Chương 10. Lucy Maud Montgomery (Ngày 1: Chủ nhật) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiêm túc đấy," Cô gái tóc đỏ - tên là Lucy - đập cốc matcha latte xuống trước mặt Midoriya. "Nếu nhóc nói với tôi ngay từ đầu, tôi sẽ không phải vướng vào tất cả những rắc rối đó!"

"X-xin lỗi ạ..." Midoriya lẩm bẩm. Cậu vòng tay ôm lấy chiếc cốc ấm và ngượng ngùng nhấp một ngụm đầy.

Lucy khoanh tay, hừ một tiếng, nhìn qua bọn trẻ đang yên lặng ngồi trong cửa hàng bánh ngọt nhỏ. Tất cả các bàn trong quán phải được xếp lại với nhau để đủ cho cả lớp. Bầu không khí chán nản vây quanh họ — đến mức Lucy không có cảm giác đang dạy dỗ lại bọn nhóc này chút nào.

"Thì... tôi cho rằng tôi cũng có lỗi, vậy cứ coi như hòa đi." Cô thở dài, đôi mắt bỗng trở nên sắc bén và hướng ánh nhìn trừng trừng như dao găm về phía cậu bé với những quả bóng đang chúi đầu vào góc. "Hãy biết ơn vì tôi đã không khóa thứ đó với Anne cả tuần ấy!"

Kể từ lúc ra ngoài, Mineta đã không nói gì cả. Cậu chỉ cuộn mình vào một góc, ôm đầu gối vào ngực với đôi mắt không thể nhúc nhích và lẩm nhẩm một chuỗi từ không mạch lạc. Không ai dám hỏi cậu bé rằng chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian tách biệt ngắn của họ, vì vậy tất cả đều để mặc cậu như vậy.

"Bọn em rất xin lỗi về hành vi của cậu ấy!" Iida - cậu lớp trưởng vô cùng có trách nhiệm - ngay lập tức vọt ra khỏi ghế và cúi chào hoàn hảo chín mươi độ. "Bọn em chắc chắn sẽ nói chuyện nghiêm khắc với cậu ấy sau!"

"Chúng em xin lỗi ạ!" Yaoyorozu - lớp phó, cũng làm theo.

Hai đại diện đã nêu gương, những học sinh còn lại vội vàng làm theo — tất cả trừ Bakugou đang bốc khói khi đang cắm dĩa vào bánh kếp của mình.

"L-Lucy-san!" Midoriya ngập ngừng lên tiếng. "Về những gì đã xảy ra ở đó... về Quirk của bọn em..."

"Ah?" Lucy nhìn sang cậu bé đang rụt rè - trước đó không hề rụt rè như vậy khi đối mặt với Anne. Không khó để cô hiểu những gì cậu đang hỏi.

"Đừng lo lắng," cô nói thẳng thừng. "Tôi không có thói quen đi tiết lộ bí mật người khác đâu. Những gì diễn ra ở đây không liên quan đến tôi ".

"Cảm ơn nhiều ạ!" Uraraka thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn chị, kero!"

"Đúng vậy! Cảm ơn chị!"

"Cảm ơn, Lucy-san!"

"Cảm ơn thế là đủ rồi." Lucy sốt ruột. Cô gái có vẻ như không quen với việc nhiều người cảm ơn mình như vậy. Cô bước ra sau quầy và bắt đầu xếp các loại bánh khác nhau vào đĩa.

"Vậy uh... Lucy-san, quán cà phê này có phải của chị không ạ?" Uraraka hỏi khi cô nhìn quanh phong cách trang trí dễ thương của cửa hàng.

"Không, tôi chỉ làm việc bán thời gian ở đây thôi," Lucy thẳng thắn nói.

"Vậy bọn em ở đây có ổn không ạ?" Hagakure lo lắng tự hỏi. Rốt cuộc, thời điểm Lucy đưa họ vào, cô đã khóa trái cửa và đóng hết rèm, khiến cho không ai có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong cửa hàng.

"Dù sao thì cửa hàng cũng đã đóng cửa rồi." Lucy đặt đĩa giữa bàn, xoay người. "Và tất cả nhóc  trả tiền mà, với tôi vậy có sao đâu?"

Sau đó cô gái tóc đỏ quay trở lại quầy, trở lại với một tách trà bốc khói và một ly Daifuku lớn, được cắt đôi sạch sẽ để lộ phần nhân đậu đỏ và quả dâu tây chín mọng thơm ngon bên trong. Cô đặt nó trước mặt Todoroki, khiến cậu bé ngạc nhiên.

"Em đâu có đặt món này." Cậu nói với cô.

"Tặng đấy." Lucy nhìn Todoroki một cái trước khi cô lấy giẻ và bắt đầu lau quầy.

"Gì?!" Kaminari há hốc mồm vì bị đối xử bất công. "Là do mặt cậu ấy đúng không?! Đúng không?!"

"Yo! Đúng là đẹp trai thì được thu hút nhỉ! "Sero trêu chọc, mặc dù người bị trêu chọc không hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Ở góc phòng, tiếng lầm bầm của Mineta ngày càng lớn hơn, mặc dù không có ai ngoài Jirou để ý khi cô nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.

Bakugou càu nhàu ở cuối bàn khi nhét một miếng bánh kếp khác vào miệng.

Các học sinh khác có thể không nhìn thấy, nhưng Todoroki thì có.

Mặc dù đôi mắt của cô gái dường như đang nhìn vào mắt cậu, nhưng người giữ vai trò nửa lửa nửa băng của Quirk cảm thấy ánh mắt của cô đang giữ trên vết sẹo bỏng của cậu. Cậu gần như chạm vào vết sẹo của mình theo phản xạ nhưng đã kịp thời giữ tay lại giữa chừng. Đổi hướng tay, cậu vươn tay, nhẹ nhàng nhặt lấy chiếc nĩa gỗ và cắm vào cái Daifuku mềm mại.

"Cảm ơn chị." Mặc dù cậu không chắc hành động của cô gái có ý nghĩa gì, nhưng cô đã cho đồ ăn miễn phí, vì vậy cậu phải cảm ơn cô ấy. Lucy chỉ tiếp tục dọn dẹp, không hề thừa nhận rằng cô đã nghe thấy cậu.

"Lucy-san," Yaoyorozu gọi. Khi Lucy chỉ tiếp tục công việc của mình mà không hề ngẩng đầu lên, cô gái tóc đen nhận ra rằng cô đang lắng nghe và chờ cô tiếp tục. "Dị năng của chị thực sự tuyệt vời. Có phải tất cả người dùng Dị năng đều mạnh như chị không? "

"Dị năng của tôi tuyệt á?" Điều đó khiến Lucy khựng lại. Quay lưng về phía họ, không ai trong số họ có thể nhìn thấy biểu cảm của cô.

"Vâng, nó thật tuyệt vời!" Kirishima hét lên vì phấn khích. "Em chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống vậy hết!"

"Tạo ra một chiều không gian hoàn toàn mới như vậy hoàn toàn không thực!" Kirishima nói thêm.

"Và thậm chí chị có thể ngừng thời gian cơ!" Hagakure đã thêm.

"Những con búp bê của chị cũng rất mạnh nữa! Không ai trong chúng em có thể làm hỏng nó và có tận hai con lận! Vậy có nghĩa là chị còn có nhiều hơn ạ?! "Midoriya tham lam hỏi, muốn có càng nhiều thông tin càng tốt với những ngôi sao trong mắt.

Cô nàng tóc đỏ đứng thẳng người, làm rơi chiếc giẻ trước khi quay lại đối mặt với họ. Tất cả những lời tán dương của họ đều lập tức im bặt khi họ nhìn thấy vẻ nghiêm túc chết chóc trên khuôn mặt của cô gái.

"Không có gì đáng kinh ngạc về Dị năng của tôi cả." Cuối cùng, cô nói, đôi mắt màu ngọc lam nhuốm màu của sự tức giận, buồn bã và ghen tị. "Tôi ghen tị với các nhóc đấy. Tôi cá rằng Quirk của mấy nhóc được coi là đỉnh cao nhất trong thế giới của mấy nhóc. "

"Làm thế nào mà có thể được?!" Iida có vẻ khó chịu khi thấy Lucy đánh giá thấp mình như vậy. "Em thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng một sức mạnh như của chị có thể tồn tại trên thế giới này cơ! Với một sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy, chị có thể—!"

"Dị năng không giống Quirk!" Lucy giận dữ cắt lời anh.

Sự im lặng bao trùm căn phòng khi mọi người nhìn chằm chằm, bị sốc trước sự bộc phát của cô.

"Để nhóc có thể nói điều gì đó như vậy có nghĩa là tôi là người dùng Dị năng đầu tiên mà mấy nhóc chạm trán phải, đúng không?"

Các học sinh gật đầu lia lịa, không dám nói vì sợ có thể chọc giận cô gái hơn nữa. Lucy gần như muốn bật cười trước cách họ cư xử cẩn thận. Cô nhìn chằm chằm vào những ánh mắt ngây thơ và trong sáng - thứ không tồn tại trong thế giới của cô.

Đây là lý do tại sao cô ghét những người bên ngoài.

"Làm thế nào mà mấy nhóc đến được Yokohama?" Cuối cùng, cô đã hỏi câu hỏi đã khiến cô bận tâm suốt thời gian qua. Lúc đầu, cô nghĩ những đứa trẻ này có thể đã bí mật lẻn vào Yokohama, nhưng giờ cô nghĩ lại, với sức mạnh yếu ớt và tế bào não thấp, chúng thậm chí sẽ không thể vào được chứ đừng nói là sống sót trong một giây ở Yokohama.

"Chúng em ở đây trong một chuyến đi thực tế," Jirou trả lời.

"Chuyến đi thực tế?" Lucy chớp mắt. Đó không phải là những gì cô đã mong đợi.

"Chúng em đến từ trường trung học UA. Ơ... đó là trường học dành cho các Anh hùng ạ. " Ojiro giải thích.

"Tôi biết Trường Trung học UA là gì." Lucy vặn lại. Cô nhìn xung quanh những đứa trẻ trước khi mắt cô đổ vào một cậu bé bùng nổ nhất định. "... Tôi cứ nghĩ trông nhóc quen lắm cơ! Chẳng phải là tên nhóc bị bọn tội phạm bắt cóc sao? "

"AH?!" Bakugou hét lên, chiếc nĩa trên tay cậu uốn cong vì lực tác động.

Cả lớp căng thẳng, sẵn sàng nhảy vào Bakugou ngay khi cậu bé mất kiểm soát và nhảy ra ngoài để hét vào mặt cô gái. Rốt cuộc, chủ đề này là một vấn đề nhạy cảm đối với Bakugou, và để mọi người liên tục đưa nó lên trước mặt cậu như thế này... họ sẽ không ngạc nhiên nếu Bakugou bùng nổ trong cơn thịnh nộ theo đúng nghĩa đen.

Trước sự ngạc nhiên và nhẹ nhõm của họ, Bakugou chỉ biết nghiến răng và dán chặt mông vào ghế. Cơ thể cậu đang run lên vì cơn thịnh nộ nhưng cậu vẫn tiếp tục cắm vào chiếc bánh kếp bằng chiếc nĩa đã bị gãy của mình.

"C-chúng em sẽ trả tiền bồi thường ạ!" Midoriya vội vàng nói với Lucy mà lông mày đã giật giật khi cậu bé làm hỏng cái nĩa.

"Chờ đã, làm thế nào chị biết về điều đó?" Iida thở dốc khi cậu phản ứng lại những gì cô gái đã nói. "Với Bakugou và..."

"Tất nhiên là TV." Lucy nhướng mày khi chỉ vào chiếc tivi màn hình phẳng treo trên tường.

" TV ?! "Cả nhóm hét lên.

"Thì sao? Mấy nhóc đang nói với tôi rằng Mafia Cảng cho phép mấy nhóc vào vì một chuyến đi thực tế cơ mà? " Lucy hỏi, không quan tâm đến việc giải thích cho những đứa trẻ này cách thức hoạt động của tivi.

"Uh ... vâng." Uraraka gật đầu, vẫn cố gắng vượt qua sự thật rằng có tivi ở Yokohama có thể phát tin tức từ thế giới bên ngoài.

Lucy gần như muốn vặn lại và nói với họ rằng điều đó là không thể, nhưng khi cô nhìn thấy những ánh mắt thành thật đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cô cảm thấy từng sợi lông trên cơ thể mình dựng đứng lên.

"Mấy nhóc đang đùa tôi chắc." Cô lẩm bẩm.

Những đứa trẻ này rất nghiêm túc.

Những người nắm giữ Quirk này — Anh hùng đang trong quá trình huấn luyện — đến thành phố của những người sử dụng Dị năng — một thành phố đầy tội phạm — mà không hề biết chúng đến để làm gì ?! Ngu ngốc vậy cơ á?!

"Có chuyện gì sao ạ?" Midoriya nhìn cô gái với vẻ lo lắng, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Có chuyện gì sao á ? Mấy nhóc là đồ ngu à?! " Lucy nhìn họ với vẻ hoài nghi. "Mấy nhóc nên thấy may mắn vì vẫn còn sống đi!"

"Ý-ý chị là gì?" Hagakure hỏi.

"Vì là người ngoài mới đến nên mấy nhóc sẽ không biết, nhưng thế giới ngầm bây giờ là một mớ hỗn độn!"

"Ý chị thế giới ngầm là Mafia Cảng? " Tokoyami hỏi.

"Nhóc thực sự nghĩ rằng tổ chức tội phạm duy nhất ở nơi này là Mafia Cảng à?" Lucy hậm hực. "Nghiêm túc mà nói, mấy nhóc không biết gì mà vẫn dám vào đây sao?"

Các học sinh không thể nói bất cứ điều gì phản bác lại. Họ biết vào đây rất nguy hiểm, nhưng sau tất cả những gì họ thấy, họ chỉ gạt nguy hiểm sang một bên mặc dù biết rằng nơi này do Mafia Cảng kiểm soát.

"Có hai thế giới ở Yokohama." Cô đưa tay chỉ vào những tấm mành che chắn chúng khỏi tầm nhìn ra bên ngoài.

"Những người bình thường," sau đó cô đưa bàn tay dang ra và tự ra hiệu. "Và người dùng Dị năng. Người bình thường biết đến sự tồn tại của những người dùng Dị năng, nhưng chỉ có vậy thôi. Trừ khi đó là những người có quan hệ với thế giới ngầm, người dùng Dị năng không bao giờ can thiệp vào họ. "

"Họ không can thiệp? Là sao ạ?" Iida cau mày, không hiểu ý cô. Rốt cuộc, bọn họ sống trong cùng một thành phố, làm sao có thể không giao lưu với nhau? "Không có những người dùng Dị năng sử dụng sức mạnh của họ để làm điều ác sao?"

"Không có thiện hay ác trong các trận chiến với người dùng Dị năng." Lucy chế giễu. "Đừng đặt chúng tôi ngang hàng với những tên Tội phạm đó của mấy nhóc."

"Nhưng điều ác là điều ác và điều thiện là điều thiện." Asui chỉ ra. "Luôn có sự khác biệt, kero."

"Ồ?" Lucy coi thường họ như nhìn một đứa trẻ năm tuổi. "Vậy thế nào là ác nào?"

"Giống như cướp ngân hàng ấy ạ!" Ashido hét lên, háo hức đưa ra ví dụ đầu tiên. Rốt cuộc, các vụ cướp ngân hàng là cực kỳ phổ biến trong thế giới của họ. Đó là một trong những tội ác thường xuyên nhất. "Nếu có rất nhiều người không có Quirk — ý em là, những người bình thường, không phải dễ cướp ngân hàng sao?"

"Và?" Lucy trông không mấy ấn tượng khi cô chống tay lên hông. "Tại sao lại cướp ngân hàng?"

"Uh... vì họ muốn tiền," Kirishima trả lời như thể đó là điều hiển nhiên nhất.

"Làm gì?"

"Để trở nên giàu có, tất nhiên rồi ạ." Chàng trai tia chớp nhìn cô gái một cách kì quái. Tại sao cô lại hỏi những điều rõ ràng như vậy?

Lucy trả lời: "Những người sử dụng Dị năng không quan tâm đến những thứ vật chất chỉ để làm giàu. Họ muốn tiền, họ sẽ dùng năng lực của bản thân, chứ chả làm mấy thứ hèn mọn như kiểu đi cướp ngân hàng đâu. Mấy nhóc nghĩ đi cướp ngân hàng đem lại được nhiều tiền thế chắc? Không có người dùng Dị năng nào trên thế giới này có thể làm điều gì đó ngu ngốc như vậy. Mấy nhóc sống trong một thế giới quá đơn giản. Được nuông chiều hết mực ngay từ khi mới sinh ra, đó là lý do tại sao lũ Tội phạm ở đó luôn phải theo đuổi điều gì đó thật vô nghĩa ".

Midoriya mở to mắt trước cách dùng từ của Lucy.

Người dùng Dị năng ở bất cứ đâu trên thế giới - cậu chắc chắn đó là những gì cô đã nói.

"Lucy-san." Midoriya không biết tại sao điều đó chưa bao giờ xảy ra với cậu trước đây. Tên và ngoại hình của cô rõ ràng không phải là người Nhật. Yokohama đã bị cô lập trong nhiều thế kỷ — ngay cả khi có người nước ngoài vào thời điểm đó, không thể tưởng tượng được rằng sẽ vẫn còn sót lại sau nhiều năm như vậy. "Chị đến từ đâu ạ?"

Điều đó thu hút sự chú ý của các bạn còn lại trong lớp khi họ nhìn Lucy với sự bối rối và kinh ngạc.

"Mỹ," Lucy đáp lại một cách dễ dàng, thậm chí không che giấu sự thật rằng cô không đến từ Yokohama.

"Chờ đã, chị là người Mỹ ?!" Kirishima thở hổn hển.

"Có Old Human và người dùng Dị năng ở Mỹ?!" Uraraka ngạc nhiên hét lên.

"...Ai mà biết?" Lucy cũng thắc mắc. "Theo những gì tôi biết, chúng tôi là những người cuối cùng ở Mỹ rồi."

"Chuyện gì đã xảy ra sao ạ?" Yaoyorozu do dự hỏi, vì sợ rằng cô có thể đã hỏi điều gì đó không đúng.

"Không, dân số của chúng tôi giảm đi, vậy thôi." Lucy thở dài. "Vẫn còn một số tổ chức tồn tại ở các quốc gia khác với những người dùng Dị năng mạnh mẽ đang kết hợp các tổ chức lại với nhau, nhưng sớm muộn thì chúng cũng sẽ bị xóa sổ theo thời gian. Không phải tất cả chúng tôi đều có thể bảo tồn toàn bộ cả một thành phố như Yokohama, lẽ tự nhiên là chúng tôi sẽ chết dần chết mòn. "

"Nếu dân số là vấn đề thì... tại sao không sống ở bên ngoài ạ?" Yaoyorozu hỏi. "Em chắc rằng chính phủ của bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ rất vui khi có chị mà!"

"...Nghiêm túc chứ?" Đôi mắt Lucy giãn ra khi cô nhìn chằm chằm vào cô gái buộc tóc đuôi ngựa chằm chặp. "Nhóc có biết mọi người sẽ làm gì với chúng tôi khi chúng tôi bộc lộ bản thân ở thế giới bên ngoài không ?!"

Lucy không cho Yaoyorozu cơ hội để đáp trả. Cô chỉ tiếp tục.

"Tôi sẽ cho nhóc biết! Chúng tôi sẽ bị bắt, thí nghiệm và những người dùng Dị năng sẽ được chính phủ các người sử dụng làm công cụ! "

"Sẽ không có chuyện đó đâu ạ!" Iida lập tức phản bác.

Lucy bật cười. "Nhóc ngu ngốc hay chỉ không biết cách thế giới vận hành vậy? Đó là tất cả của nhóc à, một đứa trẻ mười sáu ? Nhóc nghiêm túc nói với tôi rằng nhóc không nghĩ rằng chính phủ của mấy nhóc sẽ cố gắng bắt một thứ ngoại lai nếu đột nhiên xuất hiện trong tầm tay của chúng sao?

"Thứ ngoại lai?" Ashido nhìn Lucy một cách kỳ lạ. "Thứ ngoại lai nào cơ ạ?"

"Ẩn dụ thôi." Lucy giọng đều đều. "Tôi đang nói với người của mấy nhóc đó, chúng tôi cũng có thể là kẻ ngoại lại — mặc dù chính là mấy nhóc thì đúng hơn".

"Chị đang nói về cái gì vậy?" Kirishima hỏi, dường như chưa thể tiếp nhận lời cô ấy.

"Lũ trẻ mấy nhóc cứ gọi chúng tôi là Old Human. Nhóc có nghiêm túc nghĩ sau bao nhiêu năm, chúng ta vẫn cùng một loài không? "

"Lucy-san ... chị có biết Quirk ra đời như thế nào không?" Trước câu hỏi của Uraraka, mọi người đều nhìn Lucy với ánh mắt ngạc nhiên. Rốt cuộc, đây là bí ẩn lớn nhất của nhân loại mọi thời đại. Qua nhiều năm, vẫn chỉ có những suy đoán chứ chưa có nhà khoa học nào xác nhận được sự thật đằng sau sự xuất hiện của Quirk.

"Chả phải bí mật gì cả đâu," Lucy trả lời.

"Vậy chị có thể cho chúng tôi biết không ạ?!" Uraraka cầu xin.

"Vâng, chúng em cũng muốn biết!" Yaoyorozu gật đầu lia lịa.

Lucy giải thích: "Đó là một loại virus được một thiên thạch mang vào trái đất. "Một thiên thạch đi vào bầu khí quyển của trái đất, nhưng nó tan thành nhiều mảnh do lực tác động nên những người ở thời điểm đó không nghĩ nhiều về nó. Trên thực tế, thiên thạch đó đang mang một loại virus kỳ lạ từ ngoài không gian. Khi sao băng tan, vi rút nhanh chóng lây lan khắp bầu khí quyển trái đất và lan vào không khí mà con người hít thở. Tôi chắc rằng mấy nhóc có thể tưởng tượng điều gì đã xảy ra sau khi hít thở những con virus này trong 5 năm liên tục. Trong khoảng thời gian 5 năm đó, vi rút đã lây lan khắp cơ thể và đó là nguyên nhân gây ra sự thay đổi đầu tiên ở con người và khiến họ phát triển đột biến ".

Các học sinh lắng nghe, hàm của họ đập xuống sàn. Virus ngoài không gian sao?! Đó là nơi mà Quirk bắt nguồn à?

"Chờ đã, vậy là chúng ta đã hít thở những con vi-rút này suốt đời sao?!" Kaminari hét lên kinh hoàng.

"Chúng không còn tồn tại nữa," Lucy nói với cậu. "Các con vi-rút đã biến mất 86 năm sau khi xuất hiện - có lẽ đã được tổ tiên của mấy nhóc hấp thụ. Không khí bên ngoài hiện tại không khác nhiều so với trong đây ... cơ mà hãy tiết kiệm cho một số vấn đề về ô nhiễm."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?" Uraraka không thể không muốn biết. Chính xác thì điều gì đã xảy ra trong quá khứ ngăn cách những người như Lucy khỏi phần còn lại của thế giới?

"Không thể trông đợi lũ chính phủ làm nên trò trống gì được," Lucy chế nhạo. Rõ ràng là cô không có niềm tin yêu với các chính phủ. "Những kẻ duy nhất hành động là những tổ chức khác nhau tại thế giới ngầm. Dù thứ vi rút đó là gì, cũng chả ảnh hưởng đến người dùng Dị năng. Là những kẻ duy nhất vẫn có thể duy trì trật tự và với những người dùng Dị năng có khả năng miễn nhiễm, mỗi tổ chức tự tách mình ra khỏi phần còn lại của thế giới. Một số tạo ra một thế giới ngầm theo nghĩa đen trong khi những người khác tự cô lập mình trong một rào chắn như Yokohama . "

"Nhưng những ngươi như chị vẫn hít thở không khí mà, kero? Chị nói phải mất 5 năm trước khi bắt đầu đột biến hoàn toàn, đúng không? " Asui hỏi.

Lucy trả lời: "Họ đã phát triển một loại vắc-xin. Tôi không biết tổ chức của nước nào đã phát triển nó đầu tiên, nhưng một trong số họ đã tạo ra vắc-xin để chống lại virus trong vòng một năm sau khi Quirk bắt đầu xuất hiện. Trong giai đoạn đầu, trong khi virus vẫn chưa bén rễ, chúng ta vẫn có thể tiêu diệt nó và đưa con người trở lại trạng thái bình thường. Để có được lợi nhuận, tổ chức đó đã bán công thức cho các tổ chức khác. Đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn có thể giữ cho gen của mình sạch sẽ khỏi sự xâm nhập của vi rút ".

"Chờ đã, nhưng nếu những người đó có thuốc chữa, tại sao họ không giao nó cho chính phủ?" Iida nhíu mày tỏ vẻ không tán thành. "Không phải điều đó sẽ cứu thế giới khỏi sụp đổ sao ạ?"

" Hả? Lucy nhìn cậu bé đeo kính như thể cậu ấy thật ngốc. "Tại sao họ lại phải làm vậy?"

"Ý chị là sao ?" Iida thì thầm. "Tất nhiên là vì lợi ích của thế giới rồi!"

Lucy gần như bật cười trước nhận xét ngớ ngẩn đó. Không, thực ra, cô đã cười. Đó là một tiếng cười mỉa mai khi cô nhìn Iida như thể nhìn một kẻ ngu ngốc.

" Vì lợi ích của thế giới. "Cô nói ngắn gọn. "Đây là điều cần ghi nhớ khi mấy nhóc ở đây. Cho dù đó là người dùng Dị năng trước đây hay bây giờ, chúng tôi không quan tâm đến thế giới . "

Cô dựa sát vào Iida, hoàn toàn trên cơ cậu và khiến cậu co người lại vì sợ cô nổi cơn.

"Trước khi xuất hiện Quirks, những người sử dụng Dị năng rất nguy hiểm và bị công chúng coi là mối đe dọa. Tôi chỉ nói đến thế giới ngầm thôi. Mấy nhóc có nghĩ rằng các tổ chức có người dùng Dị năng là những tổ chức hợp pháp không? Nếu tôi ở trong thế giới của mấy nhóc, tôi cũng sẽ bị coi là tội phạm . "

"Chị đã làm cái gì xấu ạ, Lucy-san?" Hagakure nuốt khan khi nhìn Lucy.

"Khi chúng tôi đến Yokohama, chúng tôi cũng cố gắng thiêu rụi toàn bộ thành phố này xuống đất," Lucy thản nhiên nói đến nỗi không ai nghĩ rằng câu nói của cô có gì sai cho đến khi từ đó đi vào não họ.

" CÁI GÌ ?! "

"Chính xác mà nói, người muốn thiêu rụi Yokohama là ông chủ cũ của tôi." Lucy thanh minh. "Chà, rất nhiều thứ đã xảy ra. Hiện giờ tôi chỉ là một người dân ở Yokohama. "

"M-mấy người các chị đã cố gắng tiêu diệt cả một thành phố ?!" Aoyama kích động. Không ai có thể đổ lỗi cho cậu, vì tất cả họ đều sốc.

"Đ-đợi đã! Nếu chị là một kẻ khủng bố nào đó... không phải chị nên bị bắt ạ? " Kaminari trố mắt.

Lucy nhướng mày trước cách mà cậu bé gọi cô là khủng bố . Lạ thật. "Tôi được cấp quyền công dân của họ."

"Ý em không phải vậy — họ đã cấp cho chị quyền công dân sau khi các chị đã cố gắng hủy diệt thành phố của họ?!"

"Đó là trong quá khứ thôi. Bên cạnh đó, không giống như kế hoạch đã thành công. Mafia Cảng đã đóng cửa với chúng tôi trước khi chúng tôi có thể đến đó. Vì vậy, dù sao thì, bây giờ mấy nhóc đã hiểu chưa? " Lucy bỏ qua lũ trẻ đang hoảng loạn, không quan tâm đến chuyện quá khứ.

"Sau rất nhiều năm, virus đã hợp nhất với DNA của mấy nhóc, tạo ra những DNA hoàn toàn mới khác với con người thật . Chỉ có vẻ ngoài của chúng ta trông giống nhau, nhưng chúng ta đã là hai loài riêng biệt. Chúng ta đã vậy từ hàng trăm năm trước sau khi vi rút bén rễ. Mấy nhóc có bao giờ tự hỏi tại sao Dị năng không tồn tại ở thế giới bên ngoài? Giống như Quirk không bao giờ xuất hiện trên người dùng Dị năng, Dị năng sẽ không bao giờ hiển thị trên người nắm giữ Quirk. Không quan trọng nếu họ là những kẻ không có Quirk, bởi vì Dị năng chỉ xuất hiện ở con người. "

Những đứa trẻ im lặng sau khi nghe kết thúc câu chuyện.

Chắc chắn, họ bị sốc về nguồn gốc của Quirk, nhưng họ đang nghe với tâm thế chỉ nghe một câu chuyện cũ - một sự thật mà chưa ai ở thế giới bên ngoài khám phá ra. Ý nghĩ mình là người ngoài hành tinh chưa bao giờ xảy ra với bất kỳ ai trong số họ hoặc ảnh hưởng đến họ theo bất kỳ cách nào.

Có lẽ nó vẫn chưa hoàn toàn chìm sâu vào trong, vì câu chuyện nghe có vẻ quá kỳ quái và xa vời khiến họ không thể liên kết nó với chính mình.

"Chúng em có thể hỏi... uh... làm thế nào mà Mafia Cảng...?" Yaoyorozu ngập ngừng bắt đầu. Lúc cô gái đề cập đến Mafia Cảng, và điều đó đã trở thành tâm điểm chú ý của họ. Rốt cuộc, đây là một cơ hội quý giá để họ hiểu được đối phương.

"Không có gì để nói hết." Lucy nhặt giẻ lau của mình và bắt đầu dọn dẹp lại. "Chúng tôi đã hoàn toàn bị nghiền nát, thế thôi. Theo như tôi biết, chỉ có tôi và ba người khác sống sót - những người còn lại đều đã thiệt mạng. Mặc dù có cô gái khác thân với ông chủ cũ của tôi tin rằng ông ta vẫn còn sống và đi tìm ông ta. "

Phải nói rằng bọn trẻ bị sốc bởi cách cô thản nhiên nói về cái chết của đồng đội hơn là biết nguồn gốc của Quirk là một cách nói quá. Làm thế nào cô có thể hành động như thể cô chỉ đang nói về thời tiết vậy? Cô ấy thậm chí không để lộ một chút hối hận, tức giận hay buồn bã về cái chết của họ.

"Chị có ghét Mafia Cảng không ạ?" Uraraka thì thào nói nhỏ.

"Không." Lucy vẫn giữ giọng điệu 'đó không phải vấn đề của tôi'. "Đó là lỗi của chúng tôi. Đó là cách mọi thứ vận hành trên thế giới. Không có ích khi bực bội về bất cứ điều gì cả. Kẻ thua chết và kẻ thắng sống. "

Thái độ và giọng điệu của cô khiến lũ trẻ lạnh sống lưng. Làm thế nào cô có thể nói điều này? Chính xác thì cô đã phải trải qua những gì để khiến cô nói ra điều như thể đó là điều hoàn toàn tự nhiên như thế?

"Bên cạnh đó," Lucy tiếp tục, "chúng tôi không bao giờ có cơ hội chiến thắng. Từ đầu đến cuối, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của người đó " .

" Người đó?" Tokoyami nói lần đầu tiên sau một thời gian dài.

"Boss của Mafia Cảng," Lucy đáp.

"Chị có gặp không? Boss của Mafia Cảng ấy? " Midoriya nghiêm túc nhìn Lucy. Sự ngại ngùng của cậu khi lần đầu tiên ngồi vào quán giờ đã biến mất.

"Đừng nói đến boss, chúng tôi thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ tên quản lí nào của hắn cả." Lucy khịt mũi như thể tự chế giễu bản thân từ lúc đó. "Không một ai trong số chúng xuất hiện khi chúng tôi xâm lược Yokohama. Hắn ta chỉ phái những người kế vị và thuộc hạ của họ để đối phó với chúng tôi. Ngay từ những ngày đầu thành lập, chúng tôi đã được trùm Mafia Cảng sử dụng để đào tạo những kẻ kế vị ".

"Những kẻ kế vị?"

Những đứa trẻ nhìn nhau.

"Đó là lý do tại sao tôi nói mấy nhóc đến đây vào thời điểm tồi tệ." Lucy quay sang họ với một cái nhìn ngiêm trọng trong đôi mắt màu ngọc lam đó. "Boss Mafia Cảng thông báo sẽ chính thức chọn người kế nhiệm vào vị trí của mình vào cuối tuần này. Có hai kẻ kế vị. Điều này có nghĩa là kẻ cuối cùng đứng vững sẽ trở thành người tiếp theo lãnh đạo Mafia Cảng. Sau thông báo đó, mọi người trong Mafia Cảng bắt đầu chia bè kéo cánh. Thế giới ngầm lúc này cũng là một mớ hỗn độn với nhiều tổ chức khác nhau âm mưu sử dụng cơ hội này để lật đổ Mafia Cảng. Một trận chiến sắp xảy ra".

--------------------------------------------------------

Note: Tất cả những thông tin về nguồn gốc của Quirk đều là của bạn Au. Không liên quan đến nguyên tác nhé!

Warning: Chap sau spoil cực mạnh movie Dead Apple, những bạn chưa xem movie cân nhắc kĩ trước khi đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro