Chương 15. Bí ẩn vụ án mạng tại Yokohama (Ngày 2: Thứ Hai)(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng mọi người!"

"... Chào buổi sáng '... All Might..." Những âm vang mệt mỏi vào buổi sáng là không ổn chút nào.

Những đứa trẻ được hướng dẫn tập trung tại bãi đất trống vào sáng sớm. Đôi mắt họ đỏ ngầu với những quầng thâm bên dưới nhãn cầu trũng xuống... trông y như Toshinori và Aizawa.

Toshinori hắng giọng. Dù trông chúng có đáng thương, anh cũng không thể mềm lòng được. Anh phải thành giáo viên nghiêm khắc để cho chúng biết chúng đã làm gì sai.

Những người lớn rất nhanh biết được chuyện gì đã xảy ra sau khi Tanizaki mất dấu bọn trẻ. Các học sinh nói với họ về việc mạo hiểm vào khu rừng phong đỏ và hoa bỉ ngạn... kể cả việc đã gặp một người đàn ông duy nhất ở đó.

Họ hỏi về ngoại hình của người đàn ông đó, nhưng bọn trẻ không thể nói gì ngoài sự thật rằng người đàn ông này có mái tóc màu nâu sẫm, bộ vest đen và có lẽ là băng bó khắp người.

Khi Toshinori nghe mô tả này, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là nó không bình thường. Luôn luôn có nhiều hơn là chỉ ba mô tả đơn giản này.

Quan điểm của mỗi người đều khác nhau. Tùy thuộc vào giới tính và sở thích, họ sẽ nhận thấy những điều khác nhau. Đối với tất cả hai mươi đứa trẻ với nhiều tính cách và sở thích khác nhau đều nhận thấy ba thứ giống nhau và chỉ có ba thứ đó là không bình thường chút nào. Và còn kỳ lạ hơn, không phải là nếu người đàn ông chẳng để lại bất kỳ ấn tượng nào cho chúng. Nếu có gì thì có lẽ người đàn ông đó đã để lại rất nhiều ấn tượng cho họ... nhưng vì một lý do kỳ lạ nào đó, không ai trong số họ có thể nghĩ ra cách nào khác để mô tả người đàn ông mà họ đã gặp.

Toshinori không phải là người duy nhất thấy điều này bất thường, Aizawa cũng nghĩ như vậy.

Kunikida là người duy nhất phản ứng khác. Lúc nghe người đàn ông băng bó khắp người, mặt anh bỗng trắng bệch. Đó là một chi tiết nhỏ mà chỉ Toshinori và Aizawa mới để ý, khi bọn trẻ cúi đầu xuống vì bị la mắng. Anh vẫn nói như không có vấn đề gì và hét vào mặt các học sinh vì đã sử dụng Quirk của họ và xâm phạm tài sản riêng.

Chỉ sau khi mắng học sinh xong, anh mới kéo các giáo viên UA sang một bên và tiết lộ cho họ biết người đàn ông mà học sinh của họ gặp là ai.

Người mà các học sinh của họ đã mô tả chắc chắn là boss Mafia Cảng.

Khi hai giáo viên biết được điều này, tim của họ như ngừng đập. Họ dành cả đời để xử lí bọn tội phạm, họ cũng đã xử lý một số tội phạm có tổ chức. Ngay cả khi tội phạm có tổ chức là rất hiếm trong thế giới của họ, nó vẫn tồn tại. Trong đó, boss luôn được bảo vệ. Không bao giờ có lúc tên boss ở một mình.

Trên hết, boss của Mafia Cảng cố tình gặp các học sinh của họ... tại sao?

Không ai trong số họ có câu trả lời.

Kunikida chỉ giữ im lặng sau khi thông báo cho họ danh tính của người đàn ông, để lại phần còn lại cho hai giáo viên.

Sau một hồi thảo luận, Toshinori và Aizawa quyết định giấu chuyện này với bọn trẻ. Cho đến khi họ có thể biết được Mafia Cảng định làm gì, tốt nhất là không nên nói cho bọn trẻ. Không phải hai giáo viên không tin tưởng học trò của mình, nhưng đây là cách duy nhất để chúng an toàn.

Toshinori cảm thấy ớn lạnh khi chỉ cần tưởng tượng những gì có thể xảy ra nếu bọn trẻ biết ngoại hình của boss Mafia Cảng ra sao. Nếu chúng hạn chế sử dụng Quirk, chúng sẽ được an toàn, nhưng nếu không thì sao?

Điều gì sẽ xảy ra nếu chuyện nhìn thấy tên trùm Mafia Cảng khiến chúng trở nên cảnh giác và cư xử hung hăng với hắn?

Điều gì sẽ xảy ra nếu bản năng sinh tồn của chúng bộc phát và sử dụng Quirk mà không suy nghĩ?

Nếu chúng vô tình làm boss Mafia Cảng mất một sợi tóc thì sao?

Tất cả những điều-nếu- đó chỉ có thể dẫn đến một kết cục, và đó là kết cục mà họ phải tránh bằng mọi cách.

Trở nên cảnh giác có lẽ sẽ tự đưa mình vào nguy hiểm hơn là cứ cư xử tự nhiên. Sau cuộc nói chuyện dài với Kunikida, Toshinori nghi ngờ bọn trẻ sẽ lại mắc lỗi như vậy, nhưng vẫn có một điều khiến anh bận tâm. Anh không thể không nghĩ về mô tả của bọn trẻ về boss Mafia Cảng.

Khi gặp boss Mafia Cảng mười bốn năm trước, anh không hề nhìn thấy bất kỳ chiếc băng nào trên người ông ta. Từ cách Kunikida chỉ phản ứng sau khi nghe từ băng bó , đó hẳn là mô tả mang tính đặc trưng nhất của boss Mafia Cảng.

Boss Mafia Cảng bị thương nặng sao?

"E hèm!" Toshinori hắng giọng để thu hút sự chú ý của lũ học sinh giờ trông như thây ma của mình. "Thầy hy vọng tất cả các em đã suy ngẫm cả đêm về hành động của mình."

Ngay khi những lời đó ra khỏi miệng, Toshinori biết mình đã nói sai. Sau khi họ rời Công ty Thám tử Vũ trang và trở về ký túc xá, Aizawa đã gọi tất cả bọn trẻ về phòng để nói chuyện thêm . Do vấn đề sức khỏe của Toshinori, anh phải dừng lại giữa chừng và nghỉ qua đêm, để bọn trẻ một mình với Aizawa.

Hiểu rõ đồng nghiệp của mình, anh sẽ không ngạc nhiên nếu những đứa trẻ này không ngủ gật.

Groooowl ~

Hoặc ăn.

Toshinori nhìn chằm chằm vào tiếng ục ục phát ra từ cái mấy bụng phẳng lì đó. Anh không khỏi có chút áy náy.

"Dù sao đi nữa!" Anh hét lên. "Hôm nay là ngày đầu tiên các em quan sát Công ty Thám tử Vũ trang làm việc! Tôi mong tất cả các em sẽ dốc hết sức mình! " Anh giơ nắm đấm của mình vào không khí. "Tất cả! PLUS ULTRA!! "

"Plus...ultraaaa...!"

Những cái nắm tay yếu ớt từ từ giơ lên theo anh.

"Bây giờ chúng ta đi ăn thôi!" Toshinori quay gót đi về phía đường phố.

"Ăn ạ?!"

Khi nhắc đến thức ăn, bọn trẻ cuối cùng cũng thoát ra khỏi trạng thái mơ màng. Họ vội vàng đi theo Toshinori khi đi về phía Công ty Thám tử Vũ trang. Hiện tại là 7:30 sáng và thời gian hẹn nhau là lúc 9:00 sáng. Họ có nhiều thời gian để ăn trước khi gặp nhau tại Trụ sở cho ngày đầu tiên chính thức của học sinh.

Do thiếu ngủ, Aizawa đã bỏ qua hoạt động ngày hôm nay - dù sao thì giáo viên bọn họ cũng không có nhiều việc để làm. Vì việc quan sát là của học sinh, nên đi theo chỉ tổ ngáng đường thôi. Vị Anh hùng ngầm hiện đang ở ký túc xá giáo viên, nhét mình vào túi ngủ màu vàng và ngủ say trong tủ.

Khi họ đi dạo trên phố, Toshinori không thể không nhìn chằm chằm vào những tòa tháp đen đằng xa. Anh vẫn có thể nhớ lần đầu tiên anh nhìn thấy những tòa nhà đó. Trên thực tế, chúng trông không khác gì so với mười bốn năm trước...

Mọi thứ dường như đem lại cảm giác kỳ lạ với anh... như thể anh vẫn không thể tin rằng mình đã trở lại đây sau ngần ấy năm.

Mafia Cảng...

Chính xác thì chúng đang có âm mưu gì?

"...!" Toshinori thở dốc khi cảm thấy vai mình va vào vai người khác. Anh loạng choạng, chân trái vấp chân phải khi mất thăng bằng. Ngay khi anh nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống đất, Midoriya đã nhanh chóng chạy đến và đỡ lấy cánh tay anh.

"Cảm ơn, nhóc Midoriya." Toshinori cảm ơn, đằng hắng khi nghe thấy âm thanh của một vật gì đó — à không rất nhiều vật — đập xuống đất.

" AAAAAAH! "Tiếng hét lớn khiến tất cả ngạc nhiên quay lại, nhìn chằm chằm vào một người đàn ông với mái tóc nâu hạt dẻ đang quỳ gối giữa một tá trái chanh rải rác. Chiếc áo khoác trắng thí nghiệm của anh ta trải trên mặt đất, lòng bàn tay đặt trên mặt đường gồ ghề và đầu cúi thấp, tiếc cho mấy trái cây của mình.

"Những mẫu vật quý giá của mình!" Anh ta khóc.

Sau đó, các học sinh nhanh chóng cúi xuống, mỗi người nhặt một quả chanh, Toshinori cũng làm như vậy.

"Tôi xin lỗi, tôi đáng ra nên quan sát đường đi cẩn thận hơn." Toshinori xin lỗi khi đưa quả chanh trên tay ra. "Cậu ổn chứ?"

"Trông tôi giống ổn không?!" Người đàn ông quay ngoắt lại, đối mặt với Toshinori một cách giận dữ, để lộ khuôn mặt được che đi bởi chiếc kính bảo hộ màu cam.

"Oya?" Sự buồn bã và tức giận trong giọng nói của người đàn ông biến mất, thay vào đó là sự thích thú khi anh ta ngay lập tức đứng dậy và dựa sát vào Toshinori đến mức anh phải lùi lại một bước.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu?" Toshinori chớp mắt bối rối.

"Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu trước đây chưa?" Người đàn ông hỏi.

Toshinori mở miệng định từ chối, nhưng giọng nói của anh như bị mắc kẹt trong cổ họng. Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nhìn mình với một bàn tay vuốt cằm và những âm thanh ngâm nga phát ra từ cổ họng.

Cảm nhận được sức nặng của vật trong tay, Toshinori nhìn xuống quả chanh. Đột nhiên, những ký ức về đêm hôm đó khi anh chiến đấu với Mafia Cảng ùa về trong tâm trí anh. Anh nhớ lại tiếng cười điên cuồng đó khi cậu bé từ trên trời rơi xuống - bao quanh bởi những quả bom giống như quả chanh.

"Cậu...!" Toshinori thở hổn hển, đôi mắt mở to đầy hoài nghi khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông giờ đã hoàn toàn trưởng thành trước mặt.

"Aha!" Người đàn ông hét lên, búng tay. "Là ông chú lúc đó đây mà!"

"Là... cậu," Toshinori thì thầm, không thể không nhìn lại người đàn ông. Cậu ta đã thực sự trưởng thành. "Cậu bé với những quả chanh."

"À vâng ~ Lúc đó tôi còn trẻ và ngây thơ quá. Thật là xấu hổ khi nghĩ lại rằng tôi không thể trộn khí đủ tốt với chất nổ ". Người đàn ông thở dài thườn thượt. "Tuy nhiên, tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều kể từ lúc đó! Nếu muốn trở thành đối tượng cho những nghiên cứu trên cả tuyệt vời của tôi, hãy đến tìm tôi bất cứ lúc nào! "

Sau đó, người đàn ông quay lại, áo khoác phòng thí nghiệm tung bay xung quanh khi anh ta đi qua các học sinh - đút tay vào túi và ngâm nga theo một giai điệu vui vẻ khi rời đi.

"Chú ơi, chanh của chú!" Yaoyorozu gọi theo anh khi cô nhớ ra những quả chanh mà tất cả họ đang cầm.

"Cứ giữ đi!" Người đàn ông gọi, thậm chí không nhìn lại khi anh ta vẫy tay. "Coi như là quà mừng gặp lại!"

Những đứa trẻ đều sững sờ nhìn người đàn ông kỳ lạ trước khi nhìn sang Toshinori.

"All Might, thầy biết chú ấy à?" Kirishima hỏi

"... Đại loại vậy." Toshinori nói một cách mơ hồ. Rốt cuộc, anh và Aizawa đã đồng ý giữ bí mật về Mafia Cảng với bọn trẻ. Tốt nhất là đừng để chúng biết quá nhiều.

"Đưa thầy mấy quả chanh." Anh hướng dẫn bọn trẻ, lôi từ trong túi ra một chiếc túi ni lông.

"All Might, thầy đã chuẩn bị trước rồi ạ!" Sero trố mắt.

"Thì mình có bao giờ biết có lúc nào cần tìm một thùng rác nhưng không thể tìm thấy đâu!" Toshinori cười nhạt đáp lại.

Khi thu những quả chanh từ bọn trẻ, anh đảm bảo đã kiểm tra - cả khối lượng và kết cấu trên tay - đảm bảo chúng là chanh thật trước khi cho vào túi. Anh đã nhận được rất nhiều cái nhìn kỳ lạ từ các học sinh khi làm như vậy, nhưng không đứa trẻ nào thắc mắc về hành vi kỳ lạ của anh.

Trên đường đến Công ty Thám tử Vũ trang, may thay, không có sự cố nào cả. Trong khi bọn trẻ nói chuyện phiếm trên đường đi, Toshinori chìm sâu trong thế giới của riêng mình.

Anh không tin rằng cuộc gặp gỡ vừa rồi là một sự tình cờ.

Người thanh niên mang đầy chanh đó có phải đang theo dõi họ không?

Không, nếu là anh ta thì sẽ không tiếp xúc với họ. Trên hết, tính cách của anh ta có vẻ không phù hợp với loại công việc đó.

"All Might, thầy ổn chứ?" Midoriya đột nhiên hỏi, làm Toshinori giật mình. Anh chớp mắt và nhìn chằm chằm vào tòa nhà màu đỏ trước mặt họ.

Anh thậm chí không nhận ra họ đã đến khi nào.

Toshinori nhìn quanh trước khi phát hiện ra một tấm biển màu đỏ ghi là Uzumaki. Đó chắc là quán cà phê.

"Các em đi ăn trước đi." Toshinori dẫn họ về phía cánh cửa màu đỏ bên cạnh tấm biển. "Thầy phải lo chút việc nên sẽ lên đó trước."

Không đợi bọn trẻ phản ứng, Toshinori nhanh chóng vào tòa nhà và đi thang máy lên tầng đặt văn phòng Công ty Thám tử Vũ trang. Anh cần nói chuyện với họ về cuộc chạm trán với Mafia Cảng — cũng như kiểm tra túi chanh.

Trái ngược với những suy nghĩ mâu thuẫn của Toshinori, bọn học sinh lại nghĩ đơn giản hơn nhiều.

Họ đã sắp chết đói .

Đó chỉ là điều bình thường, vì thứ duy nhất họ ăn ngày hôm qua là đồ ăn nhẹ ở cửa hàng của Lucy.

Iida đẩy cửa bước vào khi tiếng chuông trên đầu anh vang lên.

"Chào mừng!" Một phụ nữ nhỏ nhắn trong bộ đồng phục phục vụ bàn bước đến chào đón họ. "À, mấy đứa có phải là học sinh chỗ Trụ sở không?"

"Đúng vậy ạ," Iida trả lời.

"Mời vào!" Cô phục vụ bước sang một bên. "Mấy đứa muốn ngồi chỗ nào cũng được."

"Cảm ơn nhiều." Lớp trưởng cảm ơn, theo sau là cả lớp khi họ bước vào quán cà phê.

Quán cà phê này rất khác so với quán mà Lucy làm việc, mọi thứ đều màu hồng với nơ trang trí. Quán cà phê này có thiết kế sang trọng hơn với các gian hàng và quầy bar nơi một người đàn ông tóc nâu đơn độc ngồi với tách cà phê bốc khói trong lúc chờ đợi .

" Ồ? "Người đàn ông nhìn lên, để lộ ra một khuôn mặt rất quen thuộc mà bọn trẻ vừa nhìn thấy ngày hôm qua. Khóe môi anh cong lên một nụ cười khi anh tinh nghịch nhìn đám học trò. "Thật là trùng hợp."

-------------------------------------------------------

"Người anh đã gặp là Kajii Motojirou," Tanizaki nói, điều khiển xoay màn hình cho Toshinori để xem hình ảnh người đàn ông mà anh vừa gặp trên đường. "Hắn khá nổi tiếng ở Mafia Cảng. Gia nhập Mafia Cảng lúc 14 tuổi và kể từ đó đã hoạt động như một kẻ đánh bom khét tiếng ".

"Một kẻ đánh bom?" Toshinori không thể nói là anh ngạc nhiên được. "Có ổn không khi nói với tôi nhiều thế này?"

"Đó không phải là vấn đề." Kunikida nói từ phía bên kia phòng, nơi anh đang kiểm tra túi chanh. "Kajii Motojirou được biết đến rộng rãi trong thế giới ngầm, thông tin của hắn ta không có gì là bí mật, không giống những tên cấp trên khác." Người đàn ông vừa nói vừa cáu kỉnh. Rõ ràng là khinh thường, Kunikida đánh giá Kajii rất thấp.

"Dù sao đi nữa, đây cũng chỉ là những quả chanh bình thường." Kunikida buộc chặt túi chanh trước khi ném vào một túi rác lớn hơn và thắt một nút khác trên đó. Sau khi làm xong, anh lột túi nilon và ném vào sọt rác. "Mặc dù để cho an toàn, tốt nhất ta nên bỏ chúng đi."

"Cảm ơn anh." Toshinori thở dài khi lướt ngón tay qua tóc, cố gắng tìm ra câu trả lời cho tất cả những điều này.

Đây có phải là một loại lời nhắn? Một lời cảnh báo? Chính xác điều này có nghĩa là gì?

"Đừng suy nghĩ nhiều," Kunikida nói khi nhìn thấy vẻ mặt của Toshinori.

"Boss Mafia Cảng thông minh đến mức đó sao?" Toshinori không thể không hỏi. Chắc chắn rằng phải rất khó khăn để một người quản lý cả một tổ chức tội phạm và kiểm soát toàn bộ thành phố, nhưng Toshinori có cảm giác rằng định nghĩa của anh và Kunikida về thông minh có thể khác nhau.

Toshinori không thể không nhớ đến cậu bé mắt xanh mà anh đã gặp cách đây rất lâu. Trí thông minh mà cậu ấy thể hiện vượt quá thiên tàithông minh , nhưng đó hoàn toàn là do Dị năng của cậu ấy...

Không, còn nữa!

Toshinori mở to mắt khi anh cảm thấy nổi da gà khi nhớ về đứa trẻ bị băng bó đó. Kẻ đã dàn xếp toàn bộ trận chiến đêm đó — hoặc ít nhất, đó là điều mà boss Mafia Cảng đã tuyên bố.

Băng bó?

Toshinori cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực khi nhớ lại màu tóc của cậu bé đó. Nó có màu đen... hoặc có lẽ là màu nâu sẫm? Anh không thể nhớ chính xác màu tóc của cậu bé đó là gì, vì vào lúc đó có nhiều thứ khác mà anh phải tập trung.

Có thể nào...?

Không, không thể...

"Anh sẽ hiểu nếu anh gặp hắn ta - mặc dù vì lợi ích của anh, tốt hơn là hy vọng anh không bao giờ gặp thì hơn." Kunikida nói, nghiến răng và trán nổi gân. Anh ấy có vẻ rất ghét boss Mafia Cảng. Sau đó, dường như nhớ ra điều gì đó, sự bực bội trên khuôn mặt anh biến mất. "Mặc dù nếu anh gặp Ranpo-san, anh sẽ hiểu những gì tôi đang nói."

"Ranpo?" Toshinori nhíu mày trước cái tên quen thuộc. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhớ ra mình đã nghe nó từ đâu. Cậu bé đầy tàn nhang đó — Kenji, đã nhắc đến cái tên này ngày hôm qua. Kunikida cũng đã nói đến cái tên này... về đồ ăn vặt hay gì đó.

"Ranpo-san là một thám tử tài ba của Trụ sở chúng tôi." Kunikida vừa giải thích vừa rút sổ tay ra. "Anh ấy là người mà các học sinh của anh sẽ quan sát làm việc ngày hôm nay. Chúng tôi đã nhận được cuộc gọi từ cảnh sát một giờ trước về một vụ án mạng mà họ cần anh ấy hỗ trợ ".

"Bọn trẻ sẽ chứng kiến ​​một vụ án mạng?" Toshinori thở hổn hển.

"Ừ, có vấn đề gì không?" Kunikida nhướng mày.

"À... không, không có gì đâu." Toshinori tự khiển trách bản thân về sự miễn cưỡng trong tích tắc về việc cho phép bọn trẻ đi. Nếu quay trở lại thế giới bên ngoài, điều tương tự sẽ không bao giờ được phép xảy ra. Chúng không những không phải là quan chức cảnh sát mà còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Ở UA cũng có các khóa đào tạo tương tự, nhưng đó chỉ là mô phỏng. Họ sẽ không bao giờ cho phép bọn trẻ tham gia vào một cuộc điều tra thực sự của cảnh sát chứ đừng nói đến việc đến gần những thi thể thật.

Ngay cả khi cấp trên đồng ý cho phép trẻ em đến hiện trường vụ án, chúng vẫn cần sự cho phép của cha mẹ — và đó không phải là thứ mà chúng dễ dàng có được. Suy cho cùng, không cha mẹ nào muốn con mình chứng kiến ​​máu và xác chết. Ngay cả khi con cái của họ đã chọn con đường trở thành Anh hùng, nơi chắc chắn chúng sẽ chứng kiến ​​những cái chết - cha mẹ của chúng sẽ không bao giờ cho chúng thấy nó theo cách đó.

"Tôi hiểu rồi..." Toshinori lẩm bẩm một mình khi những lời của Kunikida và boss Mafia Cảng vang lên trong đầu.

"Đây là Yokohama. Đừng cho rằng thế giới của bọn ta giống với thế giới của ngươi. Đương nhiên, cả với những đứa trẻ ngươi thấy nữa. "

"Trong thế giới ngầm của Yokohama, không có trẻ con - đặc biệt là những người sử dụng Dị năng."

Anh nhìn ra cửa sổ và về phía những tòa nhà màu đen ở đằng xa. Mặc dù đã nhận thức được điều này nhiều lần ... thế giới của họ thực sự khác nhau. Tốt hay tệ hơn, anh không thể nói được.

"Khi nào chúng sẽ bắt đầu?" Toshinori hỏi.

"Chà... lẽ ra Ranpo-san đã ở đây rồi, nhưng có vẻ như anh ấy hơi muộn." Tanizaki vò đầu bứt tai khi nhìn xuống điện thoại thông minh, rồi nhìn đồng nghiệp. "Em có nên đi đón anh ấy không, Kunikida-san?"

Kunikida nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình. "Không, sẽ nhanh hơn nhiều nếu bọn trẻ đến gặp anh ấy và sau đó cùng nhau đến hiện trường vụ án."

"Có cần tôi đưa các học sinh đến đây không?" Toshinori đề nghị.

"Không, không có thời gian đâu." Kunikida vừa trả lời vừa cầm lấy túi chanh. "Tôi sẽ yêu cầu chúng khởi hành ngay sau khi dùng bữa xong — và vứt luôn cái này."

Nói xong, Kunikida đi ra khỏi cửa, để lại Toshinori đứng đó một mình với Tanizaki.

Tanizaki nhìn quanh một chút, có vẻ cũng khó xử với sự im lặng như Toshinori.

"Ừm... anh có muốn dùng chút trà không?"

"...Được, cảm ơn."

-----------------------------------------------------------

"Đó là giao lộ," Iida nói khi Lớp 1-A đến đường giao nhau. Lớp trưởng liếc xuống bản đồ vẽ tay trên tay, rồi lùi lại, có vẻ như đang cố gắng tìm đúng hướng.

"Tớ không thể tin được! Một bí ẩn vụ án mạng ngoài đời thực! " Kaminari nói.

"Tớ có hơi lo lắng..." Yaoyorozu nói nhẹ nhàng, nhưng vẫn có chút phấn khích trong mắt cô.

"Tớ tự hỏi đây là hiện trường vụ án kiểu nào." Asui ậm ừ, một ngón tay chạm vào môi dưới khi cô nghĩ về khả năng có thể xảy ra.

"Sẽ thật tuyệt nếu đó là một bí ẩn trong phòng khóa kín!" Sero nói chuyện.

"Một bí ẩn trong căn phòng bị khóa hả?" Todoroki vểnh tai lên, có vẻ thích thú.

"Ồ! Cái đó thật tuyệt phải không, Bakugou? " Kirishima nói, thúc vào Bakugou. Lần đầu tiên, Bakugou chỉ khịt mũi thay vì đưa ra bất kỳ nhận xét khó chịu nào, cho thấy rằng cậu cũng quan tâm.

"Không biết Ranpo-san là người như thế nào ha!" Uraraka nói. "Chúng ta đã không gặp anh ấy trong văn phòng trước đó."

"Sẽ thật tuyệt nếu đó là một phụ nữ với ngực khủng ~" Mineta thở dài thất vọng.

Midoriya mỉm cười với những người bạn cùng lớp của mình.

Sẽ là nói dối nếu nói rằng anh không quá hào hứng. Sau cùng, họ sẽ chứng kiến ​​một thám tử ngoài đời thực giải quyết một vụ án! Thật không may khi họ không được kể nhiều trước khi bị Kunikida ném ra đường với chỉ một tấm bản đồ vẽ tay.

Họ thậm chí còn không biết người đó trông như thế nào, nhưng Kunikida chỉ vẫy tay, nói rằng họ sẽ biết ngay khi nhìn thấy anh ta.

Điều này khiến tất cả đều tò mò... nhưng hơn thế nữa, Midoriya không thể không nhớ về người đàn ông kỳ lạ đó...

"Ồ? Thật là trùng hợp."

"Anh là...cái người hôm qua!" Ashido thở hổn hển, chỉ tay về phía người đàn ông cao lớn đang ngồi khoanh chân trên ghế quầy bar.

"Và mấy nhóc là mấy đứa trẻ hôm qua đây mà." Người đàn ông ậm ừ khi gõ ngón tay vào mép chiếc cốc sứ của mình. "Nhìn quầng thâm dưới mắt mấy đứa, tôi đoán rằng những người giám hộ đã khá lo lắng cho mấy đứa ha."

Trước ký ức địa ngục mà họ đã trải qua đêm qua, tất cả mọi người đều lặng đi như thể nguồn năng lượng mới có được bị rút cạn khỏi cơ thể.

"Ồ, mọi người biết nhau à?" Nhân viên phục vụ liếc mắt nhìn giữa hai bên.

"Chỉ là một cuộc gặp gỡ định mệnh thôi." Người đàn ông cười khúc khích, nhấp ngụm cà phê cuối cùng trước khi đặt tách lên quầy. "Cảm ơn, ly cà phê này rất tuyệt. Xin vui lòng chuyển lời của tôi tới ông chủ khi ông ấy quay về. "

"Tất nhiên! Rất vui vì anh thích nó! Hãy quay lại bất cứ lúc nào! " Cô phục vụ nở nụ cười rạng rỡ khi cô cầm lấy chiếc cốc rỗng và đi vào trong.

Người đàn ông đứng dậy, lấy chiếc áo khoác đen từ ghế bên cạnh khi anh ta đi ra cửa. Những đứa trẻ ngay lập tức tách ra để cho anh đi qua, nhưng khi gần đi ra khỏi cửa, anh ta dừng lại và nhìn lại chúng.

"Thật thì, khi ở Yokohama, mấy nhóc nên tận hưởng một số đặc quyền mà mấy đứa sẽ không thể tận hưởng được ở bên ngoài!"

"Ý anh là gì?" Shouji đang đứng ngay bên cạnh hỏi.

"Mấy đứa có biết rằng ở Yokohama, mười lăm tuổi là độ tuổi hợp pháp để uống rượu và lái xe không?" Người đàn ông nói và nháy mắt trước khi anh ta biến mất khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro