Chương 13. Bóng tối mù mịt (Ngày 1: Chủ nhật) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Anh ta còn sống không vậy?"

Cả nhóm tập trung xung quanh người đàn ông nằm trong đám hoa bỉ ngạn. Không ai trong số họ biết chuyện quái gì đã xảy ra. Khi người đàn ông từ trên cây rơi xuống và bị treo ở đó, tất cả họ đều quá choáng, thậm chí không nghĩ đến việc di chuyển.

Sau đó, sau khi lắc lư một chút, cành cây có lẽ không thể chịu được sức nặng dư thừa nữa và bị gãy, khiến người đàn ông ngã sầm xuống luống hoa và cành cây rơi trên đầu.

Chính điều này đã khiến bọn trẻ thoát khỏi trạng thái sốc tinh thần và ngay lập tức chạy đến giúp đỡ.

Sato và Kirishima gỡ cành cây khỏi người đàn ông trong khi những người còn lại điên cuồng nới lỏng sợi dây màu trắng hóa ra là băng gạc quấn trên cổ người đàn ông.

Người đàn ông đẹp trai một cách đáng ngạc nhiên. Cụm từ cao, đen(*) và đẹp trai hoàn toàn phù hợp với ngoại hình của người đàn ông này. Tuy nhiên, vẻ ngoài của anh không phải thứ thu hút sự chú ý của họ, mà là băng quấn quanh cánh tay và cổ... cũng như chiếc còng đơn màu bạc khóa quanh cổ tay phải.

(*): Này là vì Dazai mặc đồ đen từ đầu đến chân chứ không phải do da ảnh đen nha :)

"Này... anh ta chắc không phải tội phạm đâu, nhỉ?" Hagakure đã nói ra suy nghĩ của mọi người.

"Chẳng lẽ ... là vậy?" Sato lầm bầm một cách không chắc chắn. Rốt cuộc, còn ai khác ngoài một tên tội phạm bị còng tay cơ chứ?

"Chắc là cosplay thôi ha." Sero chỉ ra.

Midoriya đưa tay lên miệng, lông mày nhíu lại đầy tập trung khi nhìn chằm chằm vào chiếc còng tay, sau đó đến lớp băng có thể bao phủ toàn bộ cơ thể người đàn ông. Đôi mắt xanh lục của cậu mở to khi nhìn qua cành cây gãy, rồi quay lại người đàn ông.

Những vết thương đó...

Anh ta đã rơi khỏi cành cây như thế...

Băng gạc cuốn chặt anh ta như vậy...

Và quan trọng nhất, chiếc còng đó.

Đột nhiên, mọi thứ liên kết với nhau trong não cậu khi cậu tưởng tượng ra một hình ảnh sống động về những gì đã xảy ra.

"Midoriya-chan, cậu nghĩ ra gì rồi hả?" Asui hỏi, một ngón tay đặt lên môi khi cô nghiêng đầu tò mò.

"Có thể... người này đang cố tự tử." Midoriya nói một cách nghiêm túc.

"T-tự tử á?!" Yaoyorozu thở hổn hển, đưa tay lên miệng.

"Đéo phải, giờ mày nghĩ về cái đấy á?" Bakugou chế nhạo.

"Sao cậu nghĩ thế?" Kirishima hỏi. "Có thể băng gạc của anh ấy bị rối."

"Nhưng tại sao anh ta lại ở đây?"

Cậu đã ghép lại thành một câu chuyện về một tên tội phạm đang chạy trốn, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự sát ở một nơi vắng vẻ này...

"Chúng ta nên liên lạc với cảnh sát," Iida nói khi rút điện thoại nắp gập ra.

Đó là lúc người đàn ông ngồi dậy .

Như thể thời gian đã ngừng trôi đối với Lớp 1-A. Họ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa thản nhiên ngồi dậy, chớp chớp đôi mắt nâu sô cô la khi nhìn lại bọn trẻ.

Ngay khi người đàn ông hé môi, thiếu niên tóc xanh đã đứng trước mặt anh, hét lên: "Tự sát là một điều tồi tệ!"

"... Hả? "Người đàn ông tóc nâu nhìn chằm chằm vào cậu bé. Thật không may, không ai chú ý đến biểu hiện của anh, những đứa còn lại vây quanh người đàn ông.

"Đúng vậy, tự sát là xấu đó, anh bạn!"

"Anh có thể nói chuyện với chúng em mà!"

"Hãy nói cho chúng em biết có chuyện gì! Chắc rằng chúng ta có thể cùng nhau giải quyết!"

"Làm ơn đừng coi nhẹ mạng sống của mình!"

Người đàn ông chớp mắt một lần... hai lần... và sau đó, anh ta cười.

"Hình như có chút hiểu lầm ở đây thì phải." Người đàn ông cười khúc khích khi chỉ lên những cành cây dài trên đầu họ. "Tôi đang ăn trưa ở trên đó thì bị trượt chân, bị cuốn vào cành cây và rơi xuống."

"R-ra là vậy ạ?" Midoriya đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ vì hiểu nhầm. Cậu đã chắc chắn rằng người đàn ông đã cố tự sát...

"Thằng mọt sách chết tiệt." Bakugou - người đã nhìn họ như thể họ là những kẻ ngốc - và chế nhạo. Cậu quay sang người đàn ông, đôi mắt nheo lại đầy nghi ngờ và cáu kỉnh với giọng điệu thô lỗ, " Tay chân yếu cmn ớt thế này mà lại ăn trưa trên cây à?"

Đó là cách cậu tóc vàng đặt câu hỏi tại sao người đàn ông lại trèo cây khi rõ ràng anh ta có thể lực không đủ tốt để làm như vậy. Bakugou đang nghi ngờ sự thật đằng sau những lời nói của người đàn ông, cả chính người đàn ông đó.

Người đàn ông mỉm cười và liếc nhìn Bakugou. Chàng trai tóc nâu kéo một trong hai đầu gối của mình lên, đặt khuỷu tay lên trên, xoa cằm. Hành động của anh khiến mọi người đổ dồn ánh mắt vào chiếc còng đang lủng lẳng trên cổ tay. Chiếc còng dưới ánh sáng của mặt trời lặn phản chiếu màu đỏ thẫm trong một tia sáng kỳ lạ.

"Chà, tôi đang thưởng thức một bữa ăn ngon do vợ yêu của tôi nấu! Nhưng rồi tôi tình cờ nghe được câu chuyện của cô tiểu thư đó. Nó khiến tôi sợ đến nỗi tôi mất thăng bằng và ngã lăn ra!"

" Eeeeh ?! "Ashido trố mắt, chỉ vào mình. "Là lỗi của mình sao?!"

"Cô bạn, cậu suýt phạm tội giết người đó." Kaminari trêu chọc cô gái đang bối rối.

Bakugou nheo mắt, rõ ràng là không hài lòng khi câu hỏi của mình bị bỏ qua như vậy. Cậu mở miệng, định nói thì bị Kirishima cắt ngang, khiến đầu cậu nổi gân.

"Nhưng anh phun ra máu!"

Người đàn ông chớp mắt, rõ ràng là đang bối rối. Anh đưa tay quệt lên môi và nhìn xuống vết đỏ trên đầu ngón tay.

"Aaaah ~ đây là nước ép cà chua mà tôi đã uống mà!"

" Nước ép cà chua ?! "

Những đứa trẻ nhìn chằm chằm vào vết đỏ. Nó thực sự trông giống như máu ấy...

"Kinh lắm, uống thử đi." Người đàn ông vui vẻ nói, khiến hơn một nửa trong số họ nhìn chằm chằm vào người đàn ông, tự hỏi liệu họ có nghe nhầm không.

Nếu nó kinh thì sao phải uống thử?

"Sao bọn tôi lại muốn thử thứ đó?!" Bakugou gầm lên.

"Nó tốt cho tóc phát triển." Người đàn ông trả lời, nhìn lại Bakugou. "Tính khí của cậu làm tôi nhớ đến vợ tôi - và có vẻ cậu sẽ không lớn thêm nhỉ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ bắt đầu bị hói sau khi bước vào tuổi đôi mươi. Tốt nhất hãy bổ sung vitamin khi vẫn còn— "

Đó là lúc mà nó xảy ra .

Tất cả những gì họ thấy là một vệt đỏ mờ mờ trước mắt trước khi màng nhĩ của họ bị tấn công bởi âm thanh nổ lớn. Nó giống như âm thanh của sấm sét - giống như một thứ gì đó đang di chuyển với tốc độ siêu cao - xé toạc không khí.

Và sau đó...

Boink

Một cơn gió bất ngờ tạt vào mặt, buộc bọn trẻ phải nhắm mắt lại khi những cánh hoa và lá đỏ rực nhảy múa điên cuồng trong không trung.

Khi cơn gió đột ngột ngưng lại, họ mở mắt ra và thứ đầu tiên họ thấy là người đàn ông lạ mặt - khuôn mặt cắm sâu vào đất một inch với mông nhô ra khỏi đống hoa. Ngay bên cạnh mớ tóc nâu rối bù là thứ gì đó hình trụ đang từ từ lăn.

Asui - là người gần nhất - cúi xuống và nhặt nó lên.

"Gero?" Cô xoay thứ trong tay rồi chớp mắt trước khi giơ nó lên để các bạn cùng lớp có thể thấy.

"Một...cái lon?" Midoriya cau mày bối rối.

Nó cũng chỉ giống như bất kì cái lon nào. Trên chiếc lon cao có in hình quả cà chua đỏ mọng. Ở góc dưới cùng là một vết lõm.

Tất cả đều nhìn chằm chằm vào cái lon, sau đó đến người đàn ông vẫn đang hôn đất.

"Vừa rồi là gì vậy?" Yaoyorozu hỏi một cách không chắc chắn.

Tất cả đều nhìn nhau, nhưng không ai trong số họ có câu trả lời.

Tất cả diễn ra quá nhanh, và không ai trong số họ có thể mở mắt đủ để nhìn thấy bất cứ cái gì. Từ những gì họ cảm thấy và nghe thấy, lời giải thích duy nhất là điều này có thể — nhưng bản thân điều đó đã vô nghĩa rồi! Nếu cái lon này di chuyển với tốc độ như vậy, nó sẽ không để lại vết lõm. Không phải mọi thứ đều sẽ bị lực san phẳng sao?

Một vài học sinh đang nhìn lên cây, nhưng họ không thấy gì khác thường.

"Ah ... là từ chỗ đó." Một bàn tay to và mảnh khảnh vươn ra, nhận lấy cái lon từ tay Asui.

"Anh... anh ổn chứ?" Iida hỏi khi họ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang xoa đầu mình và từ từ đứng dậy.

"Ừ." Người đàn ông trả lời như thể anh không thấy tình cảnh có chút kì lạ. Những ngón tay dài, nhanh nhẹn của anh xoay chiếc lon khi nhìn lên những đứa trẻ với nụ cười như mèo Cheshire. "Vậy, điều gì đã đưa các bạn trẻ đến đây?"

"À, chúng em chỉ đang quan sát xung quanh và—" Uraraka đáp lại, nhưng bị cắt đứt bởi người đàn ông đang giơ tay với cô.

"Không," chàng trai tóc nâu sửa lại, "Ý tôi là, điều đưa mấy đứa đến Yokohama ?"

Một sự im lặng chết chóc bao trùm xung quanh. Các học sinh UA nhìn chằm chằm vào người đàn ông với đôi mắt mở to trong ba giây trước khi hoảng sợ.

"L-làm thế nào mà anh biết ?!" Hagakure gần khóc. Ba tiếng đồng hồ và họ đã bị phát hiện hai lần ! Cô bắt đầu không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu Aizawa phát hiện ra!

"Chà, đầu tiên là, chiếc khăn quàng cổ của cô nhóc đó bị lỏng kìa." Người đàn ông chỉ tay về phía Ashido, thực sự là chiếc khăn quàng cổ của cô bị lỏng. Do đang lau mứt dâu trên môi nên cô cũng đã lau sạch một ít kem nền, lộ ra lớp da hồng bên dưới.

Ashido vội vàng kéo chiếc khăn của mình lên, nhưng đến lúc này, nó đã trở nên vô dụng.

"Và chỗ này bị đóng cửa rồi. Dù không có biển báo nhưng mọi người ở Yokohama đều biết họ không thể vào đây". Người đàn ông nói thêm, khiến bọn trẻ cứng đờ.

"X-xin lỗi, chúng em không cố ý xâm phạm. Anh có thể không nói cho ai biết về chuyện này được không? " Yaoyorozu cầu xin.

"Chúng em không phải những kẻ đáng ngờ đâu ạ! Chúng em chỉ ở đây trong một chuyến tham quan thôi! " Uraraka nhanh chóng nói thêm."

"Được thôi." Người đàn ông nhún vai. "Miễn là mấy đứa giữ bí mật chuyện gặp tôi ở đây."

"Tại sao vậy ạ?" Kirishima bối rối hỏi.

"Như tôi đã nói, nơi này bị đóng cửa với công chúng. Sẽ rất tệ nếu tôi bị phát hiện ở đây đó. "

"Vậy là anh cũng đang xâm phạm còn gì!" Bakugou buộc tội.

"Tôi có nói tôi không đâu." Người đàn ông hài hước ậm ừ. "Nơi làm việc của tôi ở gần đây và nơi này có tầm nhìn đẹp. Mặc dù rất buồn khi biết rằng một nơi lãng mạn như này đã bị biến thành một câu chuyện kinh dị như thế".

" Lãng mạn? "Jiro nhìn quanh những cây phong và hoa màu đỏ.

"Em có thể hỏi chỗ này  thế nào không?" Yaoyorozu đã không thể kiềm chế sự tò mò của mình. Suy cho cùng, dù ở độ tuổi nào, phụ nữ sẽ luôn mềm lòng trước hai chữ lãng mạn .

"Đúng đó! Anh có thể vui lòng cho chúng em biết được không? " Hagakure cầu xin.

"Vẫn chưa có tên, nhưng nơi này đã được xây dựng cách đây bốn năm." Người đàn ông bắt đầu khi anh đứng dậy, phủi những cánh hoa khỏi bộ quần áo của mình. Anh bước qua nhóm trẻ - tất cả chúng dạt ra - và đứng trên bờ, đắm mình trong ánh sáng rực lửa.

"Chủ của nơi này đã sửa sang lại nó để cầu hôn người mình yêu. Anh ta đã trồng hoa bỉ ngạn và cây phong rồi cầu hôn chính xác vào thời điểm này - khi biển và bầu trời nhuộm một màu máu. Anh ấy nói... "

"Em sẽ cùng tôi trên con đường đẫm máu này và qua cánh cổng địa ngục chứ?"

Bọn trẻ đều cảm thấy ớn lạnh kỳ lạ, cảm giác sởn gai ốc đến lặng người quấn lấy cổ đột nhiên tạo cảm giác khó thở.

"Và sau đó...?" Uraraka ngập ngừng hỏi.

Bây giờ, tất cả sự tò mò của các cô gái về cái gọi là lãng mạn đã bay sạch, nhận ra cái này thực rất khác những gì họ tưởng tượng.

Người đàn ông từ từ quay lại. Với ánh sáng đỏ rực sau lưng, anh ta như bị bao phủ trong bóng tối.

Những đứa trẻ cảm thấy ớn lạnh đột nhiên chuyển thành sợ hãi hoàn toàn khi nhịp tim tăng vọt. Tuy nhiên, không ai trong số họ di chuyển. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông, đôi mắt là thứ duy nhất họ có thể nhìn thấy. Đôi mắt đó sáng lấp lánh, phản chiếu màu đỏ xung quanh - trông rất giống mắt của ác quỷ.

"Tất nhiên..." Người đàn ông bước tới và tất cả bọn trẻ đồng loạt nín thở.

"Người yêu của anh ta đã chấp nhận lời cầu hôn và họ đã kết hôn trong hạnh phúc!" Người đàn ông đột nhiên vui vẻ hớn hở, nhảy ngay ra trước mặt họ khi anh ra khỏi bóng tối, để lộ một nụ cười lớn trên môi.

"... HẢ? "Các học sinh ngơ ngác nhìn người đàn ông.

Ở phía sau nhóm, Mineta nghiêng người về phía sau. Đôi mắt cậu bị đảo về phía sau khi ngã nhào vào những bông hoa. Thật không may, không ai để ý cậu, vì tất cả họ đều quá tập trung nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

"L-là ...  đùa hả?" Aoyama lắp bắp với một bàn tay đang siết chặt ngực mình. Cậu gần như lên cơn đau tim!

"Dĩ nhiên là không." Người đàn ông giơ cánh tay phải lên và cho họ xem chiếc còng trên cổ tay. "Như bằng chứng cho tình yêu của họ, họ đã còng tay nhau, để họ luôn gắn kết. Ngay cả trong cái chết, tội lỗi của họ sẽ tiếp tục trói buộc họ với nhau."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua khi bọn trẻ nhìn chằm chằm vào chiếc còng của người đàn ông.

"Là vậy sao?" Yaoyorozu cố gắng cười, mặc dù nó thực sự căng thẳng.

"Mấy nhóc không tin tôi." Người đàn ông nhìn thẳng họ. Đó thậm chí không phải là một câu hỏi, vì anh ta chắc chắn rằng không ai trong số những đứa trẻ này tin anh. Và sau đó, người đàn ông đột nhiên búng nổ, trông có vẻ hài hước khi anh chỉ vào họ và bắt đầu hét lên. "Đây là một phương pháp cầu hôn khan hiếm để ràng buộc hai người với nhau suốt đời! Mấy nhóc đang xúc phạm truyền thống của chúng tôi đó à?!"

"Không, ý của chúng em không phải như vậy!" Iida trở nên bối rối khi cố gắng tìm cách xin lỗi người đàn ông đang bị xúc phạm.

"N-nó chỉ ở Nhật Bản - ý em là ở chỗ chúng em không có dùng còng ," Ojiro lúng túng giải thích để giúp lớp trưởng của họ. Thực tế, không chỉ Nhật Bản... có lẽ không có nơi nào khác ở thế giới sẽ cầu hôn bằng còng tay...

"Em nghĩ điều đó rất lãng mạn đó!" Hagakure hét lên, nhận được những cái nhìn ngạc nhiên và kỳ lạ từ các bạn cùng lớp.

"Chà ít nhất tiểu thư đây cũng có chút hiểu chuyện!" Người đàn ông gật đầu tán thành. Sau đó anh tiếp tục với câu chuyện của mình. "Sau đó, một huyền thoại bắt đầu ở Yokohama. Họ nói rằng nếu cầu hôn khi biển và trời đang ở màu đỏ nhất, tình yêu của bạn sẽ nhận được lời chúc phúc từ Mafia Cảng."

"Mafia Cảng?" Tokoyami thở hổn hển.

"Mafia Cảng có liên quan gì đến chuyện này?" Sato đặt câu hỏi.

"Tôi chưa nói à?" Người đàn ông vô tội chớp mắt. "Người đã tạo ra nơi này và cầu hôn là boss hiện tại của Mafia Cảng đó."

"EEEEEEEEEH ?!"

Chút tia nắng cuối cùng đã tan vào biển cả. Bầu trời đang dần chuyển sang màu tím khi màu đỏ thẫm bắt đầu tan dần trong bóng tối sắp đến.

"Giờ, tôi nghĩ rằng đã đến lúc các bạn trẻ phải về nhà rồi!" Chàng trai tóc nâu xua tay. "Nếu đi quá lâu, người giám hộ của mấy đứa sẽ lo lắng đó."

Như được báo trước, tiếng chuông điện thoại vang vọng vào không trung.

Lúc đầu, không một đứa trẻ nào phản ứng, vì đó không phải là nhạc chuông mà chúng quen. Nhưng sau đó họ nhớ ra những chiếc điện thoại tạm thời mà họ được tặng và ngay lập tức bắt đầu nhanh chóng lôi chúng ra.

Cuối cùng, hóa ra tiếng chuông là từ điện thoại của Midoriya.

"Xin chào?" Midoriya đặt điện thoại loa ngoài khi mọi người đang tụ tập xung quanh cậu. Người đàn ông chỉ đứng đó, tay đút túi khi lặng lẽ quan sát họ.

"MẤY ĐỨA ĐÃ ĐI ĐÂU ?!" Một giọng nói hoảng loạn mà không ai trong số họ từng nghe thấy trước đó hét lên qua loa. "Cho tôi vị trí của mấy đứa! Tôi đến ngay! "

"E-eh ?! Uh... "Midoriya hoảng sợ nhìn xung quanh, không tìm thấy gì có thể chỉ ra vị trí hiện tại của họ. Sau đó, đôi mắt của Midoriya bị thu hút bởi người lạ cao lớn. Anh ta đang mỉm cười với cậu và lẩm bẩm một tràng từ.

Midoriya không hiểu. Cậu không biết gì về đọc nhép, nhưng cậu khá hiểu người đàn ông này. Môi anh ta chuyển động theo những cách đơn giản và rõ ràng đến nỗi Midoriya gần như có thể nghe thấy anh ta thì thầm những lời đó vào tai mình. Cậu rùng mình vì cảm giác kỳ lạ nhưng nhanh chóng chuyển tiếp địa chỉ mà cậu đã nhận được.

Với một tiếng lách cách , người bên kia cúp máy.

"... Các cậu đang nghĩ gì vậy?" Kirishima hỏi khi nhìn quanh những người bạn của mình.

"Họ không thể phát hiện ra... đúng không?" Mineta - người bị đánh thức bởi cuộc điện thoại - rùng mình khi nghĩ đến việc các giáo viên phát hiện những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

"Dù thế nào thì chúng ta cũng nên đi thôi," Shouji đề nghị, những học sinh còn lại gật đầu trước khi nhớ ra người đàn ông lạ mặt vẫn đứng đó, nhìn họ với nụ cười nhẹ trên môi.

"Mặc dù đó không phải là ý định của tôi, nhưng tôi đã gây ra cho mấy đứa chút rắc rối. Xin lỗi vì điều đó. Tôi hy vọng mấy đứa sẽ tận hưởng thành phố của chúng tôi trong thời gian ở đây. " Và sau đó, người đàn ông đưa ngón trỏ dài lên đôi môi mỏng của mình. "Hãy nhớ đừng nói với bất kỳ ai rằng đã gặp tôi ở đây, nếu không tôi sẽ gặp rắc rối lớn đó."

"Tất nhiên rồi!" Yaoyorozu cúi đầu. "Cảm ơn anh cũng đã giữ bí mật cho chúng em!"

"Lần sau hãy che đậy cẩn thận chút. Mấy đứa không biết ai có thể đang nhìn đâu. "

"Vâng ạ! Cảm ơn nhiều!" Ashido cùng với những người còn lại trong lớp cảm ơn người đàn ông. Họ vội vã rời đi, sợ rằng nếu lãng phí thời gian nữa thì ai đó sẽ gọi điện lại mắng họ một lần nữa.

Đôi mắt nâu sô cô la dõi theo lũ trẻ, quan sát chúng cho đến khi chúng biến mất vào bóng tối của khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro