Chương 11. Biển đỏ (Ngày 1: Chủ Nhật) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM!

Mặt bàn rung chuyển khi Aizawa đứng đó, phớt lờ cảm giác đau nhói trong lòng bàn tay khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc vàng đang ngồi đối diện với họ.

"Rời khỏi đây thôi. Ngay bây giờ . " Anh thực sự gầm gừ, giọng điệu dường như không muốn tranh luận thêm.

Toshinori cũng không thể tin được những gì mình vừa nghe được. Một trận chiến ? Yokohama không lớn như vậy, và nếu xét về mật độ dân số, thì sẽ có bao nhiêu người vô tội phải chết?

"Bình tĩnh lại đi." Kunikida thở dài, biết trước đây là cách mà hai giáo viên sẽ phản ứng khi anh  nói cho họ biết tình hình hiện tại của Yokohama. Không thể trách họ được. Sẽ là bất thường nếu họ phản ứng khác đi. "Bất kể thế nào, tôi không nghĩ học sinh của các anh sẽ gặp nguy hiểm."

"Làm sao anh biết chắc điều đó?" Toshinori, vẻ mặt rất dữ dằn khi nhìn người đàn ông đó.

"Ít nhất, tôi biết rằng Mafia Cảng sẽ không bao giờ nuốt lời. Không phải chỉ riêng boss của chúng. Hắn ta đảm bảo sự an toàn của các anh và học sinh các anh với điều kiện không được sử dụng Quirk. Tôi không thể nghĩ rằng hắn lại không biết về mớ hỗn độn mà mình đã gây ra ". Kunikida giải thích. "Đó và ngay cả khi các anh muốn rời đi, chắc họ cũng sẽ cho thôi."

"Ý anh là gì?" Aizawa nheo mắt.

"Tôi không biết vì lý do gì mà Mafia Cảng lại để các anh và học sinh vào thành phố của chúng tôi vào lúc này, nhưng hắn là một kẻ đầy mưu mô. Thật không thể tưởng tượng được rằng hắn sẽ làm điều gì đó như thế này mà không có động cơ. Vì vậy, cho đến khi kết thúc thời hạn ở đây, tôi nghĩ họ cũng sẽ nghe theo yêu cầu của anh để cho rời đi mà thôi. "

"Anh có vẻ biết rõ boss Mafia Cảng nhỉ," Aizawa nói với vẻ bực bội.

"Công ty Thám tử Vũ trang hiện có một hiệp ước hòa bình với Mafia Cảng. Tôi đã gặp hắn trong hai dịp riêng. Tôi chỉ có thể nói với anh nhiêu đó thôi".

Toshinori nghĩ lại về tên boss Mafia Cảng mà anh đã gặp cách đây rất lâu. Người đàn ông này thực sự mưu mô, nhưng dù vậy, bản năng của Toshinori vẫn mách bảo anh rằng người đàn ông đó sẽ không nói dối theo thỏa thuận.

"Nếu hắn ta là một kẻ mưu mô như anh đã nói, thì điều đó không phải là có lý do để hắn ta mời chúng tôi đến đây sao? Hay nói chính xác là học sinh của chúng tôi ? " Aizawa lập luận, mặc dù anh đã bình tĩnh hơn nhiều so với lúc đầu khi thông tin đi qua đầu họ.

"Tôi chắc chắn là có." Kunikida ngả người trên ghế ngồi, gõ ngón tay dọc theo mép bàn. "Nhưng anh sẽ làm gì khi biết điều đó đây? Đây là Yokohama, các anh đang ở trong lãnh thổ của Mafia Cảng. Anh có thể tự do đến trụ sở của họ, nhưng sẽ bị chặn lại trước khi có thể đến gần, chứ đừng nói đến việc gặp riêng tên boss".

Aizawa nghiến răng, không thể phản bác lại được. Ngay cả khi Kunikida không nói, anh biết khả năng họ có thể gặp được boss Mafia khét tiếng là không có.

Người đàn ông tóc đen ngồi xuống. Anh cảm thấy đầu mình đập thình thịch khi nghĩ đến những ngày còn lại trong tuần.Lần đầu tiên trong đời, Aizawa muốn lấy một con dao cạo bằng điện và đưa nó chạy xuống lưng một ông hiệu trưởng nào đó . Có lẽ anh sẽ cân nhắc mua sau...(*)

(*): Nôm na là ảnh muốn cạo trụi lông hiệu trưởng Nezu đó :)

"Nếu một trận chiến nổ ra ... điều gì sẽ xảy ra với thành phố này?" Toshinori nhẹ nhàng hỏi khi nghĩ lại tất cả những người anh nhìn thấy trên xe buýt và những người anh gặp mười bốn năm trước. Điều gì sẽ xảy ra với tất cả họ?

"... Yokohama sẽ tắm trong biển máu." Kunikida đáp lại với vẻ nặng nề. "Theo nguyên tắc chung, các tổ chức ngầm sẽ không tấn công dân thường, vì làm như vậy chẳng được lợi gì. Điều duy nhất họ đạt được từ đó là kéo Mafia Cảng và chính phủ theo. Tuy nhiên... cuộc chiến lần này không chỉ tập trung vào những người kế vị Mafia Cảng, mà còn có khả năng hạ gục Mafia Cảng nữa. Tôi nghĩ bất kỳ tổ chức nào trong số đó sẽ quan tâm đến sự an toàn của thường dân. Một mình chính phủ không thể bảo vệ Yokohama được ".

" Anh nói lần này , đã từng có chiến tranh ở Yokohama trước đây chưa?" Aizawa hỏi, bắt kịp cách lựa chọn từ ngữ của người đàn ông.

"Rồi," Kunikida không buồn giấu giếm chuyện này với hai giáo viên. Rốt cuộc, họ xứng đáng được biết những gì họ sẽ bị lôi vào. "Thực tế là vào 6 năm trước. Chúng tôi gọi đó là Trận chiến Long Thủ.".

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Toshinori hỏi, cảm thấy tim mình loạn nhịp khi nghĩ lại những khuôn mặt lóe lên trong mắt mình như mới chỉ là ngày hôm qua. Những đứa trẻ đó - tất cả chúng - chúng ổn chứ? Người doanh nhân đã va vào anh? Người mẹ và con gái từ công viên thì sao? Cặp vợ chồng già mà anh gặp trên đường đối đầu với Mafia Cảng thế nào rồi?

"Một người sử dụng Dị năng đã chết, để lại một khối tài sản kếch xù. Nhiều tổ chức tội phạm với những người dùng Dị năng mạnh mẽ đã bắt đầu cuộc chiến để giành lấy nó. Vụ việc đã biến Yokohama thành một bãi chiến trường đẫm máu kéo dài suốt tám mươi tám ngày ". Kunikida nghiến răng, rõ ràng là không muốn nhớ lại những cảnh tượng lúc đó. "Và bây giờ Mafia Cảng bắt đầu Trận chiến Tuyển cử. Mấy tên khốn đó!"

"Mấy người gọi nó như vậy sao? Trận chiến Tuyển cử? " Lông mày của Aizawa nhíu lại trước cái tên mà họ đã đặt cho nó.

"Những ngày này thế giới ngầm gọi nó như thế." Kunikida thở dài, xoa sống mũi

"Những người kế vị — họ là ai?" Toshinori hỏi. Anh nghĩ lại cậu bé đeo băng gạc mà anh gặp trong văn phòng của boss Mafia Cảng ngày hôm đó...

Là cậu ta chăng?

"Là một phần của thỏa thuận mà Cơ quan có với Mafia Cảng, tôi không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến Mafia Cảng, kể cả các thành viên của họ. Mặc dù có một thứ tôi có thể cho các anh thấy. Có lẽ sau khi chứng kiến ​​điều này, các anh sẽ thay đổi quan điểm của mình về một số thứ ".

Nói xong, chàng trai tóc vàng rút điện thoại di động của mình.

Aizawa và Toshinori nghĩ rằng người đàn ông sẽ cho họ xem thứ gì đó trên điện thoại của mình... cho đến khi tay anh ta lướt qua màn hình. Cả hai bật dậy, ánh mắt sắc lạnh và cảnh giác khi toàn bộ căn phòng bắt đầu thay đổi.

"Thư giãn đi." Giọng nói điềm tĩnh của Kunikida vang lên khi bóng tối bao trùm lấy họ. "Tôi chỉ đang bật tivi thôi mà."

--------------------------------------------------------------------------------

Tiếng la hét vang vọng trong không khí khi chúng bị bóng tối bao trùm.

Có những tiếng động va vấp và tiếng chân ghế trượt trên nền nhà được đánh bóng tinh xảo. Có những tiếng thở hổn hển và la hét khi các học sinh va vào nhau, cố gắng tìm ra lý do tại sao họ đột nhiên bị mù.

Và sau đó, bóng tối dần tan biến, từ từ để mắt họ thích nghi khi đứng trong một biển trắng.

Lucy rụt tay khỏi bức tường, để lại dấu tay mờ nhạt màu xanh lam biến mất nhanh như lúc mới xuất hiện. Cô bước tới, tay chống hông khi nhìn xuống họ như thể họ là những kẻ ngốc.

Mà... lúc này tư thế của họ hơi lạ thật, có lẽ phần lớn đa số đã ngã sấp xuống trong lúc bối rối.

"Cái gì vậy?!" Ashido nhìn từ chỗ cô ngồi, vừa vấp ngã trên ghế trong bóng tối.

"Đây có phải là sức mạnh của chị không, Lucy-san?" Uraraka nhìn quanh không gian trắng tinh, không biết có phòng giam hay bức tường nào xung quanh nơi này hay không.

"Không, chúng ta vẫn đang ở trong cửa hàng," Lucy trả lời. "Tôi chỉ mở TV lên, vậy thôi."

"...TV?" Midoriya chớp mắt. TV thì có liên quan gì đến việc chuyển toàn bộ căn phòng thành màu đen và trắng?

"À, không thể trách nhóc được. Ban đầu tôi cũng rất ngạc nhiên ". Lucy ậm ừ. "Mặc dù công nghệ của chúng tôi hồi ở Mỹ cũng rất tiên tiến, nhưng toàn dành cho vũ khí thôi. Chúng tôi chưa bao giờ đầu tư vào những thứ xa xỉ như thế này cả".

Bằng một cái vẫy tay, một màn hình xuất hiện trước mặt cô.

"Chờ đã, hình ảnh ba chiều đó đến từ chỗ nào vậy?" Kaminari trố mắt, nhìn quanh phòng để tìm máy chiếu.

"Tôi đã nói rồi, đây chỉ là một chiếc TV." Lucy giơ cả hai tay lên và một bàn phím hiện ra trước mặt cô. Các học sinh nhìn chằm chằm vào sự ngạc nhiên và ngạc nhiên khi cô bắt đầu gõ với những phím ảo phản ứng với chuyển động của ngón tay cô. "Thông thường chúng chỉ được lắp đặt trong nhà, nhưng rất nhiều cửa hàng cũng sử dụng chúng để trang trí nội thất. Toàn bộ căn phòng được xây dựng bằng một số loại vi mô... "Cô nói dài dòng, có vẻ như gặp khó khăn trong việc giải thích. "... Cứ nghĩ toàn bộ căn phòng này như một hình chiếu — hoặc thực tế ảo — mấy nhóc nghĩ sao cũng được".

"Vậy còn cái TV khác thì sao? Cái trước ấy ạ? " Kirishima hỏi, bước tới và hét lên khi đụng phải thứ gì đó, tạo ra những tiếng động lộp bộp. Đối với các học sinh khác, cậu bạn tóc vàng trông cực kỳ ngớ ngẩn khi đứng đó với eo uốn cong chín mươi độ hoàn hảo. Hai cánh tay dang rộng và khuôn mặt cậu bị áp vào một vật vô hình ở phần trên của mình.

"Cái bàn vẫn ở đó! Nếu nhóc phá vỡ bất cứ thứ gì thì đi mà bồi thường! " Lucy cáu kỉnh.

Cậu trai tóc vàng lầm bầm xin lỗi yếu ớt.

"Ở đây, TV của mấy nhóc được gọi là TV có khung . Không thể mong đợi mọi người xem các kênh ở bên ngoài với loại TV này , nhỉ? " Lucy vặn lại.

Căn phòng màu trắng một lần nữa thay đổi và trong nháy mắt, lớp 1-A thấy mình đang ở giữa một con đường với mọi thứ được bao phủ bởi một lớp sương mù màu xanh lá cây. Cả con phố trông như bị bỏ hoang, với những chiếc xe ô tô đâm vào nhau như thể vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông lớn cách đây không lâu. Thậm chí một cột đèn còn bị đổ rạp.

Không có sinh linh nào xung quanh. Không ở trên đường phố, và chắc chắn không phải trong những chiếc xe bị đổ vỡ. Thậm chí không có chút âm thanh nào. Dấu hiệu duy nhất cho thấy thời gian còn đang trôi qua ở nơi này là màn sương mù màu xanh lục kỳ quái đang dịch chuyển xung quanh họ.

"Đây là nơi nào?" Aoyama thút thít, mặt tái xanh như lớp sương mù bao phủ khi cậu lo lắng nhìn xung quanh. Cậu hắt hơi một tiếng, rùng mình khi cảm thấy nhiệt độ giảm xuống. "Do tớ thấy thế hay tự dưng hơi lạnh nhỉ?"

"Cảm giác cũng ẩm ướt nữa." Asui nhìn chằm chằm vào tay mình. Cô có thể cảm thấy lỗ chân lông của mình đang mở ra để hấp thụ thêm độ ẩm trong không khí.

"À... đó chỉ là do AC và vòi phun nước thôi," Lucy trả lời "Căn phòng sẽ tạo ra các hiệu ứng để tái tạo mọi thứ diễn ra trong cảnh quay để làm cho có vẻ chân thực hơn."

"Nó thực đến mức như là..." Sato lẩm bẩm.

"Tokoyami-kun, cậu ổn chứ?" Shouji chăm chú hỏi và Tokoyami gật đầu lia lịa. Cậu vẫn còn quay cuồng với việc tiếp xúc với bóng tối một cách đột ngột, bất ngờ. Rất may, nó chỉ kéo dài trong một khoảng ngắn ngủi. Ít nhất lúc này, xung quanh vẫn còn những nguồn sáng nên cậu vẫn ổn.

"Này, nhìn — ouch!" Kaminari lại ngã xuống, có lẽ là vấp phải chiếc ghế rơi của ai đó.

"Tôi đã nói với nhóc phải cẩn thận rồi cơ mà!" Lucy hét lên.

"Xin lỗi ạ!" Kaminari xoa đầu gối đau nhức của mình khi cậu chỉ vào những chiếc xe hơi. "Không có ai bên trong, nhưng nhìn kìa."

Mọi người đều nhìn về phía chiếc xe gần nhất. Dây an toàn ở cả ghế lái và hành khách đều bị thắt lại. Có một cốc cà phê bị đổ ở ghế lái và một điện thoại ở ghế phụ.

Cứ như thể những người trong chiếc xe đó đột nhiên biến mất trong không khí giữa lúc đang lái xe trên đường.

"Đây là nơi nào?" Tokoyami nhìn quanh trước khi phát hiện ra thứ gì đó bên kia đường. Thật khó để nhìn xuyên qua bóng tối và sương mù, nhưng đôi mắt của cậu sắc hơn những bạn cùng lớp còn lại và ngay lập tức nhận ra tòa nhà.

"Đó là...!"

"Mọi người, chắc các cậu sẽ cần thấy cái này này!" Shouji gọi, nhìn theo ánh mắt của Tokoyami và cũng nhìn thấy nó. Cả lớp liếc sang chỗ Shouji đang chỉ. Phải mất một lúc, nhưng cuối cùng, họ đã nhận ra tòa nhà đó là gì.

"Đó không phải là thư viện mà chúng ta vừa ở sao?" Midoriya há hốc mồm kinh ngạc.

"Đúng. Những gì mấy nhóc đang thấy bây giờ là Yokohama của một tháng trước. " Lucy bình tĩnh đáp. "Mấy nhóc muốn biết thêm về Mafia Cảng đúng không? Tôi đang cho mấy đứa xem đây. Một tháng trước, tất cả người dùng Dị năng trong Yokohama đã bị tấn công."

"Bị tấn công ?!" Kirishima thở dốc.

"Do lũ Villain(*) ạ?!" Hagakure lo lắng hỏi.

(*): Để tránh gây tranh cãi như vài chap trước, mình sẽ giữ nguyên bản tiếng Anh là Villain, phân biệt với criminal nhé (dù 2 từ này đều mang nghĩa 'tội phạm'). Yokohama chỉ không có 'Villain' thôi.

"Ở đây không có Villain." Lucy tròn mắt. Sao lũ nhóc này cứ tự động phản ứng về cái lũ Villain ấy nhỉ? "Một đêm, tôi thức dậy và toàn bộ thành phố chìm trong sương mù xanh. Thực quá yên tĩnh, vì vậy tôi đi ra ngoài và quan sát xung quanh. Đi đâu cũng thấy đường vắng như chỗ này. Tôi đã đi vòng quanh nhưng  không tìm thấy ai cả ".

Cả nhóm nuốt nước bọt ừng ực như đang nghe một câu chuyện kinh dị nào đó.

"Sau đó, khoảnh khắc tôi ở trên phố, giây tiếp theo tôi ở trong phòng của Anne."

"Ý chị là sao?" Đôi lông mày của Iida nhíu lại. Theo cách cô giải thích, có vẻ như Dị năng của cô được kích hoạt mà không có sự đồng ý của cô.

"Màn sương kỳ lạ này khiến tất cả những người bình thường biến mất, chỉ còn lại những người sử dụng Năng lực," Lucy giải thích. "Màn sương mù này được tạo ra bởi một người dùng Dị năng với sức mạnh tách chúng tôi ra khỏi Dị năng của chúng tôi, làm cho Dị năng của chúng ta ở dạng vật lý. Mọi người bị mắc kẹt trong sương mù này buộc phải chiến đấu chống lại Dị năng của chính mình. Về cơ bản, chúng tôi phải chiến đấu như con người bình thường chống lại thứ không phải là con người. Nếu không thể thắng, chúng tôi sẽ bị giết ".

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng học sinh khi họ nhận được thông tin. Họ chưa bao giờ nghe nói về bất cứ điều gì tương tự như vậy... và họ cũng không dám nghĩ về nó. Rốt cuộc, một người bình thường làm sao có thể chống lại một thứ như vậy? Những người có Quirk thiên về hỗ trợ sẽ không sao, nhưng Quirk mang tính sát thương thì thế nào? Họ sẽ chết mất!

Đối với Midoriya, thông tin này cũng gợi lại những ký ức trước khi cậu gặp All Might. Cậu nhớ lại về khoảng thời gian cay đắng đó, nỗi tuyệt vọng mà cậu cảm thấy mỗi khi ai đó nhắc cậu về việc cậu không thể trở thành Anh hùng vì không có Quirk. Bởi vì một con người bình thường không bao giờ có thể chiến đấu chống lại một người có Quirk... điều đó là không thể.

"Chị đã làm thế nào?" Midoriya hỏi, giọng cậu khàn khàn nhưng cô vẫn nghe thấy.

"Chả làm gì," Lucy đáp, nghiến răng bực bội. "Tôi chỉ may mắn là Dị năng của tôi yếu và không được tạo ra để giết người. Cách duy nhất để Dị năng giết tôi là siết cổ tôi đến chết. Tất cả những gì tôi làm là khép tay quanh cổ và đẩy ra. " Cô vừa nói vừa vòng tay qua cổ để cho họ thấy những gì cô đã làm vào thời điểm đó.

Đó là lúc các học sinh chú ý đến dải băng trắng quấn quanh tay cô. Họ đã để ý đến những ngón tay bị băng bó của cô trước đó, nhưng không ai trong số họ nghĩ nhiều về điều đó. Lúc đó họ quá bận rộn để chiến đấu với cô gái, sau đó họ đã quá bị mê hoặc bởi những câu chuyện mà cô gái sẽ kể cho họ.

Giờ đây, khi cô đưa tay lên cổ, dải băng đã vạch ra một cách hoàn hảo chỗ chính xác của những bàn tay vô hình đang cố kéo cổ cô ra.

"T-tay chị...!" Yaoyorozu đưa hai tay lên miệng, kinh hãi nhìn những ngón tay của cô gái tóc đỏ.

"Ồ, xương của tôi đã bị nghiền nát từ lúc đó." Lucy nhún vai. Nhún vai.

Không ai trong số họ biết phải nói gì, hoặc phản ứng như thế nào. Họ thậm chí không thể tưởng tượng được Lucy phải cảm thấy thế nào khi bị mắc kẹt bên trong chiều không gian của chính mình, hoàn toàn đơn độc và tuyệt vọng - nhưng bằng cách nào đó cô ấy đã chịu đựng được nó.

Và bây giờ, cô đang kể lại họ như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.

"Tôi đã nói với mấy đứa trước kia những người bình thường sống một cuộc sống khác với chúng ta như thế nào, phải không? Bất kỳ ngôi nhà và đường phố nào bị phá hủy trong trận chiến này, chính phủ đã che đậy nó bằng những lời dối trá. Nổ khí gas, nguy cơ hóa chất... bất cứ điều gì nghe có vẻ đáng tin. Sau đó, họ sẽ nhanh chóng tái tạo lại phần bị phá hủy của thành phố và đền bù thiệt hại cho người dân. Những người bình thường không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó ".

"Đó là..." Midoriya không chắc mình cảm thấy thế nào về điều đó. Khi Lucy nói với họ điều này lúc đầu, cậu chỉ thấy thật ngạc nhiên khi hai thế giới có thể cùng tồn tại mà không can thiệp vào nhau. Nhưng bây giờ, nó chỉ nghe có vẻ... không công bằng . Người bình thường không có quyền được biết sao? Nếu họ chết vì bị lôi vào cuộc thì sao? Liệu chính phủ có che đậy điều đó bằng những lời nói dối không?

Và những người dùng Dị năng... sống trong một thế giới như thế này nhưng những người đi ngang qua họ lại không hề biết đến mối nguy hiểm mà họ phải đối mặt... nghe có vẻ thật cô đơn.

"Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo ạ?" Uraraka nhẹ nhàng hỏi.

"À, Mafia Cảng đã đánh bại kẻ tạo ra sương mù này và những người sống sót đã lấy lại được Dị năng của họ."

"Mafia Cảng ?!" Kirishima thở hổn hển.

Lucy giải thích: "Tôi chỉ nghe về điều này từ những người dùng Dị năng khác sau đó. Tôi không biết chi tiết, nhưng có một tin đồn xung quanh nói rằng những kẻ đã giết hắn là người kế vị của boss Mafia Cảng."

"Chị có ảnh về họ mà bọn em có thể xem không ạ?" Midoriya hỏi đầy hy vọng.

"Không, không thể tìm thấy bất kỳ video hoặc hình ảnh nào về họ. Đó là lý do tại sao tôi cho mấy nhóc thấy thứ này . Đó là thứ gần nhất mà tôi có ".

"Video này?" Jirou nhìn quanh.

"Cái này được chụp bằng một camera theo dõi — chiếc máy ảnh đã ghi lại tất cả những thứ này ." Lucy vẫy tay. "Có rất nhiều video về vụ việc này trên trang web ngầm, nhưng video này đã lan truyền ngay khi nó được đăng."

Lucy vỗ tay, và thế giới xung quanh bắt đầu chuyển động.

Họ có thể nghe thấy âm thanh thở dốc của của một người con trai bên tai, nhưng dù họ có nhìn ở đâu, họ cũng không thể tìm thấy nguồn gốc của giọng nói. Họ nhanh chóng nhận ra rằng âm thanh này phải là của người ghi lại.

Một tiếng gầm lớn chói tai làm rung chuyển cả vùng đất, khiến họ ù tai như âm thanh báo động vang lên trong đầu. Tất cả những sợi tóc của lũ trẻ đều dựng đứng khi nhìn xung quanh, tim đập loạn xạ khi cố gắng tìm ra nguồn gốc của tiếng gầm không thuộc về con người đó.

Mọi thứ cảm giác rất thật đến nỗi không ai trong số họ nhớ được rằng tất cả đều là giả.

Một luồng gió thổi lên từ chân họ và đột nhiên, họ bay về phía bầu trời.

"KYAAAA!" Aoyama hét lên, ngã xuống và bấu chặt vào chân gần nhất cậu có thể tìm thấy, đó là của Sato.

"Im đi, chỉ là một video thôi!" Bakugou hét lên.

"AAAAAH !" Mineta la hét, sau khi tỉnh lại ngay khi chúng bay tung lên trời. "C-chuyện gì đang xảy ra vậy ?! Tại sao chúng ta lại ở trên trời? "

"Chắc là Dị năng của người này đó!" Midoriya hét lên trong tiếng gió, là một trong những người hiếm hoi giữ được bình tĩnh bất chấp mọi thứ xung quanh cậu đang cố gắng chỉ ra rằng họ đang bay trên không.

"À, ừ, nhưng...!" Kaminari không thể kết thúc khi một tiếng gầm khác đập vào màng nhĩ của họ. Trong một giây, họ nghĩ rằng tim của họ sẽ ngừng đập.

Cảm giác như mãi mãi trước khi họ ló dạng khỏi những đám sương mù dày đặc và vào bầu trời đêm mở ra trước mắt.

Tiếng gió rít nhẹ dần khi môi trường xung quanh họ dần lắng lại. Thay vì nhẹ nhõm, khuôn mặt của những đứa trẻ trở nên trắng bệch khi chúng nhìn chằm chằm vào những gì đang ở trước mặt chúng.

Ở đằng xa, nổi lên từ màn sương dày màu xanh lá cây là một sinh vật màu đỏ thẫm.

Cái hàm khổng lồ đó hé mở, để lộ những hàng răng sắc nhọn khi tiếng gầm thét quen thuộc đó cùng với áp lực mà họ chưa bao giờ cảm thấy trước đây khiến họ khuỵu chân xuống, không thể tiếp tục đứng đối diện với kẻ thù không thể đánh bại...

---------------------------------------------------------------------------

Đôi môi của Toshinori run rẩy đến mức anh phải nghiến răng và đưa tay che miệng để bình tĩnh lại.

Aizawa không ổn hơn. Hai tay anh nắm chặt thành những nắm đấm run rẩy khi anh nhìn chằm chằm vào thứ bên dưới chúng.

Con rồng khổng lồ từ từ ngẩng đầu lên khỏi biển sương mù xanh và phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc.

"Chính phủ gọi đây là Sự cố Hơi thở của Rồng". Kunikida giải thích. "Con rồng đó là kết quả của sự kết hợp của tất cả các Năng lực của người dùng Dị năng  — Tatsuhiko Shibusawa — đã thu thập được."

Toshinori cảm thấy mồ hôi lăn dài trên mặt mình. Đó chỉ là một đoạn ghi âm, nhưng ngay cả khi nó không phải thật, anh có thể cảm thấy áp lực tạo ra từ con rồng. Anh không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu đứng trước vật thật.

Ngay cả trong thời kỳ đỉnh cao của mình, Toshinori biết rằng mình sẽ không thể đánh bại được thứ này. Không phải là một con quái vật cỡ này . Không, anh thậm chí không thể gọi nó là một con quái vật được.

Mà là một thảm họa.

Và hơn thế nữa... đây chỉ là một tháng trước? Yokohama đã đứng vững như thế nào? Anh chưa thấy bất cứ điều gì cho thấy một trận chiến lớn như thế này đã diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Thế giới xung quanh họ đột ngột thay đổi.

Thay vì ở trên bầu trời nhìn xuống con rồng, họ đột nhiên đứng ở bên trong một chiếc máy bay. Cửa sập mở ra, để lộ ánh trăng tròn và màn sương dày đặc màu xanh lá cây bao phủ thành phố.

Đứng trước tất cả những thứ đó là một bóng người đơn độc không mặc gì ngoài màu đen.

Anh ta là một người đàn ông rất gầy. Lưng của anh ta quay về phía họ nên họ không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, nhưng từ bộ vest đen và mũ phớt - cũng như tư thế - anh ta có vẻ còn rất trẻ. Anh đứng trước cửa sập đang mở, hai tay đút túi quần khi cơn gió hoang vu thổi quanh.

Trên cổ tay trái của người đàn ông, có một vật thể lấp lánh ánh bạc đập vào mắt họ mỗi khi gió thổi nó vào đúng góc độ. Khi cả hai giáo viên nhìn kỹ, họ nhận ra rằng thứ xung quanh cổ tay của người đàn ông là một chiếc còng tay.

Nó trông còn mới - ánh bạc của chiếc còng tay chứng tỏ nó được đánh bóng rất tốt nên sáng hơn mọi thứ khác trên chiếc máy bay này. Chiếc còng tay không có dây xích, cũng không có một chiếc còng nào khác được cho là đi kèm với nó.

Đó là một ... cảnh tượng bất thường. Ngay khi Toshinori và Aizawa bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải là một kẻ bị kết án vừa mãn hạn tù hay không, thì một giọng nói vọng vào tai họ.

"Anh thực sự định đi?" Đó là giọng của một người phụ nữ.

 Họ không nhìn thấy một người khác, Toshinori và Aizawa đoán rằng hoặc chiếc máy ảnh này - tuy nhiên nó hoạt động - đã ghi lại cảnh xung quanh cô ấy hoặc cô ấy sau đó đã bị chỉnh sửa xóa khỏi video này.

Nhìn qua cửa sập, hai giáo viên UA có thể thấy cơ thể đỏ rực bật ra khỏi màn sương khi một tiếng gầm mạnh mẽ khác vang vọng trên bầu trời.

"Vô ích thôi!" Cô gái cất giọng chắc nịch. "Đây là con người chống lại năng lực. Thứ đó là một con quái vật vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Quá tự tin đi chiến đấu với nó... anh sẽ chết đấy. "

Cả hai người đàn ông đều có thể nghe thấy sự khẩn trương trong giọng nói của người phụ nữ dù cô ấy đã cố gắng kiềm chế thế nào. Vô thức, cả hai đều nín thở nhìn theo bóng người đang đứng trước mặt trăng.

Người đàn ông, không quay lại nhìn phía sau anh ta, nói điều này; "Đấy  đâu phải lý do để rụt cổ chạy về nhà."

Giọng anh bình tĩnh và mượt mà như thể thứ mà họ đang nói đến không phải là nguy cơ về cái chết của anh. Nếu có gì, anh ta nói nghe giống như một nhân viên mệt mỏi đang phàn nàn về công việc.

"Mày có biết khi nào thì nên rụt cổ chạy về nhà không?"

Không có phản ứng ngay lập tức, nhưng với thực tế xung quanh họ như thế nào, Toshinori và Aizawa có thể cảm nhận được sự căng thẳng. Cảm giác như thể họ thực sự ở đó. Mặc dù không thể nhìn thấy người phụ nữ, họ có thể nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng từ hơi thở của cô theo gió và cảm thấy cô ấy đang đấu tranh để tìm ra câu trả lời đúng.

"... Tôi không biết," cuối cùng cô nói.

Người đàn ông không có bất kỳ phản ứng nào, như thể anh ta đã biết đây là câu trả lời của cô.

"Không có lúc nào nên như vậy hết." Anh bình tĩnh đáp.

Sau đó, người đàn ông lao về phía trước và nhảy ra khỏi máy bay không một chút do dự.

Toshinori nhảy về phía trước, mặc âm thanh lạch cạch của chiếc ghế bị đẩy ra xa khi anh nhìn chằm chằm, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc khi máy quay thay đổi một lần nữa, quay trở lại bên ngoài khi họ nhìn người đàn ông biến mất trong màn sương xanh, chỉ xuất hiện lại với từng mảng bê tông vỡ.

Các mảnh vỡ bay lơ lửng trên không trung, tạo thành một tảng mà người đó dùng khi lao về phía con rồng.

"Sức mạnh đó là gì?" Aizawa lẩm bẩm, không một lần rời mắt khỏi khung cảnh. Đôi mắt của anh phản chiếu rất nhiều so với Toshinori. Vào lúc này, cả hai đều có chung cảm giác với người đàn ông vô danh này.

Đó là ánh mắt thường thấy nhất mà một Anh hùng thường dành cho một Anh hùng khác— sự tôn trọng .

"... Đó là điều khiển trọng lực." Kunikida trả lời sau khi suy nghĩ. Cứ như anh đang cố đánh giá xem một thông tin nhỏ như vậy có đi ngược lại thỏa thuận với Mafia Cảng hay không.

Cả Toshinori và Aizawa đều không bỏ sót việc anh ta đã giải quyết vấn đề này một cách cẩn thận như thế nào. Hai thầy quay lại trận chiến giữa người và rồng.

Họ chứng kiến ​​cả hai bên tấn công. Mặc dù có kích thước khác nhau, nhưng quả cầu màu đỏ mà người đàn ông ném ra dường như có sức mạnh và lực tương đương với con rồng. Khi cả hai đòn tấn công va chạm, chúng hòa lẫn và hợp nhất, biến thành một vụ nổ màu xanh lam biến mọi thứ thành màu trắng trước khi tầm nhìn của họ đột ngột thay đổi.

Bây giờ, họ đang nhìn trận chiến từ một khoảng cách xa hơn. Toshinori và Aizawa biết rằng chiếc máy ảnh trước đó đã bị phá hủy bởi vụ nổ đó. Từ một khoảng cách xa hơn, họ có thể nhìn thấy vụ nổ rõ hơn... ngoại trừ đó không phải là một vụ nổ như họ nghĩ. Không có khói và lửa. Chỉ có một quả cầu ánh sáng chói mắt, xóa sạch mọi thứ chạm đến khi nó mở rộng.

Và sau đó, như đã hết năng lượng, vụ nổ bắt đầu thu nhỏ dần dần cho đến khi biến mất.

"Gì-!" Trước khi Toshinori có thể nói hết những gì mình định nói, một âm thanh lớn khiến họ chú ý xuống ... một tòa nhà chọc trời hiện ra từ màn sương dày đặc.

Cả hai nhìn chằm chằm, chết lặng trước cảnh tượng đó.

-------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay rảnh nên dịch luôn cho mọi người chương này. Và nữa là do Chuuya ở Dead Apple ngầu quá! <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro