Chương 3. Câu chuyện từ 14 năm trước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: Đây là đoạn flashback 14 năm trước khi All Might đến Yokohama nhé!

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Cái gì thế này...?" Yagi Toshinori lầm bầm, nhìn chằm chằm vào dòng người chật kín đường phố.

 Thấy có thứ gì đó va vào hông mình, anh nhìn xuống thì thấy một người đàn ông mặc vest công sở màu xám cầm một chiếc túi da và tay kia cầm một chiếc điện thoại di động. Người đàn ông loạng choạng và chuẩn bị ngã về phía sau, vì thế anh đặt một tay lên vai anh ta để giúp anh ta đứng vững.

"Anh ổn chứ?" Toshinori hỏi.

Vị doanh nhân kia kinh ngạc nhìn anh, rõ ràng là chưa từng gặp ai to cao vạm vỡ như anh trước đây. Đưa ra lời xin lỗi với người đàn ông cao lớn, anh ta vội vã rời đi, tiếp tục cuộc trò chuyện điện thoại.

Một nhóm nữ sinh mặc đồng phục học sinh đi ngang qua, trò chuyện về một cửa hàng bánh ngọt mới mở trên phố.

Một gia đình ba người băng qua đường, đứa trẻ ngồi trên vai người cha trong khi người mẹ đẩy chiếc xe đồ chơi. Hai người lớn đang cười cùng với bất cứ điều gì mà đứa trẻ đang nói.

Đây không phải là điều anh tưởng tượng khi thâm nhập vào thành phố tội phạm khét tiếng.

Toshinori ngước nhìn năm tòa nhà màu đen sừng sững nổi bật hơn hẳn những tòa nhà còn lại, vươn mình lên trời như những cột sắt.

Ít nhất, anh không nghĩ thành phố được bảo hộ tốt và hiện đại hóa như vậy. Anh đã tưởng tượng ra một thành phố nơi thường dân thường xuyên sống trong nỗi khiếp sợ do bọn tội phạm đang thống trị. Anh đã tưởng tượng ra những kẻ xấu tự do chạy khắp nơi trong một thị trấn cực kỳ hoang tàn, tấn công mọi người chỉ để giải trí.

Anh chưa bao giờ nghĩ mọi thứ lại... bình thường như vậy.

Đây cũng giống như bất kỳ thành phố bình thường hàng ngày nào mà anh từng đến.

Không— Toshinori dừng lại khi nhìn quanh. Có điều gì đó khác về nơi này so với thế giới bên ngoài. Thiếu gì đó, nhưng sao?

Sau khi suy nghĩ sâu sắc ... cuối cùng anh cũng nhận ra.

"Mình khác biệt!" Anh thở dộc, bằng cách nào đó cố gắng kiềm chế sự bộc phát của mình trước một tiếng thì thầm căng thẳng khi anh trố mắt nhìn những người xung quanh. Trong một thành phố của Người Cổ, những người trông đều yếu ớt và nhỏ bé, anh lại quá nổi bật! Trên hết, vì anh đã dự kiến ​​sẽ lao vào chiến đấu ngay khi xâm nhập vào thành phố, anh ở dạng cơ bắp, khiến cơ thể to lớn hơn bình thường!

Toshinori chùng vai như thể điều đó sẽ khiến anh trông nhỏ bé hơn khi đi đến cửa hàng quần áo gần nhất. Có lẽ ít nhất anh cũng có thể tìm được thứ gì đó để che đậy cho bản thân và khiến mình bớt nổi bật hơn.

Than ôi, Toshinori sớm phát hiện ra thực tế phũ phàng khi anh lê chân ra khỏi cửa hàng bách hóa. Rõ ràng, tiền tệ của Yokohama rất khác so với những nơi còn lại của Nhật Bản.

Tất nhiên! Tại sao không ?!

"Chết tiệtttttt!" Anh hét lên bằng tiếng Anh, nhận được những cái nhìn rất ba chấm từ những người xung quanh. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Toshinori hầu như không thể quan tâm đến ánh mắt của người khác khi anh đang cố gắng tìm hiểu xem mình phải làm gì.

Không đời nào anh có thể vào ngân hàng, anh sẽ bị lộ mất..

"Nếu muốn tìm một ngân hàng thì nó ở đằng kia kìa." Một giọng nói cất lên.

Toshinori nhìn quanh nhưng không thấy ai.

"Ở dưới này." Giọng nói lại gọi.

Toshinori nhìn xuống cho đến khi anh nhìn thấy một cậu bé với mái tóc đen, rối như tổ quạ, đang ngậm kẹo mút và "ngước" lên nhìn anh. Trên thực tế, chàng trai tóc vàng không chắc liệu cậu bé có đang nhìn mình hay không, vì anh không thể biết liệu đôi mắt đó có mở hay không.

"Xin chào, cậu be!" Anh chào với nụ cười đặc trưng của mình. Anh cúi xuống, cố gắng hạ thấp hết mức có thể để đứa trẻ không bị kích thước của anh làm cho sợ hãi. Cậu bé còn rất trẻ ... có lẽ là mười hai chăng?

Đứa trẻ lăn kẹo mút quanh miệng, nhìn Anh hùng số 1.

"... Ông không giỏi mấy cái kiểu lén la lén lút kiểu này nhỉ, thưa quý ngài?"

"Gì?!" Toshinori giật bắn, hoảng sợ nhảy lùi lại. "S-sao cậu lại nghĩ vậy chứ, cậu bé?"

"Chà, thứ nhất, ông chú là một người ở bên ngoài." Cậu nhóc thẳng thừng tuyên bố, chỉ ra điều hiển nhiên. "Ở đây không có nhiều người các ông đâu."

"V-vớ vẩn! Chỉ-"

"Tôi sẽ không nói với ai đâu." Cậu bé nói cắt ngang lời giải thích luống cuống của anh. Cậu rút cây kẹo mút ra khỏi miệng và dùng nó để chỉ vào một tòa nhà bên kia đường. "Ông chú có thể đổi tiền của mình tại ngân hàng đó."

Toshinori lập tức bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ. "Ý cậu là gì, cậu bé?"

"Chú nghĩ chúng tôi kiếm tiền bằng cách nào khi rời Yokohama đây? Tất nhiên ngân hàng cung cấp dịch vụ thu đổi ngoại tệ ".

"Các cậu có thể rời khỏi thành phố á?!" Toshinori không thể không thốt lên.

"Đúng." Cậu bé đáp lại như thể đó là điều hiển nhiên nhất. "Chứ ông chú nghĩ rằng bọn tôi đã bế quan tỏa cảng ở đây và không thể ra ngoài à?"

"Đợi đã!" Toshinori đưa tay ra, cần một chút thời gian để tiếp thu thông tin mới. Những người ở đây có thể rời đi? Tại sao anh chưa bao giờ nghe về nó?

"Cậu có thể cho tôi biết thêm về Yokohama không, cậu bé?"

"Được chứ." Cậu bé ríu rít, nhét lại cây kẹo mút vào miệng khi đôi môi căng ra nở một nụ cười như mèo Cheshire.

Nửa giờ sau, Toshinori ngồi trên băng ghế gỗ trong công viên. Cậu bé ở bên cạnh, liếm trên que kem với ba túi lớn đồ ăn vặt bên cạnh.

"Cảm ơn ông chú!" Cậu bé vui vẻ nói, vung chân qua lại. Toshinori nhìn xuống cái ví xẹp lép của mình rồi nhìn vào cậu bé.

Từ khi nào mà trẻ con lại trở nên đáng sợ như vậy?

"Này, ông chú! Mở cái này ra hộ tôi cái!" Cậu bé gọi điện, vung vẩy một lon nước trái cây để thu hút sự chú ý của anh.

"Tất nhiên." Toshinori mỉm cười trước sự nhiệt tình của cậu bé. Ít nhất bây giờ anh có tiền mặt có thể sử dụng được.

Anh mở lon và đưa lại cho cậu bé. Cậu bé cười toe toét khi đưa tay lấy nước trái cây. Lúc Toshinori buông tay, chiếc lon tuột khỏi bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ và rơi xuống lòng người đàn ông.

"Ah!" Cậu bé giật chiếc lon trước khi nó kịp bật ra và rơi xuống đất. Kể từ khi cậu chụp ngược nó, nước trái cây vẫn còn tràn ra quần của một vị anh hùng nào đó.

"..."

"Ôi không..." Cậu bé cau mày, lắc chiếc lon giờ đã trống rỗng và nhìn nó một cách buồn bã.

"Nhóc có muốn chú mua cho một cái mới không?" Toshinori đề nghị, rút ​​một chiếc khăn tay in hình bông hoa màu hồng để chấm vào chỗ ướt trên quần.

"Không!" Cậu bé đáp lại khi ném lon nước trái cây rỗng vào thùng rác bên cạnh họ. "Vậy, ông chú muốn cái gì đây?" Cậu bé nói, tâm trạng của cậu đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ. Sự nuối tiếc cho nước trái cây của cậu bé trôi qua nhanh đến mức Toshinori gần như không biết phản ứng kiểu gì.

"Nhóc có biết gì về người dùng Dị năng không?" Chàng tóc vàng ngập ngừng hỏi. Anh không chắc liệu một đứa trẻ như vậy có biết gì không, nhưng mọi thông tin đều hữu ích vào thời điểm này.

"Không có gì nhiều cả." Cậu bé ậm ừ. "Khá giống với Quirks của ông chú, mặc dù một số trong số chúng cần điều kiện để kích hoạt."

"Nhóc dường như biết rất nhiều Quirks." Toshinori nhận thấy. "Nhóc đã từng ở bên ngoài Yokohama trước đây chưa?"

"Không phải, nó được phát sóng mọi lúc trên TV mà."

" TV ?! "Cứ như vậy, tầm nhìn của anh về Yokohama một lần nữa tan vỡ. "Mấy cậu có TV á?! Không! Mấy cậu có các kênh bên ngoài?!"

"Tất nhiên, bọn tôi có phải người rừng đâu. Chúng tôi nhận được các kênh từ khắp nơi trên thế giới." Cậu bé có vẻ thích thú trước phản ứng của anh. "Giống như Anh hùng đào hầm của Mỹ ba ngày trước. Rõ ràng là một tên tội phạm sẽ xử anh ta sớm hay muộn. Anh ta đặt quá nhiều tin tưởng vào Quirk của mình ".

Toshinori cứng người chỉ vì nghe cậu bé này nói một cách tình cờ về một Anh hùng đã ngã xuống. Cuối cùng anh cũng nhận ra thành phố này có gì không ổn so với bên ngoài.

Người dân ở đây đã sống mà không hề biết đến nỗi sợ hãi do bọn tội phạm gây nên. Ngay cả cậu bé này, cậu đã xem một chương trình truyền hình trực tiếp về một Tội phạm đã đánh bại một Anh hùng và coi nó như một bộ phim hành động nào đó. Họ không hiểu được nỗi kinh hoàng và cảm giác khó chịu của mọi người khi một tên Tội phạm đánh bại một Anh hùng và bỏ chạy.

Đối với họ, những nguy hiểm của thế giới bên ngoài không ảnh hưởng đến họ.

Và đó là nơi Toshinori cuối cùng nhận ra một sự khác biệt lớn giữa thành phố này và thế giới bên ngoài.

Nó quá yên bình.

Bị phân tâm bởi khung cảnh của thành phố, Toshinori đã không nhận thấy một điều gì đó quá rõ ràng. Anh đã vào Yokohama được nửa ngày rồi, nhưng anh vẫn chưa nghe thấy một tiếng kêu cứu nào.

Đó là điều mà anh thậm chí không bao giờ nghĩ là có thể. Ngay cả khi anh đã được xếp hạng là Anh hùng số 1, tội ác vẫn tồn tại ở khắp mọi nơi. Anh có thể đến cửa hàng tiện lợi và quay lại với ba tên Tội phạm mới bắt được.

Tuy nhiên, ở đây ở Yokohama, không có một chút xáo trộn nào ở bất cứ đâu.

Và quan trọng hơn...

"Đợi đã! Nếu các cậu có kênh truyền hình, thì điều đó có nghĩa là... !! "

"Vâng." Cậu bé cười khúc khích và bới xung quanh túi đồ ăn vặt của mình. "Danh tính của ông chú rõ như ban ngày, Anh hùng số 1, All Might ạ."

Trong mười phút tiếp theo, người dân Yokohama đã có thể chứng kiến ​​một cảnh tượng đáng kinh ngạc trong một công viên địa phương.

Một người đàn ông khổng lồ tóc vàng đang cuộn tròn trên một chiếc ghế dài bằng gỗ. Anh co đầu gối vào ngực và vùi mặt vào tay anh. Bên cạnh anh là một cậu bé nhỏ xíu bị cái bóng của gã khổng lồ che khuất hoàn toàn. Cậu bé ấy đang nhấm nháp món Taiyaki mới nướng mà không quan tâm đến xung quanh.

"Mẹ ơi, cái gì vậy?" Một cô bé hỏi, chỉ tay vào anh chàng tóc vàng đang cuộn tròn.

"Ôi trời," người mẹ đặt tay lên má, nghiêng đầu khi nhìn vào người đàn ông run rẩy mà con gái mình đang chỉ. "Đó là một Hikikomori, con yêu à."

"Đó là gì thế?" Cô bé chớp mắt tò mò.

"Hikikomori là những người lớn sợ ở bên ngoài."

"Tại sao vậy?" Cô bé lúc này trông càng bối rối hơn. "Có cái gì đáng sợ ở đây sao?"

"Dĩ nhiên là không!" Người mẹ nắm tay con gái. "Đó là lý do tại sao con không được lớn lên trở thành một trong số họ."

"Trở nên như vậy thật tệ đúng không ạ?"

"Đúng, con yêu." Người mẹ cười rạng rỡ và nói những lời độc địa với một giọng ngọt ngào như đường. "Nếu con trở thành một người vô dụngkhông cần thiết đối với xã hội, mẹ và cha thực sự sẽ rất buồn."

"Con sẽ không làm cho mẹ và cha buồn đâu! Con sẽ không trở thành một Hi ... Hikikimokuri!"

"Con gái ngoan!"

Hai mẹ con tay trong tay rời công viên. Nếu người phụ nữ đó có Dị năng hoặc Quirk để khiến lời nói của cô ấy trở thành hình dạng vật lý, chắc chắn chúng sẽ là những mũi tên đâm vào cái gọi là Hikikomori.

Chàng trai tóc vàng - Anh hùng số 1 dường như vô dụngkhông cần thiết , người hiện đang được tôn thờ trên toàn cầu. Người đàn ông đã ngừng run rẩy vì xấu hổ và trở nên bất động một cách đau đớn. Một cách chậm rãi và tự động, anh tự xoay mình. Chân phải chạm đất trước, sau đó là chân trái.

Họ ngồi đó trong im lặng một lúc lâu cho đến khi anh hắng giọng, cố gắng xoa dịu cảm giác khó xử.

"V-vậy cậu bé, cậu nói rằng một số Dị năng có, uh, điều kiện?" Vị anh hùng hỏi, quay trở lại chủ đề trước đó của họ.

"Chính xác!" Cậu bé rạng rỡ như thể cậu đang đợi người đàn ông hỏi mình điều đó. Ơn trời là thằng nhóc không nhắc gì đến chuyện vừa xảy ra, nếu không Toshinori thực sự có thể chết vì xấu hổ.

"Ví dụ như Dị năng của tôi!"

Đôi mắt xanh đại dương mở to và người Mỹ nhìn cậu bé lấy ra một cặp kính.

Anh có nghe đúng không?

Cậu bé nói rằng mình là một trong những người sử dụng Dị năng đó hả?

"Khi đeo cặp kính này, tôi có thể kích hoạt Dị năng của mình, Siêu lý luận!"

"Siêu lí luận?" Toshinori châm chọc.

"Phải! Khả năng của tôi sẽ cho tôi thấy sự thật đằng sau mọi bí ẩn! Chỉ cần liếc qua một người và tôi sẽ biết mọi thứ cần biết! "

Toshinori nuốt nước bọt, nhìn cậu bé đeo kính vào.

"Năng lực: Siêu lí luận!"

"..."

Người đàn ông chờ đợi và chờ đợi, nhưng dường như không có gì khác biệt.

"Hmm, thì ra là như vậy ~" Cậu nhóc nhếch mép và chỉnh lại kính của mình. Và rồi, đôi mắt ấy mở ra, để lộ đôi mắt ngọc lục bảo sáng rực nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lam của Toshinori.

Hơi thở của Toshinori dồn dập khi anh nhìn thấy đôi mắt đó.

Đó không phải là đôi mắt mà trẻ em nên có. Không có sự ngây thơ hay tò mò của trẻ con ở bất cứ đâu trong những quả cầu ngọc lục bảo đó. Khoảnh khắc Toshinori nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, anh có cảm giác như mọi bí mật của mình đều được phơi bày trước cậu bé này. Như thể cậu bé có thể nhìn xuyên qua anh bằng một cái nhìn đơn giản như thể cậu ta khẳng định mình có thể.

"Nói đi nào quý ngài ... ông chú là thế hệ nào thừa hưởng thứ sức mạnh đó?"

"...!" Toshinori giật mình bắn ra khỏi ghế. Trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực khi anh nhìn chằm chằm vào cậu bé với vẻ hoài nghi.

"Sức mạnh của ông chú quá mạnh. Nếu đó là một Dị năng thì sẽ không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng của ông chú là một Quirk, và sức mạnh của một Quirk bị giới hạn bởi cơ thể của người sử dụng. " sức mạnh của chú ấy, chỉ có thể có một kết luận mà thôi. "

Sau đó, ngón tay của cậu bé chỉ vào người đàn ông.

"Sức mạnh của ông chú là loại sẽ tăng lên mỗi khi nó được chuyển sang vật chủ tiếp theo. Nói cách khác, nó có thể cộng dồn sức mạnh của vật chủ. Điều này có nghĩa là ông chú phải là người thứ bảy," đôi mắt xanh nheo lại, "không, thế hệ thứ tám."

Một giọt mồ hôi lớn lăn dài trên đầu Toshinori.

Đứa trẻ này là ai?

Đó có thực sự là tất cả chỉ từ Dị năng của cậu ấy không?

Nếu đó là Dị năng của cậu bé, vậy thì sức mạnh của cậu bé này mạnh đến mức nào? Nếu thế giới biết đến sự tồn tại của loại sức mạnh này, Toshinori chắc chắn rằng cả Tội phạm và Chính phủ sẽ làm bất cứ điều gì để có được cậu bé này, ngay cả khi điều đó có nghĩa là đột nhập vào thành phố này và đối đầu với Mafia Cảng.

"Vì ông chú đã mua đồ ăn nhẹ cho tôi, nên tôi sẽ cảnh cáo ông chú!" Cậu bé vui vẻ nói trước khi vẻ mặt trở nên nghiêm túc. "Chú nên quay về đi."

Toshinori nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, vẫn chưa thể hoàn hồn sau cú sốc.

"Nơi này không thích hợp cho những người như ông chú đâu." Đôi mắt màu xanh lục nhìn xuống, sau đó nhìn lại anh. Cậu nói câu cuối, " Chúng biết ông chú ở đây. "

Sau đó, cậu bé tháo kính ra, cẩn thận nhét nó vào túi trước khi lấy phần đồ ăn nhẹ còn lại của mình.

"Tạm biệt nhé, ông chú! Hẹn gặp lại!"

Sau đó, cậu bé chạy đi, để lại người đàn ông hoàn toàn bị đóng băng đứng một mình trong công viên.

Toshinori đứng đó rất lâu. Sau đó, như không có chuyện gì xảy ra, anh đi dạo ra khỏi công viên.

Anh đã tìm kiếm quanh một khu vực trước khi tìm được một khách sạn và đặt một đêm ở đó.

Khách sạn này không phải là một khách sạn đặc biệt lớn. Nó chỉ cao bảy tầng và các nhân viên đã sắp xếp cho anh một phòng trên tầng cao nhất. Thật trùng hợp, căn phòng đó cũng nằm ở phía có tầm nhìn hoàn hảo ra trụ sở của Mafia Cảng.

Điều đầu tiên Toshinori làm sau khi vào phòng là nhốt mình trong phòng tắm. Anh nhìn xung quanh, kiểm tra xem có bị giám sát không. Khi đã rõ ràng, Toshinori nhìn xuống quần của mình.

Anh từ từ thò tay vào một trong những chiếc túi bên hông. Vải ở đó vẫn còn ẩm do nước trái cây. Anh lục soát khắp chỗ cho đến khi ngón tay anh bị một vật thể hình khối chạm vào. Một cách cẩn thận, anh lôi thứ đó ra và đưa nó lên trước mắt mình.

Đó là một thiết bị nhỏ xíu giống như hộp đen. Nó trông không giống loại mà Anh hùng quen thuộc, nhưng chắc chắn rằng đây là một thiết bị theo dõi.

"Từ khi nào vậy?" Toshinori nghiến răng, không thể tin được rằng mình lại bất cẩn đến mức này. Họ bắt đầu theo dõi anh từ khi nào? Họ đã theo dõi anh bao lâu rồi?

Toshinori nghĩ lại khi đứa trẻ đó làm rơi nước trái cây của mình. Đó không phải là một tai nạn. Cậu bé đó biết có thiết bị nghe trên người. Cậu bé biết và giả vờ làm đổ nước trái cây của mình để làm hỏng để bất cứ ai ở phía bên kia không nghe thấy họ.

Làm sao chuyện này có thể?

Điều duy nhất Toshinori có thể nghĩ đến lúc này là cậu bé. Cậu bé ấy có an toàn không? Nếu những tên tội phạm này nhận ra cậu bé đã giúp đỡ mình, liệu cậu ấy có bị nhắm tới không?

Toshinori nghiền nát thiết bị trong tay thành bụi. Anh bước ra khỏi phòng tắm, nhìn ra cửa sổ và đến năm tòa nhà màu đen sừng sững trước anh.

"Bình tĩnh nào..." Toshinori liên tục nói với bản thân.

Đứa trẻ đó sẽ an toàn. Cậu ta thông minh hơn nhiều so với hầu hết những người trưởng thành. Dù vậy, sự an toàn của anh sẽ chỉ là tạm thời. Đôi mắt của kẻ thù có thể ngay bây giờ đang đổ dồn vào anh , nhưng...

Nếu hắn để nó kéo dài, thì chúng ta có thể thay đổi mục tiêu - đó là những gì hắn ta sẽ nghĩ.

Kẻ thù có thể trở nên mất kiên nhẫn và chuyển mắt sang cậu bé. Để đảm bảo an toàn cho cậu bé đó, chỉ có một điều Toshinori có thể làm...

Vì vậy, lựa chọn duy nhất của hắn sẽ là đối đầu với chúng ta.

Anh sẽ tìm thấy Mafia Cảng trước khi họ tìm thấy cậu bé.

  Hắn ta sẽ tính vào Trụ sở chính sao?

Không.

Toshinori đã nghĩ đến việc xông vào căn cứ của Mafia Cảng, nhưng điều đó sẽ quá mạo hiểm. Đầu tiên, anh không biết liệu có bất kỳ người vô tội nào trong đó hay không. Thứ hai, nếu anh bị đẩy Mafia Cảng vào một góc, không ai biết chúng sẽ làm gì. Tại bất kỳ thời điểm nào, toàn bộ thành phố này có thể trở thành con tin được sử dụng để chống lại anh.

Anh có quá ít thông tin, nhưng anh không thể đợi cho đến khi chuẩn bị như kế hoạch ban đầu. Nếu anh không hành động, Mafia Cảng có thể sẽ truy lùng cậu bé đó và anh sẽ không để điều đó xảy ra.

Anh quay lại và nhìn quanh bàn trước khi tìm thấy một bản đồ trong chồng quảng cáo và phiếu giảm giá.

 Hắn sẽ sử dụng bản đồ.

------------------------------------------------------------------------------

Trên tầng cao nhất của trụ sở Mafia Cảng, một cậu bé quấn băng đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào khách sạn bên dưới.

Một người đàn ông lặng lẽ đứng sau lưng anh, nghiêm túc chờ lệnh với hai tay chắp sau lưng. Mái tóc quạ trộn lẫn với những sợi tóc xám được vuốt ngược trên đầu. Ông ta đeo một chiếc kính một tròng bên mắt phải, được gắn bằng một sợi dây chuyền vàng.

Ông quan sát đứa trẻ được giao. Dù không thể hiểu được quyết định của boss, ông không hề thắc mắc về mệnh lệnh của ông ta. Ông đối xử với đứa trẻ này như bất kỳ cấp trên khác, không quan tâm đến thực tế là cậu bé chỉ mới tám tuổi.

Ở Yokohama, tuổi tác là không quan trọng, miễn là cá nhân đó có tài năng.

"Nói với đám thuộc hạ để mục tiêu chú ý đến chúng." Cậu bé ra lệnh. "Đừng quá lộ liễu là được."

"Được." Người đàn ông thò tay vào túi, rút ​​ra một chiếc điện thoại nắp gập màu đen và bắt đầu gõ lệnh mới cho cấp dưới của mình.

"Nói đi, Hirotsu-san..." Cậu bé nhìn qua vai ông. Đôi mắt đờ đẫn nhìn người đàn ông cao lớn phía sau. "Ông có biết sự khác biệt lớn nhất giữa Anh hùng và Tội phạm là gì không?"

"Tôi không," Hirotsu trả lời.

Nếu những người ở thế giới bên ngoài được hỏi câu hỏi đó, họ có thể viết cả một cuốn sách để xác định sự khác biệt giữa Anh hùng và Tội phạm.

Ví dụ tốt nhất mà họ sẽ sử dụng là để nói về cái ác và công lý giống như hai mặt của một đồng xu. Đây là hai mặt không bao giờ có thể gặp mặt trực tiếp. Nếu một người nhìn lên, kẻ kia phải nhìn xuống.

Tuy nhiên, với Mafia Cảng, chúng có thể là hai mặt của một đồng xu, nhưng cuối cùng chúng vẫn là một đồng xu.

"Các tội phạm lập ra kế hoạch và các Anh hùng phá vỡ kế hoạch của chúng. Một Tội phạm giỏi cần phải có một bộ não tốt, nhưng một Anh hùng thì không. Thứ họ cần là sức mạnh để vượt qua các chướng ngại vật. Chỉ cần họ mạnh mẽ, họ có thể vượt qua bất cứ điều gì ". Đứa trẻ lẩm bẩm, nghe vô cùng ngán ngẩm với quan niệm kiểu đó.

"Có ba nguyên tắc cơ bản cho Anh hùng và Tội phạm. Đối với các Anh hùng, đó là giải cứu, bảo vệ và đánh bại. Đối với Tội phạm, đó là tiêu diệt, giết chóc và chiếm lấy. Cái ác làm điều ác vì lợi ích của cái ác; công lý thực hiện công lý vì lợi ích của công lý. Đó là một thế giới bên ngoài rất đơn giản."

Hirotsu không nói gì cả. Ông lặng lẽ đứng đó thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh vo ve sau đó là những rung động mạnh phát ra từ túi. Ông lại rút điện thoại ra và nhìn xuống ID người gọi. Với chiếc điện thoại nằm giữa lòng bàn tay, ông cúi đầu và đưa nó cho đứa trẻ.

Cậu bé cầm lấy chiếc điện thoại, không thèm xem là của ai và áp nó vào tai.

"Mori-san," cậu bé chào người ở phía bên kia mà không bỏ sót một nhịp nào.

"Dazai-kun," giọng nói ở đầu dây bên kia. "Công việc chuẩn bị cho vị khách của chúng ta như thế nào rồi?"

"Tất cả đều theo kế hoạch," là câu trả lời ngắn gọn và đơn giản.

"Thông minh lắm. Tôi sẽ đợi hắn ta ở văn phòng của tôi lúc tám giờ ngày mai. "

Nói xong, người bên kia cúp máy. Đứa trẻ đưa lại điện thoại cho Hirotsu và nhìn lên bầu trời được sơn màu đỏ thẫm do mặt trời lặn.

"Hirotsu-san, tôi tin rằng chúng ta có hai sự người mới vào tháng trước. Hãy mang họ theo bên mình ".

Hirotsu nhíu mày, cần một vài giây trước khi anh nhớ ra hai người mà cậu bé đang nói đến.

"Họ vừa mới bắt đầu giai đoạn đào tạo và vẫn còn mới đối với tổ chức. Chúng ta có nhiều thành viên giàu kinh nghiệm hơn với Dị năng phù hợp có thể— "

"Không cần." Dazai lạnh lùng cắt lời ông. Cậu quay đi khỏi cửa sổ, nhìn lần cuối về khách sạn trước khi rời đi.

"Hai người đó là quá đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro