. "Nhìn thế nào thì vẫn có gì đó không ổn với tên khốn đó."

"Hở? Ý cậu là gì?" Kirishima đờ đẫn chớp mắt, khiến trán Bakugou nổi gân.

"Cậu có nhận thấy gì không, Midoriya?" Todoroki đến chỗ họ, hỏi.

"Không hẳn." Midoriya cau mày.

Sau khi người đàn ông đó rời đi, Midoriya đã hỏi nhân viên phục vụ về anh ta và biết được rằng lý do duy nhất người đàn ông xuất hiện tại quán cà phê là để trả lại ví của chủ quán cà phê. Theo cô, chủ quán cà phê bị mất ví cách đây 2 ngày. Người đàn ông đó đã tìm thấy chiếc ví nên đã đến trả lại. Để cảm ơn, chủ quán đã chiêu đãi anh một bữa miễn phí.

Điều này khiến Midoriya cảm thấy có chút nực cười vì nghe hơi hoang đường. Tuy nhiên, bây giờ Midoriya nhìn Bakugou và Todoroki, cậu nhận ra rằng cậu không phải là người duy nhất cảm thấy có gì đó không ổn.

"Thực sự có gì đó không ổn với anh chàng đó, nhưng tớ không thể nói chắc được." Một giọng nói mới cất lên. Midoriya quay lại thì thấy đó là Tokoyami.

Đột nhiên, tiếng hét lên của các cô gái phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Chuyện gì vậy?" Kirishima hỏi, cùng Midoriya, Bakugou, Todoroki và Tokoyami nhìn sang.

"Nhìn kìa!" Kaminari cười rạng rỡ. Bên cạnh cậu trai tóc vàng, là Mineta đang chảy nước dãi.

Midoriya liếc nhìn qua đường và nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ rực được búi lên và dùng một cặp cái cột tóc vàng. Cô ấy bước từng bước nhỏ và duyên dáng khi bộ kimono của cô đung đưa thanh lịch theo chuyển động. Trên cánh tay phải, cô mang một bó hoa bỉ ngạn đỏ rực nở rất đẹp. Trên tay trái, cô cầm một chiếc ô giấy màu đỏ, che cho cô khỏi ánh nắng chói chang.

"Đẹp quá..." Midoriya không khỏi ngưỡng mộ nhìn người phụ nữ cùng với các bạn cùng lớp của mình. Chỉ có cái gì đó về cô ấy và cách cô di chuyển thôi đã thu hút ánh nhìn của mọi người, khiến họ không thể rời mắt.

"Cô ấy thực sự rất xinh đẹp... các cậu có nghĩ cô ấy là một người mẫu không ?!" Ashido ré lên.

"Có thể lắm, với chiều cao của cô ấy." Yaoyorozu hào hứng gật đầu với những ánh sao trong mắt.

"Này! Có lẽ chúng ta có thể mua kimono làm quà lưu niệm đó! " Hagakure đề nghị.

"Hả? Nhưng chắc là đắt lắm. " Uraraka chán nản thở dài khi nhìn người phụ nữ đó đi quanh một góc tòa nhà và khuất tầm mắt của họ.

"Này, bốn mắt! Không phải chúng ta nên đi hay sao?" Bakugou sốt ruột hét lên với Iida, người đang nhanh chóng nhìn xuống bản đồ, thậm chí không để ý cách cư xử thô lỗ của Bakugou.

"Nó phải ở quanh đây, ở đâu đó." Iida nhìn quanh ngã tư. Sau đó, cậu chỉ về một hướng nhất định. "Đằng kia!"

Mọi người đều nhìn vào nơi Iida đang chỉ. Phía bên kia giao lộ của họ, có một cửa hàng nhỏ nằm giữa hai tòa nhà khổng lồ với tấm biển ghi là Cảng Ariake.

Đó là Cảng Ariake mà Kunikida đã viết trên bản đồ. Họ băng qua ngã tư. Khi bước vào cửa hàng nhỏ, họ được một nhân viên thân thiện chào đón.

"Chào mừng đến với Cảng Ariake!"

"Xin chào!" Iida cúi đầu chào người đàn ông, cảm thấy vô cùng khó xử vì không ai trong số họ ở đây để mua đồ. "Xin lỗi, chúng tôi không ở đây để ... mua gì cả."

"Ồ, vậy chắc cậu đang tìm anh ấy hả?" Anh nhân viên đó nhẹ nhàng nói. Không có một chút khó chịu nhỏ nào, khiến họ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

" Anh ấy? "Iida nhìn qua cửa hàng và ngồi ở góc xa phía sau là một người đàn ông tóc đen, mặc bộ quần áo như kiểu đang hét lên - Tôi là thám tử ! "Đúng rồi! Chúng em đang tìm anh ấy ạ! "

"Wow, đúng là vừa nhìn là nhận ra ngay này." Jirou trố mắt không tin nổi.

"Anh là... Ranpo-san ạ?" Midoriya hỏi khi người đàn ông nhìn lên họ. Đôi mắt anh ta hẹp và cong lên khiến cậu trai tóc xanh lá liên tưởng đến một con cáo.

"Ah, mấy đứa đây rồi." Người đàn ông mỉm cười, cắm nĩa vào miếng bánh nhỏ cuối cùng trên đĩa và cho vào miệng. "Vậy thì, đến lúc phải đi rồi! Chắc Minoura-san đang mất kiên nhẫn rồi đấy. Thanh toán hóa đơn giúp tôi nhá, được không? Tôi quên mang ví! "

"E-eh ?!" Iida nhìn chằm chằm khi người đàn ông tóc đen đi ngang qua, vỗ vai cậu. "Chờ đã-em— ơ ?! "

Những đứa trẻ còn lại nhìn chằm chằm, chết lặng như cậu lớp trưởng. Người đàn ông vừa đi qua bọn trẻ đang hóa đá như tượng, tay đút túi quần khi bước ra khỏi cửa hàng.

Cuối cùng, tất cả đều rút tiền ra, nhanh chóng thanh toán hóa đơn mà người đàn ông đã ăn trước khi lao ra khỏi cửa hàng và nhìn thấy người đàn ông đang đứng đó, có vẻ như đang đợi họ. Khi nhìn thấy họ, anh ta mỉm cười và bắt đầu bước đi.

"Ừm, Ranpo-san? Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?" Yaoyorozu hỏi khi họ bắt kịp người đàn ông.

"Tất nhiên là đến hiện trường vụ án rồi!" Ranpo đáp lại như thể đó là điều hiển nhiên nhất. "Kunikida-kun không nói với mấy đứa về vụ án mạng à?"

"Anh ấy có—" Cô lớp phó dừng lại khi Ranpo đột ngột quay ngoắt. Họ nhìn chằm chằm khi Ranpo đi ngay qua cửa tự động của tòa nhà lớn ngay cạnh Cảng Ariake.

" Hả? "

"Nào, đừng để cảnh sát đợi!" Ranpo gọi, thò đầu ra khỏi cửa tự động trước khi vào trong.

"Chờ đã, vậy... cái gì? "Kirishima ngơ ngác nói khi họ bước qua cánh cửa và bước vào sảnh trước với một đài phun nước ngay chính giữa.

"Đây là chỗ nào?" Uraraka trố mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ ở đây thực sự lấp lánh.

"Trông như một khách sạn vậy nhỉ," Asui trả lời khi cô quan sát xung quanh.

Midoriya nhìn chằm chằm vào những người phụ nữ làm việc phía sau quầy, sau đó đến người đàn ông đang kéo một chiếc xe đẩy hành lý mặc đồng phục khách sạn. Đúng là một khách sạn thật.

"Tôi xin lỗi," Một người phụ nữ mặc vest đen đột nhiên dừng họ lại, "Cho tôi xem ID của mọi người được không?"

Vào lúc đó, tất cả học sinh ớp 1-A đứng sững lại. Họ quay sang nhau, không chắc mình phải làm gì vì họ không có cái đó. Phản ứng của họ chỉ khiến người phụ nữ phải nheo mắt nhìn những học sinh đang giấu mặt sau chiếc khăn và mặt nạ. Sau đó, ánh mắt cô hướng về các bảo vệ đứng cách đó không xa. Như nhận được tín hiệu, họ bắt đầu tiến về phía trước khi một thanh niên mặc đồng phục cảnh sát chạy nhanh tới.

"Ranpo-san!" Anh thở hổn hển. "Anh đây rồi! Chúng tôi đã chờ một tiếng rưỡi đấy! Đội trưởng đang đợi anh đó! "

"Ah ~ Kobayashi-kun!" Ranpo vui vẻ chào người cảnh sát, cảm giác không vội vàng chút nào, không như viên cảnh sát.

"Quý ngài này ở đây để giúp chúng tôi điều tra." Cảnh sát nhanh chóng giải thích cho người phụ nữ.

"...Mấy đứa cũng ở đây để điều tra à?" Người phụ nữ hỏi, đưa mắt nhìn các học sinh một lần nữa.

"Đúng vậy." Ranpo chen vào trước khi viên cảnh sát kịp trả lời câu hỏi của người phụ nữ.

Gật đầu cụt lủn và rồi cúi đầu, người phụ nữ bỏ đi, để lại cảnh sát cùng Ranpo và hai mươi đứa trẻ.

"Erm... Ranpo-san, chúng là ai vậy?" Kobayashi hỏi, nhìn những đứa trẻ với vẻ cảnh giác không kém gì người phụ nữ.

"Quan trọng gì đâu? Chỉ cần tôi, đại thám tử có mặt tại hiện trường, vụ án sẽ được giải quyết trong tích tắc! " Ranpo khoe khoang. "Giờ hãy dẫn đường đi, Kobayashi-kun!"

Anh cảnh sát trẻ trông có vẻ còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại bỏ qua và quyết định đi tiếp. Anh dẫn họ vào thang máy, ấn lên tầng cao nhất. Vì có thêm hai mươi đứa trẻ, một thang máy sẽ không đủ nên họ phải tách ra và đi thang máy khác.

Không ai trong số họ biết điều gì sẽ xảy ra khi họ đến nơi. Gì đi nữa thì họ cũng không nghĩ đó là một hồ bơi lớn trên sân thượng — hoặc vừa đi ra thì thấy người nào đó đang hét lên.

"Mấy người định giữ chúng tôi ở lại đây bao lâu?!" Một người phụ nữ nhỏ mặc bộ váy đỏ hét lên với một cảnh sát ở cách đó không xa thang máy.

"Đúng vậy." Một người đàn ông bên cạnh người phụ nữ nói. Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản với quần màu xám đậm và đeo kính. "Chúng tôi đã đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi!"

"Tôi phải trở lại ca làm việc của tôi nữa!" Một người đàn ông mặc đồng phục nhân viên khách sạn lo lắng nói.

Kobayashi thở dài thườn thượt trước cảnh tượng đó trước khi đưa họ ra khỏi nhóm đang cãi nhau ở phía xa. Ranpo không thắc mắc gì cả và bọn trẻ cũng vậy. Dưới những ánh mắt dày đặc của cảnh sát xung quanh, các học sinh đi theo Ranpo và Kobayashi vào phòng thay đồ của... phụ nữ ?!

"Phòng thay đồ của phụ nữ!"

"Dừng lại Mineta-kun!" Iida rít lên, ngay lập tức chạy đến bên cạnh Mineta. Cậu lớp trưởng đã sẵn sàng để kìm hãm tên biến thái của lớp bất kỳ lúc nào. Không thể để Mineta chạy lung tung khi có đầy những cảnh sát xung quanh thế này được!

Mọi suy nghĩ trong đầu đều trở nên trống rỗng khi họ bắt gặp cảnh tượng đó.

Ở đó, trong buồng tắm vẫn còn đọng hơi nước là thi thể một người phụ nữ. Miệng cô ấy mở to, nằm đó trên sàn nhà lạnh và ẩm ướt. Mái tóc đen như mực gợn sóng xõa tung khắp cơ thể với phân nửa bên trong rãnh thoát nước cạnh đầu — nghĩa là khi cô ấy được phát hiện, nước vẫn đang chảy.

Trên vòi có một vết máu rất nổi bật với gạch trắng, có chỗ phủ một màu hồng nhạt. Càng đến gần cơ thể người phụ nữ, màu hồng càng đậm, biến thành một màu đỏ như máu ngay dưới phần đầu. Cô ấy nằm dài ra, cơ thể nhợt nhạt đến mức da cô trông xám xịt dưới ánh đèn LED. Người phụ nữ hoàn toàn không mặc gì ngoại trừ một tấm nhựa màu xanh che thân và xương chậu, giữ lại chút khiêm tốn cuối.

Các học sinh thở hổn hển của khi chứng kiến ​​cảnh tượng kinh hoàng này. Mặt họ cắt không còn giọt máu khi tất cả sự phấn khích trước đó đã bị ném ra khỏi đầu - thay vào đó nhận ra sự thực tàn nhẫn về những gì họ ở đây để quan sát.

Không phải là thám tử giải quyết các vụ án bí ẩn.

Mà là về việc tìm ra câu trả lời đằng sau cái chết của một người.

Đây là một hiện trường một vụ án mạng.

"Mấy đứa này." Giọng nói của Ranpo khiến lũ trẻ sực tỉnh khi quay sang người đàn ông tóc đen, người đã cởi mũ và đặt nó trước ngực. Anh quay lưng lại với họ khi đối mặt với người phụ nữ, nhưng ngay cả khi không nhìn thấy khuôn mặt của anh, họ đều có thể cảm nhận được áp lực trên cơ thể anh. "Mấy đứa đang thô lỗ với phụ nữ đó."

Không ai trong số họ biết mình mang bộ mặt thế nào, nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra khi nhìn thấy gương mặt của các bạn cùng lớp cũng phản chiếu mặt của chính mình.

Đó là sự sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một xác chết thật và họ rất sợ hãi.

SLAP

Nghe thấy tiếng vỗ mạnh vào da, mọi người quay sang Uraraka, người đã tự vỗ vào má mình rất mạnh, đến nỗi để lại dấu tay đỏ tươi trên mặt. Khi cô mở mắt ra, nỗi sợ hãi không còn nữa, thay vào đó là sự quyết tâm.

Cô không phải là người duy nhất.

Các học sinh theo các phương pháp khác nhau đã tự bình tĩnh lại khi đôi mắt chỉ chứa đựng sự bàng hoàng và sợ hãi của họ trước đó đã biến mất.

Tay của Midoriya cuộn thành nắm đấm khi cậu nhìn chằm chằm vào tủ phòng tắm, sau đó đến cơ thể của người phụ nữ, cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt.

"Cái quái gì đây?!"

"A ~! Minoura-san! " Ranpo vui vẻ chào khi một người đàn ông mang vẻ mặt cáu kỉnh bước tới chỗ họ, trông rất không hài lòng.

"Từ khi nào bọn trẻ con được phép đến hiện trường vụ án thế?" Người đàn ông cáu kỉnh, quay sang Kobayashi, người đang co lại dưới ánh mặt giận dữ của cấp trên.

"Nào, nào, Minoura-san." Ranpo quở trách như đang nói với một đứa trẻ. "Ước mơ của lũ trẻ này là trở thành những người thực thi pháp luật khi chúng lớn lên! Là một cảnh sát, anh không nghĩ mình phải có trách nhiệm trở thành tấm gương tốt cho chúng sao? "

"Cậu đã đưa những người không liên quan vào một hiện trường vụ án đấy!"

"Được rồi, tất cả lại đây!"

"NÀY!"

"Tình hình thế nào rồi?" Ranpo sửa mũ lại trên đầu.

"Không phải cậu chỉ cần dùng Dị năng là biết hết à?" Cảnh sát trưởng đáp. Không hề có chút khúc mắc nào trong lời nói của anh ấy - chỉ nêu ra một sự thật đơn giản.

Điều đó thu hút sự chú ý của tất cả bọn trẻ khi chúng nhìn chằm chằm vào Ranpo.

"Nếu tôi cứ thế mà giải quyết mà không để chúng học được gì thì còn nghĩa lí gì nữa," Ranpo nói, ra hiệu với bọn trẻ.

Midoriya thề vị cảnh sát trưởng sẽ nổi trận lôi đình, nhưng anh đã véo sống mũi mình để ngăn bản thân bùng nổ. Đó là một cử chỉ rất quen thuộc mà Midoriya nhớ Kunikida đã làm. Từ những tương tác của họ, Midoriya đoán rằng đây là chuyện thường ngày giữa hai người.

"Kobayashi! Điền vào! "

"V-vâng!" Kobayashi lắp bắp khi nhanh chóng rút sổ tay ra.

"Nạn nhân là Suzuki Yui, hai mươi sáu tuổi—"

"Suzuki Yui?!" Ashido chợt hét lên vì sốc, khiến mọi người nhìn cô - tất cả mọi người, trừ Ranpo.

"...Xin lỗi." Cô che miệng khi nhận ra mình vừa xử sự hơi lố. Cô lo lắng nhìn cảnh sát trưởng Minoura.

"Nhóc biết cô ấy à?" Minoura hỏi, đưa mắt nhìn cô gái mặc quần áo kín mít từ đầu đến chân.

"Cô ấy là Nữ chính của The Last Hero," Jirou trả lời cho người bạn cùng lớp của mình, khiến cảnh sát chú ý đến Ashido và cô ấy.

Trước đó họ đã quá sốc khi nhìn thấy xác chết nên không để ý... nhưng khuôn mặt của người phụ nữ chắc chắn là khuôn mặt của nữ diễn viên mà họ biết. Cô ấy khá nổi tiếng trên khắp Nhật Bản, điều này khiến tâm trí của họ xuất hiện câu hỏi khác.

Một câu hỏi mà không ai trong số họ dám nói lên.

Tại sao một nữ diễn viên Nhật Bản lại Yokohama?

Cô ấy cũng được Mafia Cảng đặc biệt cho phép sao?

Tuy nhiên, họ đã sớm nhận được câu trả lời khi Kobayashi tiếp tục đọc ghi chú của mình.

"Suzuki Yui làm việc là một nữ diễn viên ở bên ngoài và đã đạt được rất nhiều danh tiếng trong ba năm qua. Danh tính của cô ấy ở thế giới bên ngoài là một người nhập cư không có Quirk từ Đức. "

Gì?

Không ai trong số họ có thể tin những gì họ đang nghe.

Nữ diễn viên Suzuki Yui là công dân của Yokohama ?!

"Cô ấy đã trở lại Yokohama và đặt phòng ở khách sạn này ba ngày trước cho kỳ nghỉ một tuần của mình. Sáng nay lúc 7h34, cô ấy được một nữ lao công phát hiện đã chết trong buồng tắm ".

"Mang những kẻ tình nghi đến đây." Minoru vẫy tay, và ba người đã sớm được đưa vào.

Là những người đã hét vào mặt cảnh sát khi họ lúc đầu bước ra khỏi thang máy.

"Saito Miyako-san, hai mươi sáu tuổi." Kobayashi bắt đầu với người phụ nữ duy nhất trong ba người. "Cô ấy và Suzuki-san là bạn học cũ. Cô ấy làm kế toán và đi nghỉ với Suzuki-san. "

"Tôi nói với anh nữa này, tôi không giết cô ấy! Tại sao tôi lại phải giết chính bạn của mình chứ?! " Người phụ nữ - Saito hét vào mặt Kobayashi, có vẻ như đang bị kích động và run rẩy.

"Người tiếp theo là Hayashi Eiichi-san, hai mươi chín tuổi. Anh ấy là nhân viên làm ca đêm, tối hôm qua đã lên sân thượng".

"Tôi thậm chí còn không làm trong ca này!" Hayashi nhanh chóng bảo vệ mình. "Đồng nghiệp của tôi gọi tôi đến vì bị ốm và ông chủ bảo tôi đến thay cô ấy! Tất cả những gì tôi làm là lau sàn nhà, kiểm tra xem còn ai ở đây không trước khi khóa cửa!"

"Omura Daiki-san, ba mươi mốt tuổi." Kobayashi nhìn sang người cuối cùng. "Anh ấy là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã từng phẫu thuật thẩm mỹ cho Suzuki-san trong quá khứ. Họ đã trở thành bạn tốt kể từ đó và giống như Saito-san, anh ấy đã đi cùng Suzuki-san trong kỳ nghỉ của cô ấy."

"Tôi nói với các người rồi, tôi không biết gì cả! Đêm qua thậm chí tôi còn chả gặp cô ấy cơ! " Anh bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cáu kỉnh.

"Chỉ có ba người này được nhìn thấy trên camera giám sát đã vào bể bơi vào đêm. Đầu tiên là Saito-san, người đã đến hồ bơi trên sân thượng với Suzuki-san lúc 10:34 tối và rời đi một mình lúc 11:43 tối "

"Chúng tôi đã đi bơi lúc nửa đêm." Saito cau mày. "Yui không thích có người khác chơi xung quanh khi cô ấy bơi. Cô ấy là một vận động viên bơi lội và hai chúng tôi thường đua cùng nhau. Tôi thấy mệt nên về phòng trước để ngủ ".

"Sau đó, Omura-san vào lúc 12:00 sáng, rời đi lúc 12:30 sáng."

"Tôi đi tìm Suzuki-san," Omura càu nhàu. "Cô ấy muốn làm mũi và chúng tôi đã định thảo luận xem cô ấy muốn làm thế nào. Tôi đi tìm cô ấy, nhưng không có ai xung quanh cả. Tôi nghĩ cô ấy có thể đang ở trong phòng thay đồ, vì vậy tôi đã đợi một chút nhưng khi không thấy cô ấy đâu, tôi đã bỏ đi!"

"Lúc 1:30 sáng, Hayashi-san lên sân thượng với một xe đẩy thiết bị, rời đi lúc 3:25 sáng."

"Đó chỉ là chổi và cây lau nhà thôi! Tôi thậm chí chưa bao giờ bước vào phòng thay đồ vì chúng đã được mấy người lao công dọn dẹp vào buổi sáng! " Hayashi luống cuống giải thích.

"Từ cảnh quay an ninh của chiếc xe đẩy mà anh ta đang đẩy, có thể anh ta đã giấu vũ khí trong xe."

"Tôi nói với anh là không có gì cơ mà!" Hayashi trông như sắp khóc khi nghe rằng mình đáng ngờ nhất. 

"Và theo lời khai mà cả ba người họ đã đưa ra ngày hôm nay, Saito-san là người cuối cùng nhìn thấy Suzuki-san."

"Đợi đã!" Saito ngay lập tức cắt ngang. "Chắc chắn tôi là người cuối cùng nhìn thấy cô ấy, nhưng tôi đã không làm thế! Tôi cao 5 foot 1 và Yui cao 5 foot 5! Sao anh có thể cho rằng tôi giết cô ấy?!"

"V-và thế nào đi nữa, chẳng lẽ nó không phải là một vụ tai nạn sao?" Hayashi bước vào, nhìn về phía thi thể trên sàn trước khi vội vàng quay mặt đi chỗ khác, trông như thể mình sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.

"Đúng vậy, tôi không hiểu tại sao anh lại nói đây là vụ giết người!" Omura giận dữ hét lên. "Các anh làm cảnh sát kiểu gì vậy?! Tôi không thể tin rằng chúng tôi đang phải đóng thuế cho những người bất tài như mấy người! "

"Chúng tôi không cần anh nói cho chúng tôi biết phải làm như thế nào," Minoura nghiêm nghị nói - "Cái chết của Suzuki Yui không phải là do tai nạn. Chúng tôi có quá đủ bằng chứng để tin rằng cô ấy đã bị ai đó giết chết."

"À, tôi nói với mấy người nhá, không phải tôi!" Saito hét lên trước khi nhìn chằm chằm vào hai người kia "Nếu muốn nghi ngờ, thì hãy nghi ngờ hai người này này! Dù sao thì cả hai đều đang hẹn hò với Yui!"

"Hở?!" Kobayashi trố mắt. Rõ ràng là cảnh sát chưa có được thông tin đó.

Tuy nhiên, những người làm mọi ngườingạc nhiên nhất là Lớp 1-A. Ít nhất, những người biết về Suzuki Yui.

"Không phải Suzuki đang hẹn hò với Harada sao?" Kirishima trố mắt khi nhớ lại những cuốn tạp chí mình đã xem.

"Thậm chí còn nói chuyện hôn nhân cơ mà, nhỉ?" Hagakure thêm vào.

"Harada? Ai vậy?" Minoura cảm thấy nhức đầu khi có thêm thông tin mới. Thông tin mà không ai  chia sẻ trước đó.

"Harada Azuma." Một cảnh sát báo cáo, đang đi đến chỗ ngài cảnh sát trưởng của mình với một màn hình nổi ba chiều trên chiếc đồng hồ trên cổ tay của anh ta. Anh cho Minoura xem bức ảnh một người đàn ông tóc nâu với đôi mắt vàng và vảy rắn che nửa cổ. Anh ta là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai - nếu loại bỏ mấy cái vảy rắn kia đi. "Anh ấy là một diễn viên ở thế giới bên ngoài và là một dị nhân có Quirk. Anh ấy đóng vai nam chính trong bộ phim The Last Hero cái mà Suzuki Yui đóng vai nữ chính. Họ có lẽ đã bắt đầu hẹn hò sau đó. Bên ngoài có tin đồn rằng họ đang có ý định kết hôn ".

"Kết hôn?!" Minoura nhíu mày không tin. "Có phải cô ta mất trí rồi không?"

Midoriya chớp mắt khi nhận ra sự kinh ngạc trên khuôn mặt của Minoura. Có gì đó không ổn với chuyện kết hôn à?

"Tôi không hẹn hò với Suzuki-san!" Hayashi hét lên. "Chúng tôi chỉ quen nhau vì cô ấy đến khách sạn này hàng năm để nghỉ dưỡng! Chúng tôi chỉ là bạn thôi! "

"Thế sao anh lại giấu thông tin quan trọng như vậy với chúng tôi?" Minoura nheo mắt nhìn người công nhân. "Anh đã cư xử như thể anh không biết cô ấy khi chúng tôi thẩm vấn anh."

"C-chỉ là do tôi sợ hãi mà thôi!" Hayashi đã khóc. "Tôi không muốn các anh nghĩ rằng tôi đã giết cô ấy!"

"Giữa tôi và Suzuki-san chẳng có gì hết!" Omura tham gia. "Mối quan hệ của tôi với cô ấy hoàn toàn là công việc và bạn bè mà thôi!"

Khi đó, Saito khịt mũi, thu hút sự chú ý của mọi người.

" Ồ, làm ơn đi." Cô đảo mắt. "Ai có não đều có thể nói ngay rằng anh đang si mê cô ấy. Tôi biết anh đã đến phòng khách sạn của cô ấy vào tối hôm trước và không đi ra cho đến sáng. Tôi tự hỏi cái gì quan trọng đến mức anh cần thảo luận với cô ấy cả đêm nhỉ".

"Cô nói vậy nhưng cô không phải là người đáng ngờ nhất sao?" Omura phản bác. "Tôi nghe nói rằng công ty của cô ở bên ngoài đã phá sản, nợ rất nhiều và cô đã yêu cầu Suzuki-san giúp nhưng bị từ chối!"

"Anh nghĩ rằng tôi sẽ giết cô ấy vì một cái rất nhỏ như thế á?!" Saito gằn giọng.

"Cô thì nhỏ mọn đến mức tin rằng người khác sẽ giết người vì lý do nhỏ nhặt như thế!"

" Sao anh dám! Tôi sẽ không bao giờ giết Yui vì những thứ như thế cả! "

"Tôi cũng không!" Omura gầm lên.

"Xin mọi người bình tĩnh lại!" Kobayashi nhảy vào giữa hai người, chỉ để kết thúc cơn thịnh nộ của họ.

Những đứa trẻ chỉ biết nhìn chằm chằm vào cảnh đó, chết lặng.

"Được rồi?" Minoura quay về phía Ranpo. "Anh có thể giải quyết bí ẩn này cho chúng tôi ngay không?"

"Hmm..." Ranpo ậm ừ trước khi nở một nụ cười ranh mãnh.

Sau đó, anh đột ngột quay lại, tay trái chống hông và tay phải chỉ thẳng vào các học sinh UA. Đôi mắt anh mở to, để lộ một đôi mắt xanh lục bảo như muốn hút cạn linh hồn của bất cứ ai dám nhìn chằm chằm vào chúng.

"Mấy đứa, hãy giải quyết bí ẩn này trong ba mươi phút!"

"...Hả?"

Cảnh sát và lũ trẻ - cũng như những kẻ tình nghi - đều nhìn Ranpo đầy hoài nghi.

Trong cả một phút, phòng thay đồ hoàn toàn chìm trong im lặng.

-------------------------------------------------------------------------

Thề là đọc mấy hai ba cái chap án mạng này tôi phục bộ óc của author luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro