Chương 12. Biển đỏ (Ngày 1: Chủ Nhật) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BAM

Tiếng bê tông đập vào đầu con rồng khiến tất cả học sinh giật bắn.

BAM

Khi tòa nhà đập vào con rồng một lần nữa, hàm của chúng chạm đất.

Khi tòa nhà đó bị dồn xuống cổ họng của sinh vật, từ ngữ không thể mô tả bất cứ gì chúng đang cảm thấy nữa.

Thật tuyệt vời — không, còn trên cả tuyệt vời!

Vì ở rất xa nên họ không nhìn rõ lắm, nhưng bóng đen ở đằng xa đang chiến đấu với con rồng nhất định là một con người!

Tất cả đều ngồi trên sàn, nhìn chằm chằm vào không gian mặc cho căn phòng đã trở lại bình thường từ lâu sau khi video kết thúc.

Lucy đứng trước mặt những đứa trẻ đang kinh ngạc, chờ đợi chúng đi ra ngoài.

Cô đợi một phút... rồi hai... sau đó...

"NÀY!" Cô hét lên sau đầy năm phút.

Bọn trẻ giật nảy mình khi nhìn xung quanh, không biết căn phòng đã trở lại bình thường từ khi nào.

"Lucy-san, đó là...?" Midoriya chột dạ, không biết phải diễn tả như thế nào.

"Người mà mấy nhóc nhìn thấy chiến đấu với con rồng đó là một trong những tên Mafia Cảng." Lucy nghĩ phải có một số phản ứng, nhưng khi cô không nhận được câu trả lời nào, cô nhìn xuống rồi thấy tất cả những đứa trẻ này đang suy nghĩ rất lâu.

"Vậy... người đó có phải là một trong những người kế vị không ạ?" Iida hỏi một cách bình tĩnh, khiến Lucy rất ngạc nhiên.

"Không." Câu trả lời của cô rất ngắn gọn và đơn giản. Cô vẫy tay, tạo ra một màn hình ba chiều khác khi những ngón tay được băng bó của cô lướt nhanh trên bàn phím. "Tôi không biết nhiều lắm về Mafia Cảng, nhưng có một câu nói thế này. Những kẻ chống đối Mafia Cảng sẽ bị trọng lực nghiền ép".

"Trọng lực?" Đôi mắt của Uraraka mở to vì kinh ngạc. Ngay khi cô gái tóc nâu mở miệng hỏi, Lucy xoay màn hình ba chiều xung quanh, để lộ một danh sách dài chứa đầy những món họ đã đặt kể từ khi đến quán cà phê - tất nhiên là trừ Daifuku và trà.

Cô giơ tay phải lên. Một chiếc máy thẻ tín dụng xuất hiện trong ánh đèn vàng nhấp nháy và rơi vào lòng bàn tay của cô.

"Thẻ hay tiền mặt?"

-------------------------------------------------------------------------------

Cuộc chiến hoàn toàn diễn ra một chiều.

Ngay từ đầu, không có sự tranh chấp nào cả. Mặc dù họ không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi con rồng phát nổ - người đàn ông đó đã chiến thắng.

"Kunikida-san, anh ấy là ai vậy?" Toshinori phải biết. Anh có thể cảm thấy tim mình đập loạn nhịp vì kinh ngạc cũng như tôn trọng người đàn ông đó. Khi chàng trai tóc vàng kia nhìn chằm chằm vào anh, Cựu Anh hùng nhớ lại những gì Kunikida đã nói về thỏa thuận giữ bí mật của Trụ sở.

Có lẽ anh trông có vẻ có chút thất vọng, vì thế mà đôi mắt Kunikida dịu lại và nói, "Tôi chắc rằng anh có thể đoán được vị trí của một người có tầm cỡ như cậu ta."

Đó là một gợi ý.

Không hiểu gì về Dị năng hay Mafia Cảng, Toshinori và Aizawa không thể biết được người đàn ông này sẽ ở vị trí nào trong tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới. Nếu Kunikida nói với họ rằng anh ta chỉ là một kẻ có thứ hạng thấp trong tổ chức, họ sẽ cảm thấy vô cùng khó tin, nhưng có thể vẫn sẽ tin lời anh.

Bằng cách nói những gì cần nói, Kunikida đang ám chỉ với họ rằng người đàn ông này có chức hạng rất cao. Cao, nhưng chưa phải là boss. Điều đó chỉ có thể có nghĩa rằng anh là người có vị trí quan trọng và gần với boss.

"Mafia Cảng bảo vệ bí mật của họ rất chặt chẽ. Lý do duy nhất tôi có thể cho các anh xem video đó là vì những video tương tự về trận chiến này đã được lan truyền trên internet. Mafia Cảng không có động thái nào để gỡ xuống, vì vậy đó là thứ an toàn duy nhất mà tôi có thể sử dụng mà không vi phạm thỏa thuận của chúng tôi. "

Kunikida nghiêng người về phía trước với hai tay đan vào nhau trên bàn. Anh nghiêm túc nhìn hai người thầy trước mặt.

"Trong một trận chiến đấu lại người đó, anh nghĩ anh sẽ chiến đấu như thế nào?"

Làm sao?

Một trận chiến với thứ đó ?

Toshinori không tham gia vào cuộc trò chuyện này. Rốt cuộc, anh không thể chiến đấu được nữa, mặc dù anh muốn kiểm tra sức mạnh của mình với người đàn ông đó bao nhiêu, để xem họ cách xa nhau như thế nào.

 Suy nghĩ của Aizawa khác với bạn mình. Thực ra thì, nếu anh có thể xóa bỏ Dị năng đó thì có thể sẽ có cơ hội...

"Tôi biết về Quirk của anh, Aizawa-san." Kunikida chen vào, như thể biết người đàn ông kia đang nghĩ gì. "Năm nay anh ba mươi mốt tuổi. Độ tuổi hợp pháp để các Anh hùng bắt đầu sự nghiệp là mười tám. Cứ cho rằng anh đã bắt đầu vào thời điểm đó, anh sẽ có mười ba năm kinh nghiệm chiến đấu. "

Aizawa nhìn chằm chằm vào người đàn ông, tự hỏi anh ta đang ám chỉ cái gì.

"Ở thế giới ngầm Yokohama, không có trẻ em - đặc biệt là những người dùng Dị năng."

Toshinori mở to mắt khi anh ngay lập tức hiểu Kunikida đang có ngụ ý gì. Rốt cuộc thì anh cũng đã tận mắt trải qua sự thật phũ phàng đó.

"Từ lúc chúng được sinh ra, chúng bị ném ra ngoài thế giới và phải bảo vệ chính mình. Đó là một trận chiến sống còn. Sẽ không quá khi nói rằng một đứa trẻ mười ba tuổi sẽ có cùng kinh nghiệm như anh. Chỉ có những tên ngốc mới hoàn toàn dựa vào Dị năng của chúng, và Mafia Cảng không có mấy tên ngốc như vậy. Ngay cả khi anh có thể xóa bỏ sức mạnh của họ, tôi có thể nói với anh rằng anh sẽ chết. "

Đôi mắt của Aizawa nheo lại. Nếu anh có thể?

"Anh có thể có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu chống lại lũ Villain, nhưng không giống như Villain, bọn tội phạm ở Yokohama là những người được đào tạo chuyên nghiệp. Chiến đấu, tàng hình, ám sát — đây là những kỹ năng cơ bản cần thiết cho ngay cả cho những kẻ có cấp bậc thấp nhất trong Mafia Cảng. Hơn hết, tất cả bọn họ đều có tài thiện xạ đáng nể - và anh sẽ thấy súng ống là thứ cực kỳ phổ biến ở Yokohama. Theo như tôi biết, anh không có khả năng chống đạn cũng như không sở hữu tốc độ để né chúng ".

Dù Aizawa không muốn thừa nhận nhưng Kunikida đã đúng. So với những kẻ được đào tạo chuyên nghiệp, phong cách chiến đấu tự học của anh thực sự thiếu sót ở nhiều khía cạnh - chủ yếu là vì phong cách chiến đấu của anh được tạo ra để bắt mục tiêu chứ không phải giết người.

"Kunikida-san." Aizawa nhìn lên người đàn ông. "Anh đã nói nếu Quirk của tôi có thể..."

Toshinori ngạc nhiên nhìn lên, không bắt được chi tiết nhỏ đó, không như Aizawa. Cả hai giáo viên đều nhìn chằm chằm vào Kunikida, người đang mở sổ và lấy bút ra.

"Dùng Quirk của anh lên tôi đi, Aizawa-san."

Aizawa nhìn Kunikida, rồi chậm rãi đến cuốn sổ trên tay. Anh nhắm mắt lại một lúc để làm ẩm nhãn cầu khô trước khi mở ra để tóc bay tung trong không khí. Ánh sáng đỏ rực lấp lánh trong mắt anh khi Kunikida bắt đầu viết gì đó vào cuốn sổ của mình. Khi anh xé một trang, những vòng sáng màu xanh lam quấn quanh mảnh giấy và trong ánh sáng chói mắt, một con gấu bông nhỏ xuất hiện trên tay người đàn ông.

Anh đặt món đồ chơi lên bàn và nhẹ nhàng đóng cuốn sổ của mình lại.

"Đây là Dị năng của tôi: Thi nhân Doppo." Anh giải thích. "Tôi có thể hiện thực hóa bất cứ thứ gì tôi viết trong sổ tay của mình. Tuy nhiên, bản thân đối tượng đó không được lớn hơn trang giấy. Giờ thì anh đã hiểu chưa, Aizawa-san? Quirk của anh không ảnh hưởng đến người dùng Dị năng."

Toshinori nhìn chằm chằm vào con gấu với vẻ hoài nghi. Anh ta đang quan sát từ bên lề và biết chắc chắn rằng Aizawa đã kích hoạt Quirk của mình. Vậy làm thế nào?

"Có thể nào?!" Toshinori giật bắn người khi câu trả lời chợt hiện ra trong đầu anh.

"Ra vậy," Aizawa nhớ lại bài học nhanh mà Nezu đã dạy cho họ về sự khác biệt giữa Dị năng và Quirk.

"... Dị năng khác. Những sức mạnh này không được tạo ra qua gen. "

"Quirk của tôi ngăn các gen tạo nên Quirk khác, nhưng Dị năng không phải là một phần của gen."

"Đúng." Kunikida gật đầu, xác nhận. "Các Quirk ảnh hưởng đến Quirk khác không có tác dụng với Dị năng. Tương tự, các Dị năng ảnh hưởng đến Dị năng khác sẽ vô dụng với Quirk. "

"Kunikida-san," Toshinori cắt ngang, " Quirk và Dị năng là gì? "

"... Cho đến ngày nay, chúng ta vẫn chưa tìm ra câu trả lời đằng sau sự tồn tại của Dị năng. Tuy nhiên, tôi có thể cho anh biết Quirk đã xuất hiện như thế nào. " Kunikida ngả người ra sau. Anh trông như đã sẵn sàng để kể một câu chuyện rất dài thì một tiếng chuông vang lên.

"Xin lỗi," anh đứng dậy và rút trong túi ra một chiếc điện thoại. Anh không rời đi như hai giáo viên nghĩ mà chỉ bắt máy ngay trước mặt họ.

"Gì thế?" Đó là câu đầu tiên anh nói, không chào hỏi hay gì. Dù là ai ở đầu dây bên kia đi nữa, chắc chắn họ rất thân.

Toshinori và Aizawa không thể nghe thấy gì, nhưng dù người ở đầu dây bên kia đang nói gì, thì chắc cũng chả phải tốt lành gì khi mặt Kunikida ngày càng đỏ hơn cho đến khi những đường gân nổi trên trán.

CRACK

Kính của anh nứt.

"NÓI GÌ CƠ?!"

Cùng lúc đó, cánh cửa đột nhiên mở ra, cô thư ký trước bước vào.

"Kunikida-san." Cô ngập ngừng gọi, chìa ra một phong bì màu trắng có dán một con dấu bằng sáp đỏ tươi. "Tôi thấy bức thư này được dán trên cửa. Nó được gửi cho anh. "

-------------------------------------------------------------------

"Cảm ơn rất nhiều ạ, Lucy-san!"

Cả nhóm đứng bên ngoài quán cà phê, cúi đầu lễ phép về phía cô gái tóc đỏ đang đứng bên cửa.

"Rồi rồi, ừ, cố gắng tránh xa rắc rối nghe chưa." Cô gái thở hắt, khoanh tay trước ngực khi nhìn xuống họ. Bây giờ họ đã ở bên ngoài, họ phải ngụy trang lại . Lucy thoáng tự hỏi liệu những đứa trẻ này có nhận thức được rằng chúng trông kỳ cục như thế nào không.

Sau đó, đôi mắt xanh lục nheo lại thành một ánh nhìn ác ý hướng vào một cậu bé nào đó đang thu mình lại phía sau Kaminari.

"Nếu tôi bắt quả tang nhóc nữa, nhóc sẽ ở với Anne suốt đời, nghe chưa?!"

"V-vâng!" Mineta rít một tiếng nhỏ khi cậu càng run hơn. Cậu sẽ không trố mắt mà nhìn tiếp cô gái này nữa đâu!

"Cảm ơn, Lucy-san!" Midoriya cảm ơn cô một lần nữa. Dù mọi việc trước đó có thế nào, nhưng cô gái hóa ra rất hào phóng với họ.

"Cứ ghé qua trước khi rời đi," Lucy càu nhàu. "Tôi sẽ chuẩn bị một số đồ lưu niệm mấy nhóc có thể mang theo ra bên ngoài."

"Có thật không ạ?" Yaoyorozu há hốc mồm với những ngôi sao trong mắt.

"Kero!" Asui vui vẻ kêu lên.

"Tuyệt vời quá! Cảm ơn chị ạ!" Hagakure vui vẻ nói.

"Cảm ơn nhiều ạ!" Iida hét toáng lên, khiến những người đi ngang qua anh phải nhìn lại.

"Bây giờ thì ra khỏi đây giùm," Lucy đưa tay ra hiệu khi cô quay lại đi vào quán cà phê. "Tôi vẫn còn một đống lộn xộn cần phải dọn dẹp."

Sau đó, cánh cửa đóng lại, để lại những đứa trẻ với nụ cười trên môi.

"Lúc đầu chị ấy rất đáng sợ, nhưng giờ chị ấy thật tuyệt!" Ashido hét lên khi họ bắt đầu đi xuống phố.

"Hãy biết ơn vì chị ấy không còn nổi điên nữa." Ojiro thở dài nhẹ nhõm.

"Tất cả là nhờ Mineta-chan." Asui liếc nhìn Mineta. Bây giờ cậu bé nhỏ đã hết sốc, Iida đã tự mình dạy cho cậu một bài học thích đáng .

"Nhưng Dị năng chắc chắn rất mạnh... để tạo ra một chiều không gian hoàn toàn mới như vậy và thậm chí dừng thời gian... chính xác thì nó là gì?" Jirou suy nghĩ.

"Sức mạnh của Lucy-san thật đáng kinh ngạc, nhưng hơn thế nữa, đoạn video mà chúng ta đã xem..." Yaoyorozu nói khi các học sinh khác im lặng. Ngay cả Iida cũng dừng lại giữa chừng để nghĩ về điều đó.

Đúng, họ đã không quên về video đó. Họ không nghĩ họ sẽ quên một điều gì đó tương tự một khi họ còn sống. Không thể nghĩ rằng trận chiến quy mô lớn như vậy đã xảy ra gần đến vậy... vậy mà cả thế giới vẫn không hề hay biết.

Không quan trọng là người hay rồng. Cả hai bên đều thể hiện sức mạnh ngoài sức tưởng tượng một cách điên cuồng nhất. Hơn hết, còn có Dị năng kỳ lạ có thể khiến tất cả những người bình thường biến mất khỏi cả thành phố - tách sức mạnh khỏi những người sử dụng Dị năng và khiến nó đi chống lại chủ sở hữu... thật không thể tưởng tượng được.

Vào thời điểm đó, trong trận chiến giữa con người và rồng, một câu hỏi lướt qua tất cả tâm trí của họ.

Họ có thể đánh bại thứ đó không?

Họ thậm chí không cần phải suy nghĩ kỹ để trả lời.

Không, họ không thể.

"Lucy-san đã đề cập đến trọng lực ... sức mạnh đó là trọng lực, phải không?" Uraraka lầm bầm trong khi xem lại những hình ảnh trong đầu.

"Này! Có lẽ điều đó có nghĩa là một ngày nào đó Uraraka có thể nâng được cả một tòa nhà chọc trời đó! " Kaminari nói đùa, rồi bị Jirou đá vào ống chân.

"Xin lỗi..." Cậu rên rỉ.

Uraraka cười yếu ớt khi nhìn xuống đất. Cô biết - tất cả họ đều biết - rằng cô sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó. Cô không cũng như sẽ không bao giờ có loại sức mạnh đó.

"Nếu người đó ở Mafia Cảng thì sẽ ở vị trí nào nhỉ?" Midoriya không khỏi thắc mắc.

"Tất nhiên chắc chắn phải là boss Mafia! Nhìn thứ sức mạnh đó đi! " Ashido công bố kết luận của mình mà không cần một giây để suy nghĩ. Mọi người đều dễ dàng đồng ý về điều đó, bởi vì đó là lời giải thích duy nhất đằng sau sức mạnh đó.

"Này Bakugou, nhanh lên đi ," Kirishima nói khi đi đến chỗ Bakugou, người đang đi phía sau nhóm. Phản ứng duy nhất cậu nhận được là một cái nhìn sắc lẹm trước khi Bakugou nhìn đi chỗ khác, trầm tư.

Todoroki tò mò liếc nhìn lại trước khi các chàng trai bắt đầu trêu chọc cậu về món Daifuku miễn phí và trà một lần nữa.

Họ đi xuống phố như một nhóm trẻ hào hứng trong một chuyến đi thực tế — đó sẽ là những gì mọi người thấy nếu một nửa trong số họ trông không giống như đang trốn khỏi cơ quan pháp luật.

Sau những phút đi bộ không mục đích, cuối cùng họ cũng thấy mệt mỏi. Những người buộc phải mặc nhiều quần áo hơn bình thường cũng toát mồ hôi nhưng không thể cởi cái gì ra được. Mặt trời đã lặn khi họ đi qua cổng công viên. Họ không biết mình đang ở đâu, nhưng thấy xung quanh không có ai, họ quyết định đi vào công viên để nghỉ ngơi một chút.

Không có vỉa hè hay biển báo bên trong công viên, chỉ có một con đường đất nhỏ dẫn họ vào trong.

Không gặp ai khác khi họ bước vào rừng, Hagakure và Ashido kéo khăn quàng cổ xuống và thở hổn hển. Hai cô gái đứng ngay trung tâm của nhóm, vì thế nên bất kỳ ai trong số họ phát hiện ra một người khác đến, họ sẽ có thời gian để cải trang lại.

Vì mới chớm thu nên lá vẫn còn xanh. Tuy nhiên, khi họ ngày càng đi sâu vào rừng, họ bắt đầu nhận thấy những cây phong Nhật Bản màu đỏ xen lẫn với những tán lá xanh. Những chiếc lá đỏ thẫm tương phản rõ rệt với màu xanh tươi tốt, khiến chúng trở nên vô cùng bắt mắt.

Ban đầu không ai trong số họ chú ý. Nhưng càng đi xa, ngày càng nhiều cây phong đỏ bắt đầu xuất hiện.

Trước khi họ nhận ra điều đó, tất cả các màu xanh đều được nhuộm thành đỏ.

Con đường đất hẹp đã biến mất. Thay vào đó là những chiếc lá đỏ rơi phủ kín mặt đất như một tấm thảm lớn.

"Chà..." Midoriya không thể không kinh ngạc.

"Đẹp quá!" Uraraka vươn ngón tay lên để chạm lướt qua một chiếc lá phong đỏ trên đầu.

"Đằng kia!" Asui chỉ vào một thứ mọc bên cạnh một cây phong.

Đó là một bông hoa màu đỏ như máu với cuống màu xanh lục rực rỡ.

"Đây là hoa bỉ ngạn!" Yaoyorozu vội vàng cúi xuống bên cạnh nó. Cô cẩn thận lướt ngón tay trên cánh hoa mỏng manh, một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt khi cô chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.

"Nó đẹp thật!" Ashido ngất ngây, cùng cô gái buộc tóc đuôi ngựa chiêm ngưỡng bông hoa.

"Có một cái ở đằng kia nữa kìa!" Hagakure vẫy tay liên tục, chỉ ngón tay đeo găng của mình vào một bông khác chỉ cách họ một chút.

"Đi tiếp đi, có thể có nhiều hơn nữa đó!" Kaminari đề nghị.

Cả nhóm đồng ý ngay.

Giống như Kaminari đã nói.

Càng vào sâu trong công viên, nhiều bông hoa bỉ ngạn bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, không ai trong số họ nghĩ thực sự có bao nhiêu .

Cả nhóm đi vào ngõ cụt.

Họ đứng trong biển hoa và nhìn ra biển khơi khi làn gió mằn mặn mơn man trên mặt. Âm thanh của sóng tạo ra một giai điệu nhẹ nhàng trong không khí. Mặt trời đỏ rực như lửa đang dần chìm xuống lòng đại dương, như biến mặt nước thành biển lửa. Xung quanh họ là những cánh đồng hoa bỉ ngạn với nền là những cây phong Nhật Bản mang màu đỏ thẫm.

Cứ như thể cả thế giới bị nhuộm một màu đỏ, vì đó là tất cả những gì họ có thể thấy.

Đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp, ngoạn mục chưa từng thấy trước đây.

Đồng thời, nó cũng tạo một cảm giác bất an.

"Các cậu... có muốn ra khỏi đây không?" Uraraka lo lắng đề nghị, xoa xoa cánh tay đang nổi da gà. Cô không phải là người duy nhất; những người khác cũng có cảm giác tương tự. Dù khung cảnh có đẹp đến mấy, nhưng việc thiếu đi những gam màu khác khiến họ khó chịu một cách kỳ lạ.

"Kero?" Asui sững người khi một làn gió khác lướt qua mái tóc đen của cô. Cô quay lại, nhìn về phía đại dương nơi mặt trời đang khuất dần vào đường giao nhau giữa trời và nước. "Nghĩ lại thì... không phải có rào chắn xung quanh Yokohama sao?"

Câu hỏi đột ngột của cô khiến tất cả các học sinh đều đứng hình.

Họ mất nửa phút để phản ứng.

Khi thức dậy và được thông báo rằng họ đang ở Yokohama đã thu hút toàn bộ sự chú ý của họ đến chính thành phố. Không ai trong số họ thậm chí còn nhớ rằng có một rào chắn trên đầu, vì đối với họ, việc nhìn thấy bầu trời là điều tự nhiên, vì vậy không ai trong số họ nghĩ về điều đó cho đến bây giờ.

"Đúng rồi! Rào chắn ở đâu?! " Kirishima hét lên khi nhìn lên bầu trời.

"Tớ chả thấy nó gì cả!"

"Mày ngu à?" Bakugou khịt mũi. "Giống như cái gương một chiều ấy!"

"Nhưng còn cơn gió này thì sao ?! Gió từ đâu đến?! " Hagakure ấp úng.

"Phiền phức!" Bakugou cáu kỉnh, nghĩa là cậu cũng không có câu trả lời.

Creeeak

"Này các cậu, có nghe thấy gì không?" Ashido hỏi, nhìn xung quanh sau âm thanh kỳ lạ vừa rồi.

"Chắc chỉ là gió thôi." Kaminari bác bỏ.

"Nhưng... bây giờ làm gì có gió?" Midoriya đã chỉ ra điều đó. Mọi người dừng lại những gì đang làm và nhận ra rằng... gió đã ngừng.

"Có thể là?!" Ashido đột ngột thở hổn hển khiến mọi người quay sang cô.

"Là gì?" Sato hỏi với giọng lo lắng.

"Nó được ghi lại trong một cuốn sách ở thư viện!" Ashido thở hổn hển, mắt lo lắng đảo qua xung quanh với bàn tay nắm chặt chiếc khăn che nửa dưới khuôn mặt. "Năm mươi năm trước ở Yokohama... có một người đàn ông có sức mạnh - Dị năng tái tạo lại bất cứ thứ gì hắn ta ăn. Mỗi đêm khi mặt trăng khuất sau đám mây, hắn ta sẽ lẻn vào phòng mục tiêu của mình và ăn thịt họ. "

"Đợi đã! Ăn thịt là sao hả? " Uraraka bịt miệng, mặt tái xanh. "Ý-ý cậu không phải—!"

"Cảnh sát đã theo dõi hắn ta trong nhiều năm ... cho đến khi họ tìm thấy hắn trong một khu rừng phong đỏ và hoa bỉ ngạn." Ashido tiếp tục, nhìn xuống đám hoa bỉ ngạn đang vây quanh họ.

"Vụ thảm sát cực kỳ man rợ, và vì sức mạnh của hắn, cha mẹ đã bỏ rơi hắn ta. Thậm chí không ai muốn đến gần hắn vì ngoại hình, vì vậy khi lớn lên, hắn không bao giờ có bất kỳ người bạn nào. Mỗi ngày, hắn tự chơi với mình trong rừng cho đến một ngày... và một hắn nảy ra một ý tưởng - một ý tưởng kết bạn.

Vào ban ngày, hắn sẽ ra ngoài đường, tìm kiếm một người thích hợp mà hắn có thể kết bạn. Một khi tìm thấy họ, hắn sẽ theo dõi họ, cố gắng tìm hiểu mọi thứ về họ. Tính cách, sở thích, gia đình ... hắn muốn biết tất cả mọi thứ . Và sau khi làm vậy, hắn sẽ ăn họ — thịt và xương. Hắn thậm chí còn nuốt cả răng của họ... từng cái một ".

"Hiiie!" Các cô gái giật nảy, rùng mình, sởn gai ốc.

"Sau đó, hắn sẽ quay trở lại khu rừng nơi hắn sống và nôn họ trở ra. Vì hắn ăn thịt họ, các bộ phận cơ thể đều rời rạc và trở nên nhão, vì vậy hắn ta đã sử dụng sức mạnh của mình để tái tạo chúng theo cách hắn tưởng tượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn càng ngày càng ăn nhiều người. Khu rừng nơi mà trước đây luôn chỉ có hắn, đầy ắp người, tất cả đều được tạo thành những hình dạng khác nhau như ma-nơ-canh cho phù hợp với mong muốn của anh.

Lo sợ rằng bạn của mình sẽ bị phát hiện và mang đi khỏi mình, hắn sẽ biến họ thành cây và hoa trong ngày. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là ngay cả hắn cũng không thể biết được cây nào là bạn của mình, và những người bạn tốt sẽ không bao giờ nhầm bạn của mình, đúng không? Vì vậy, hắn đã biến họ thành những cây phong và hoa bỉ ngạn màu đỏ tươi, để họ dễ dàng phát hiện trong khu rừng xanh. Chỉ khi ánh trăng chiếu rọi khắp vùng đất, thứ ma thuật mà anh đặt vào những cái cây mới phá vỡ, biến chúng trở lại như ban đầu.

Khi cảnh sát ập vào bắt , hắn biết việc họ tìm thấy nơi này chỉ là vấn đề thời gian. Hắn không muốn bạn của mình bị lấy đi khỏi hắn... vì vậy, khi mặt trời dần lặn, hắn đã treo mình trên cây phong lớn nhất mà hắn tạo ra với hàng trăm đầu người bị nghiền nát. Khi chết, sức mạnh của hắn ngừng hoạt động. Ngay cả khi ánh trăng quét qua mặt đất, nhữngcái  cây đỏ như máu vẫn nguyên như cũ, không thể biến thành xương thịt. Cuối cùng khi cảnh sát đến, họ chỉ còn thấy thi thể của tên sát nhân, không biết sự thật đằng sau cây và hoa xung quanh.

Kể từ đó, mỗi khi đêm xuống, những người sống gần khu rừng lại nghe thấy tiếng khóc... van xin của ai đó... "

Ashido cắt ngang, quay sang người gần nhất. Đôi mắt thâm đen của cô giãn ra khi cô bỏ chiếc khăn của mình xuống. Do lớp kem nền quá dày, cô bị vón cục trên mặt, làn da của cô cuối cùng trông có màu đỏ tía với chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt chảy khắp miệng.

"CỨU TỚ VỚI!!!!!!!!!"

" IYAAAAAAAA !!!! "Aoyama hét lên, mắt gần như đảo về phía sau đầu.

Cậu bé tóc vàng không phải là người duy nhất. Do không khí căng thẳng quá mức, nên lúc cậu hét lên, hầu hết các cô gái và một số chàng trai cũng hét lên vì vừa sốc vừa kinh hãi.

Ashido cúi xuống, ôm vào bụng khi cô cười, gục đầu xuống.

"Vẻ mặt của các cậu là vô giá đấy!" Cô cười khi lau chất dịch màu đỏ trên miệng mình.

"Đó là gì vậy?" Iida ho vào tay, cố làm như cậu không sợ hãi nhất mặc dù cậu đã nhảy lên như đúng rồi ở đoạn cuối.

"Tất nhiên là mứt dâu!" Ashido cho họ xem một gói mứt dâu đang mở mà họ nhận từ cửa hàng của Lucy. Cô gái tóc đỏ đã đặt một giỏ những thứ này trên bàn khi cô mang bánh quy của họ ra.

"Ra tất cả chỉ là bịa!" Uraraka thở phào nhẹ nhõm, rồi đứng hình khi âm thanh đó lại vang lên.

Creeeeeak

"Các cậu..." Jirou đột nhiên lên tiếng. "Tớ nghĩ có gì đó ở đây."

"Không ích gì đâu. Lần đầu tiên đáng sợ đấy nhưng giờ mọi người đã biết thì sẽ không— "

"Không, tớ nghiêm túc! Có gì đó ở đây! " Jirou cáu kỉnh, cắt lời Kaminari khi cô nhìn qua những hàng phong đỏ cho đến khi mắt cô dừng lại tại một thứ cụ thể. "Ở đó!"

CREEEEEAK

Như biết mình đã bị phát hiện, cây càng rung chuyển dữ dội hơn, phát tiếng kẽo kẹt hơn.

Mọi người theo dõi nơi ngón tay cô chỉ.

"Gì vậy?" Sero nheo mắt cố nhìn xuyên qua lớp lá dày và tìm bất cứ thứ gì khiến cái cây rung chuyển rất mạnh.

"Aa chắc là chim ... ha?" Mineta đoán.

"Nhưng mà, chim sao làm rung chuyển cả một cái cây được." Ojiro chỉ ra.

"Hay là một con mèo?" Kaminari bắt đầu phỏng đoán.

CREEEEEEEEAK

Những tiếng kêu phản đối của cành cây phong va vào màng nhĩ của họ khi có thứ gì đó xoay ra trong một trận mưa lá đỏ rực.

Nó xoay theo đúng nghĩa đen - để lại một vệt đen trắng trên nền đỏ. Nó quay nhanh đến nỗi không ai trong số họ có thể biết chính xác đó thứ gì.

Sau đó, một thứ màu trắng - có lẽ là một sợi dây - đang tuột ra khỏi thứ đang quay đột ngột dừng lại. Sợi dây mỏng kéo căng phía dưới và cành cây tội nghiệp bên trên, tạo thêm âm thanh kẽo kẹt từ cây phong đáng thương.

Khi cành cây phong bật lên trở lại, lực đẩy thứ ở bên dưới lên trên.

Bây giờ cái thứ đó đã ngừng quay, tạo ra cánh tay và chân... và một mái tóc màu nâu sẫm.

Cái thứ quay đấy là một con người.

Họ không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó, nhưng người đàn ông ăn mặc như một doanh nhân với quần đen, giày da đen bóng, áo sơ mi trắng và cà vạt.

Họ quan sát khi người đàn ông lơ lửng trong không trung vài giây trước khi anh ta rơi xuống trở lại, bị trọng lực kéo xuống khi cành cây phía trên rung chuyển, tạo một cơn mưa lá khác. Đôi chân dài của anh quất mạnh xuống, làm gãy những bông hoa xinh đẹp bên dưới và đạp chân tán loạn trong trung - cùng những chiếc lá rơi.

Người đàn ông phát ra một tiếng nghẹt thở căng cứng khi bị sợi dây trắng quấn quanh cổ giữ chặt. Những đứa trẻ không thể nhìn thấy bàn chân của anh trong những bông hoa màu đỏ đó, nhưng người đàn ông chắc chắn không chạm đất do anh ta đung đưa qua lại.

Môi hơi hé mở, phát ra những tiếng khò khè yếu ớt kèm theo máu đỏ như những bông hoa bỉ ngạn chảy ra từ miệng và xuống cằm. Anh ta nhìn chằm chằm — đôi mắt giật giật trong hốc — nhìn vào nhóm các bạn trẻ với đôi mắt cũng đang lay động dữ dội.

"GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

------------------------------------------------------------------------------------

Người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy xuất hiện ròi kìa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro