Chương 2. Thành phố bí ẩn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"EEEEEEEH ?!"

Các học sinh la hét, một số thậm chí còn nhảy lên khỏi ghế và nhìn chằm chằm vào giáo viên chủ nhiệm của mình, All Might và hiệu trưởng.

"Yokohama ?!"

" Yokohama đó  á?!"

"Nghiêm túc sao?!"

"Em tưởng không ai có thể vào đó chứ?!"

"Trật tự nào!" Aizawa ra lệnh với ánh mắt đặc trưng của mình, thành công khiến các học sinh phải im lặng.

"Như thầy đang nói..." Hiệu trưởng Nedzu tiếp tục, tiến đến ngồi trên vai Eraserhead. "Hai tuần nữa, chúng ta sẽ có một chuyến đi thực tế một tuần đến Yokohama!"

"Sensei!" Hagakure vẫy vẫy cánh tay (hoặc tay áo đồng phục) của cô để thu hút sự chú ý.

"Ừ?" Hiệu trưởng Nedzu nói.

"Tại sao chúng ta lại đến Yokohama?"

"Câu hỏi hay đó, nhưng trước tiên, hãy bắt đầu với những gì các em biết về Yokohama!" Nedzu chỉ tay vào cậu học sinh tóc xanh. "Midoriya-kun!"

"Vâng!" Midoriya lao ra khỏi chỗ ngồi, đứng thẳng như cây sào khi bị gọi tên. "Sau sự xuất hiện của Quirks, Yokohama tuyên bố tách biệt khỏi Nhật Bản. Do sự hỗn loạn và rối ren do Quirks mang lại, chính phủ Nhật Bản đã không thể cử đủ người để kiểm soát Yokohama. Sau khi có được độc lập, họ đã sử dụng một năm để tạo ra một rào chắn xung quanh toàn bộ thành phố để cách ly họ với phần còn lại của thế giới. "

"Chính xác!" Nedzu vỗ tay. Đôi mắt hạt đen quét qua lớp học. "Có ai bổ sung thêm gì về Yokohama không?"

Điều đó mang lại sự im lặng giữa các học sinh vì họ không biêt thêm gì nữa. Những gì Midoriya đưa ra là câu trả lời trong sách giáo khoa. Trong tiết lịch sử, đó là nhiều nhất họ có thể đưa ra từ Yokohama. Ngay cả bây giờ, chẳng có bất kỳ tin tức nào về thành phố bí ẩn, cô lập đó.

"Những gì chúng tôi sắp nói với các em được bảo mật nghiêm ngặt," Aizawa nói và đưa ra một xấp giấy. Đây là cam kết các em không được nói vơi bất kì ai về những gì đã được nghe hôm nay. Dù điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tương lai trở thành Anh hùng của các em. Các em có quyền chọn không ký, không có sao hết. Ai không muốn ký buộc phải rời khỏi phòng. Đương nhiên, điều đó cũng có nghĩa là sẽ bị loại khỏi chuyến đi đến Yokohama. "

Không ai rời khỏi phòng.

Dù không hiểu gì nhưng tất cả các sinh viên đều ký vào bản thỏa thuận. Aizawa thu lại các bản cam kết và kiểm tra các chữ ký, anh khóa cửa và đóng đèn trong khi Hiệu trưởng Nedzu bật máy chiếu màn hình. Trên tường hiện lên hình ảnh một mái vòm khổng lồ bên đại dương.

"Đây là thành phố Yokohama," Nedzu giới thiệu. "Như Midoriya-kun đã nói, thành phố này được bao bọc trong một kết giới. Nó đã ở đó kể từ khi có sự xuất hiện của Quirks. Không ai biết những gì trong thành phố Yokohama - đó là điều mà công chúng phải tin."

Nedzu đóng máy chiếu và Aizawa mở đèn lên.

"Sensei, thầy nói..." Yaoyorozu thở dốc vì không tin được, cô hiểu được ý nghĩa của câu cuối.

"Phải!" Nedzu gập bàn chân ra sau lưng. "Đây là kiến ​​thức chỉ có các Anh hùng và các quan chức chính phủ biết. Trên thực tế, Yokohama là một thành phố không tồn tại Quirks. Có nghĩa là xã hội của họ được tạo thành từ những con người không có Quirk. "

Một khoảnh khắc im lặng đến choáng váng trước khi cả lớp có phản ứng. Aizawa đưa tay bịt tai khi những tiếng hét chói tai hoài nghi làm rung cả lớp học.

"L-làm sao có thể ?!" Midoriya há hốc, không thể tin được có cả một thành phố chỉ toàn người thường.

Aizawa giải thích: "Yokohama đã tự cô lập mình sau sự xuất hiện của Quirk. "Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong thành phố đã khiến nó không còn Quirk. Các nhà khoa học suy đoán rằng họ có thể đã tạo ra một phương pháp chữa trị có thể ngăn chặn và thậm chí phục hồi từ sự tiến hóa của Quirks. "

"Hiện tại, ở Yokohama, con người đang sống cuộc sống trước khi Quirks xuất hiện. Với cơ thể chưa từng trải qua bất kỳ hình thức tiến hóa nào, họ được gọi là Người Cổ. Và trong thành phố Người Cổ đó, không có Anh hùng hay Tội phạm nào. "

Các học sinh nhìn chằm chằm vào giáo viên của mình, cảm thấy thật khó để tiếp thu. Sau cùng, họ đã sống cuộc sống của mình trong một thế giới mà Tội phạm luôn là mối đe dọa cho xã hội. Mỗi ngày sẽ có các cuộc tấn công của Tội phạm được báo cáo ở đâu đó. Đó là lý do tại sao họ muốn trở thành Anh hùng.

Đột nhiên nghe nói về một nơi không có bất kỳ Tội phạm nào nghe như trong tưởng tượng.

"Thay vào đó, họ có thứ nguy hiểm hơn nhiều," Nedzu nói một cách nghiêm túc. "Trong suốt lịch sử, các chính phủ đã cử nhiều đặc vụ đến điều tra Yokohama, bao gồm cả các Anh hùng. Những tên tội phạm nghe tin đồn về việc không có Anh hùng nào ở Yokohama cũng mạo hiểm đến đó. Chỉ có hai đặc vụ bước ra khỏi thành phố đó để cung cấp thông tin. "

Các học sinh tái mặt trước sự sụt giảm số lượng đáng sợ đó.

"Trong số 25 Anh hùng lẻn vào, chỉ có một số ít vượt qua được," Nedzu nghiêm nghị nói. "Và tất cả những tên Tội phạm đã vào thành phố đó không còn nghe thêm tung tích gì nữa."

"T-tại sao?" Mineta giật bắn, run bần bật trong chỗ ngồi của mình. "Nơi đó bị ma ám à?"

"Đó là bởi vì Yokohama, ngay cả trước khi Quirk xuất hiện, đã rời khỏi sự kiểm soát của chính phủ. Thành phố đó hiện đang được quản lý bởi tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới có tên là Mafia Cảng ".

Các học sinh đều hoàn toàn sững sờ trước tin tức này, không biết nên phản ứng thế nào. Vậy là từ trước tới giờ, có cả một thành phố tội phạm ở Nhật Bản và họ không biết gì về nó ?! Tại sao chính phủ không làm gì cả? Tại sao các Anh hùng không làm gì hết?

Các học sinh đã nhanh chóng nói ra những lo lắng của họ.

"Các em, tôi hiểu mối lo của các em." Nedzu cố gắng trấn an các học sinh. "Về lý do tại sao các Anh hùng chuyên nghiệp và các chính phủ không làm gì cả... thì không phải vì họ không làm. Đó là vì họ không thể. Như tôi đã giải thích trước đây, Quirk không tồn tại ở Yokohama. Nhưng họ có thứ nguy hiểm hơn Quirk ".

Sau đó, thầy hiệu trưởng giảng dạy kỹ càng về Dị năng cho các học sinh. Càng nghe nhiều, mặt họ càng tái nhợt. Tất cả những tưởng tượng thời thơ ấu mà họ từng có về thành phố bí ẩn tan vỡ và thay thế bằng hiện thực đen tối.

Sau khi nghe hết lời giải thích của thầy hiệu trưởng, cả lớp chìm trong im lặng. Tất cả các học sinh chìm trong suy nghĩ của mình khi Nedzu nhảy xuống sàn.

"Chuyến đi sẽ không bắt buộc. Giáo viên của các em sẽ cung cấp cho một tờ đăng kí sau đó để các em và phụ huynh ký vào nếu các em muốn tham gia. "

"Hiệu trưởng," Yaoyorozu giơ tay. "Thầy vẫn chưa trả lời, tại sao chúng ta lại đến Yokohama ạ?"

Rốt cuộc, tại sao phải mạo hiểm vào lãnh địa của kẻ thù?

"Tất cả các em đều lớn lên trong một thế giới mà Tội phạm là mục tiêu," Hiệu trưởng Nedzu kiên nhẫn nói. "Hoạt động của tội phạm xảy ra hàng ngày. Những tội phạm mà các em biết không phải Mafia Cảng. Tôi muốn các em tự mình nhìn thấy những tệ nạn và sự bất công khác nhau trên thế giới này, và tìm ra con đường chính xác. Nghĩ về loại thế giới các em muốn tạo ra. Đó sẽ là tất cả tôi mong muốn! "

Nói xong, thầy hiệu trưởng tí hon rời khỏi lớp, để phần còn lại cho hai giáo viên.

"N-nhưng sensei, hiệu trưởng vừa nói!" Mineta nói liên tục. "Chính thầy đã nói như vậy, rất it người có thể thoát ra khỏi đó! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta-"

"Tôi không biết tình hình đằng sau cái chết của các đặc vụ và các Anh hùng đó," All Might cuối cùng trả lời. Anh không hề giấu giếm hay che giấu sự thật rằng những người đó chắc chắn đã chết. Mafia Cảng sẽ không giữ người ngoài trong thành phố của họ. Nếu không thể rời đi, thì chỉ có một số phận đang chờ đợi họ thôi. "Tôi đã từng đến Yokohama trước đây. Chúng tôi có thể tổ chức chuyến đi này bởi vì Hiệu trưởng Nedzu biết một người có tầm ảnh hưởng trong Yokohama. Bản thân Boss Mafia Cảng đã đồng ý cho phép các em vào trong, miễn là các em đồng ý với các luật lệ của họ ".

Các học sinh trố mắt nhìn anh như thể anh phát điên. Làm một thỏa thuận với tội phạm sao? Thật phi lý! Nhưng nhắc lại, đây là All Might. Mặc dù điều đó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng không ai có thể nghi ngờ lời của All Might.

Nếu All Might nói rằng nó ổn, thì nó sẽ ổn thôi.

Cuộc thảo luận chỉ kết thúc như vậy. All Might rời đi và Aizawa lại tiếp tục lớp học như bình thường. Nhưng không một học sinh nào có thể tập trung. Tất cả đều đang nghĩ về thành phố đó. Rốt cuộc, họ sẽ dấn thân vào hang ổ của Tội phạm, làm sao có ai trong số họ có thể tập trung vào bài học của mình đây?

Ngày cảm giác dài hơn bình thường. Sau khi lớp học kết thúc, Midoriya chuẩn bị rời đi thì Aizawa gọi cậu lại, nói với cậu rằng All Might muốn gặp.

Cậu bước nhanh xuống hành lang, đến phòng họp của nhân viên, nơi All Might đang đợi cậu. Người đàn ông tóc vàng da bọc xương ngồi trên chiếc ghế dài, đang nhâm nhi tách trà khi người kế nhiệm bước vào.

"Nhóc Midoriya," anh chào, Midoriya nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng.

"All Might," Midoriya chào lại và ngồi đối diện với All Might.

"Cuộc nói chuyện sáng nay chắc sốc lắm."

"Hả? À... vâng... "Midoriya thừa nhận, siết chặt tay vào nhau.

"Nhóc Midoriya. Thầy sẽ không ép buộc em, nhưng thầy hy vọng em sẽ tham gia chuyến đi thực tế này. "

"Tại sao?" Midoriya không thể hiểu All Might hay bất kỳ lý luận nào của giáo viên. Họ đang tiến ngay vào lãnh địa của kẻ thù, không phải để chiến đấu, mà là để quan sát ? Và sự đảm bảo an toàn duy nhất là những luật lệ được đặt ra bởi những kẻ thù đã nói! Tất cả đều thật điên rồ!

"Thầy biết điều này thật khó chấp nhận, nhóc Midoriya." All Might biết mâu thuẫn nội tâm của cậu bé. Anh cũng đã từng ở đó. Hay đúng hơn, ở một mức độ nào đó, anh vẫn thấy mọi thứ thật khó chấp nhận. Nếu có một điều anh đã học được ở Yokohama, xã hội của họ chỉ gồm đen và trắng. Nhưng Yokohama thì khác. Yokohama là một vùng xám. Ranh giới giữa công lý và tội phạm không tồn tại trong thành phố đó. Và đây là lí do quan trọng tại sao nên để các học sinh tận mắt chứng kiến ​​và đi đến quyết định.

"All Might, thầy nói rằng thầy đã đến Yokohama rồi. Nó như thế nào?"

"... Thầy e rằng em sẽ phải tự tìm hiểu," All Might trả lời. "Nếu thầy nói, thì ý kiến ​​của thầy có thể ảnh hưởng đến em. Thầy muốn em tận mắt nhìn thấy nơi đó và quyết định xem nên cảm thấy thế nào ".

"Em nên cảm thấy thế nào sao?" Lông mày của Midoriya nhíu lại, cậu cố gắng hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói của Anh hùng của mình.

"Em sẽ thấy." Đó là điều duy nhất All Might có thể nói và vỗ vai chàng trai trẻ.

Sau khi Midoriya rời đi, All Might nằm dựa lưng vào chiếc ghế dài và từ từ nhắm mắt lại. Những ký ức về lúc đó vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí anh. Mọi thứ vẫn rõ ràng đến mức khó tin mặc dù đã bao nhiêu năm trôi qua.

Anh tự hỏi cậu bé đó bây giờ thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro