Chương 9. Lucy Maud Montgomery (Ngày 1: Chủ Nhật) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai trong số các học sinh UA biết chính xác nó đã xảy ra thế nào.

Sau khi các giáo viên rời đi, tất cả đều trở về phòng của mình để chuẩn bị.

Midoriya, Uraraka, Todoroki, Bakugou, Kirishima, Kaminari, Yaoyorozu, Asui, Sato và Aoyama là những người hoàn thành nhanh nhất, vì ngoại hình của họ phù hợp với tiêu chí bình thường . Về phần Shouji, tất cả những gì cậu cần làm là co tay chân thừa lại. Iida, Mineta và Jirou mất nhiều thời gian hơn một chút, nhưng những đặc điểm kì lạ của họ vẫn đủ đơn giản để che đậy.

Những người còn lại phải xem qua các hộp quần áo Kunikida để lại cho họ, xem xem có thể dùng gì để che mặt cho mình. Khó khăn nhất chắc chắn là Ashido và Hagakure, vì hai cô gái cần phải bôi kem nền trên khuôn mặt. Họ không biết phải cảm thấy thế nào khi phát hiện ra rằng người đàn ông tóc vàng thậm chí đã chuẩn bị sẵn đồ trang điểm trong hộp quần áo...

Sau khi thay đồ xong, cả nhóm lên đường bắt đầu hành trình khám phá Yokohama lần đầu tiên.

Tuy nhiên, khoảnh khắc bước ra phố đông đúc, tất cả đều sững sờ. Điều đầu tiên họ nhìn vào không phải là con người hay các cửa hàng xung quanh, mà năm tòa nhà bóng bẩy màu đen sừng sững trên thành phố.

"Chà! Cái gì vậy? " Kirishima nói với vẻ kinh ngạc khi nhìn chằm chằm vào tòa nhà trông hoàn toàn khác lạ, trái ngược với cảm giác cổ điển mà thành phố này đang mang lại.

"Những thứ đó ở đâu ra nhỉ?!" Sero trố mắt.

"Chắc là chúng ta đã đi xe rời khỏi những tòa nhà đó, đó là lý do tại sao ta không nhìn thấy nó," Yaoyorozu giải thích, nhớ lại con đường mà họ đang nói đến. Hình như do họ luôn đi thẳng suốt, nên không thấy là phải?

"Ah!" Uraraka vỗ tay, một ý nghĩ hiện ra trong đầu cô. "Hay đó là những tòa nhà của chính phủ?"

"Có thể lắm!" Asui gật đầu, đồng ý với bạn mình.

"Quả thật rất tráng lệ, chúng như đang giám sát cả thành phố ấy! Mỗi tòa nhà đó đối mặt với từng phần của thành phố! " Iida khen ngợi với những vì sao trong mắt anh ấy.

"Tòa nhà chính phủ à?" Midoriya nhìn qua những tòa tháp đó. Có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong cậu khi nhìn vào những tòa nhà đen đó. Một tiếng gọi cậu kéo cậu ra khỏi suy nghĩ, cậu nhìn lại và thấy các bạn cùng lớp của mình đang rời đi.

Được bao quanh toàn là Old Human là một trải nghiệm rất thú vị khác. Nó hoàn toàn khác với việc chỉ quan sát từ trên xe buýt. Chỉ cần đứng trong một đám đông tất cả đều có đặc điểm giống nhau đã rất ... kỳ lạ .

Đó là một cảm giác kỳ lạ mà không ai trong số họ có thể diễn tả được, và sẽ là nói dối nếu bảo rằng họ cảm thấy thoải mái.

Khi các cô gái nhìn thấy một số bộ kimono đẹp đẽ được đặt trên cửa sổ trưng bày, họ muốn vào xem thử, lại nhớ không ai trong số họ có tiền của Yokohama. Vì vậy, họ tiếp tục cuộc hành trình của mình, quyết định rời việc mua sắm sang một ngày khác sau khi họ nhận được tiền.

Họ đi ngang qua một thư viện.

Thư viện sẽ không yêu cầu bất kỳ khoản tiền nào và sẽ không có bất kỳ nhân viên nào cố gắng giới thiệu sản phẩm của họ cho họ. Nghĩ rằng có lẽ họ có thể tìm thêm thông tin về Yokohama — đặc biệt là Dị năng — mọi người đồng ý vào đó.

Và sau đó nó đã xảy ra...

" ... Mineta-kun? "

Không ai trong số họ có thể phản ứng kịp thời. Họ thậm chí không biết nó đã xảy ra như thế nào .

"Này, con b*tch kia! Mày đã làm gì?!" Bakugou là người đầu tiên nhảy ra, hét vào mặt cô gái.

"Chờ đã, Kacchan!" Midoriya nhanh chóng cản cậu bạn thời thơ ấu của mình bằng cách xen vào giữa cậu ta và cô gái. Cô gái đó... cô ấy chắc chắn đã làm gì đó , nhưng sao lại?

Chính xác thì điều gì đã xảy ra có thể khiến một người biến mất trong nháy mắt mà không làm ai trong số họ báo động? Midoriya chỉ có thể nghĩ đến một - không, chỉ có một khả năng, nhưng không nghĩ rằng họ sẽ gặp một kẻ sớm như vậy.

" Ah ?! Tên biến thái kinh tởm đó đang nhìn lên váy của ta và nhóc có gan để tra hỏi ta à ?! " Cô gái nghiến răng nói.

"Chị là người dùng Dị năng." Todoroki bình tĩnh nói ra suy nghĩ đang lướt qua trong đầu mọi người.

"Nếu vậy thì sao?" Đôi mắt cô gái nheo lại, từ từ nhìn qua từng người trong số họ.

"Chúng em rất xin lỗi!" Midoriya vội cúi đầu xin lỗi. Rốt cuộc, họ không thể gây chú ý được, đặc biệt là sau khi Kunikida nói với họ rằng không sử dụng Quirk. Nếu không có Quirk, làm sao họ có thể chống chọi với cô gái mà sức mạnh vẫn chưa biết đến đâu? Và với tất cả những gì họ biết, cô ấy có thể chỉ là một người dân bình thường!

"Này, Deku! Xin lỗi con b*tch đó làm gì?! " Bakugou gầm gừ sau lưng cậu.

Iida cũng nghĩ về điều tương tự như Midoriya và cũng bước lên. "Mineta-kun không cố ý! Cậu ấy chỉ ... "

" Không cố ý ?! "Đó rõ ràng là điều sai lầm khi nói vậy.

Cô gái chỉ tay vào chiếc thang cũ kỹ dựa vào giá sách. "Tôi đang đứng trên cái thang đó cố gắng với cuốn sách kia và cậu ta đang đứng ngay dưới tôi, nhìn lênchảy nước miếng !"

"Mineta đồ ngốc!" Hagakure kìm nén tiếng hét của cô thành một tiếng rên rỉ im lặng như bao người khác. Mặc dù tất cả đều muốn hét vào mặt Mineta ngay lúc này, nhưng họ phải đưa cậu ta trở lại trước đã.

"Uh... Để em lấy cuốn sách đó cho chị nha?" Sero cố gắng cải thiện tình hình.

"Ai mượn?!" Cô gái bùng nổ. Sero ngay lập tức giơ tay và lùi lại. Tính khí của cô gái này cũng tệ y như Bakugou ấy!

"Vậy thì bọn em có thể làm gì để chị trả lại cậu ấy đây?" Jirou vội vàng chen vào trước khi tình hình có thể xấu đi.

"Mấy nhóc muốn cậu ta trở lại đến mức đó à?" Cô gái cười khẩy, không khí xung quanh đột ngột thay đổi. Sự tức giận trên khuôn mặt trong nháy mắt đã biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh bất thường. Sự thay đổi đột ngột thật đáng kinh ngạc và tất cả học sinh đều vô thức đề cao cảnh giác với một cô gái không lớn hơn họ quá nhiều.

"Còn mấy nhóc thì sao, nói cho tôi biết mấy nhóc là cái quái gì và muốn gì ở tôi đây?" Cô gái nói với giọng lạnh như băng.

"Ý-ý chị là sao?" Yaoyorozu nuốt nước bọt, tim cô đập mạnh. Chẳng lẽ họ đã bị phát hiện rồi?

"Mấy nhóc nghĩ tôi là đồ ngu chắc? Mấy nhóc đã theo tôi nửa giờ qua và vào cửa hàng sách này. "

"Hả?!" Ashido thốt lên, gần như lộ cả khuôn mặt khi cô vụng về nắm lấy chiếc khăn quàng cổ và kéo nó lên. Đáng tiếc, cử chỉ của cô chỉ khiến cô gái nheo mắt.

"Tại sao chúng em phải theo dõi chị làm gì?!" Kaminari hét lên. "Bọn em có biết chị đâu!"

"Bình tĩnh đi ạ! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! " Kirishima cố gắng thuyết phục cô.

"Chúng em chỉ đến đây vì muốn xem một số cuốn sách thôi ạ!" Uraraka nói thêm. "Chúng em không có theo dõi chị mà! Thật đó!"

"Vâng, chúng em không có ai đáng ngờ hết!" Hagakure loạn xạ nói.

"Cho dù như thế nào thì nhóc vẫn là đứa đáng ngờ nhất." Cô gái nhìn chằm chằm vào Hagakure, người hiện đang là định nghĩa của sự nghi ngờ . "Nhóc là người dùng Dị năng, phải không?"

" Hả ?! "

Trong tất cả những thứ mà cô gái có thể kêt luận về họ, họ không mong đợi điều này.

"Tại sao chị nghĩ chúng em là người dùng Dị năng?" Yaoyorozu cẩn thận hỏi. Cô cần phải giải quyết chuyện này một cách cẩn thận. Cô gái nóng nảy và hiện tại, không ai trong số họ biết chuyện gì đã xảy ra với Mineta. Không biết bất cứ điều gì, họ không thể tự bảo vệ mình nếu cô gái bất ngờ sử dụng sức mạnh của mình lên họ.

"Đừng cố lảng tránh câu hỏi của tôi. Tôi sẽ hỏi mấy nhóc lần cuối. " Khuôn mặt của cô gái biến thành sự cân bằng hoàn hảo giữa khó chịu và tức giận. " Mấy. Nhóc. Là. Ai? "

Chính vào lúc này, sức nặng của hoàn cảnh cuối cùng đã ập đến.

Cô gái này là một người dùng Dị năng - một Old Human với những sức mạnh mà họ không biết gì về nó. Hơn nữa, sát khí từ cô ấy là thật. Đã từng gặp qua các tên tội phạm từ trước, tất cả đều có thể nói rằng cô gái này không chỉ là một người bình thường. Cô ấy là người có thể giết họ không chớp mắt.

Đó là lúc họ thực sự bắt đầu lo cho sự an toàn của Mineta.

"Ừ, bọn tao là người dùng Dị năng, thì sao?" Lời tuyên bố đột ngột của Bakugou khiến các bạn cùng lớp ngạc nhiên nhìn cậu.

Midoriya suýt vấp ngã khi bị Bakugou đẩy sang một bên. Với hai tay đút túi, người bạn thời thơ ấu của cậu bắt đầu bước đến gần cô gái.

"Bakugou-kun ?!" Iida nhìn cậu bạn mình.

"Chờ đã, Iida-kun!" Midoriya thở dốc, cẩn thận đứng sau Iida và giật nhẹ áo cậu để ngăn cậu lại.

Iida dừng bước, nhưng nhận ra Midoriya không muốn thu hút sự chú ý của cô gái kia, cậu không quay lại.

Đồng thời, Todoroki cũng kín đáo đứng trước các bạn học khác, sử dụng cơ thể của mình như một rào cản để ngăn họ làm bất cứ điều gì. Toàn bộ thời gian, đôi mắt của cậu đổ dồn vào Bakugou, người đang càng lúc càng gần cô gái hơn.

"Mày có vẻ yếu nhỉ, tao thậm chí còn chả nghĩ mày là người dùng Dị năng cơ!" Bakugou chế nhạo, tĩnh mạch trên đầu cô gái bắt đầu nhăn lại. "Tao còn chả hiểu sao mấy tên khốn kia phải đôi co với mày làm gì!"

Tất cả học sinh nhìn chằm chằm vào Bakugou với sự bối rối và hoài nghi. Nhưng ngay cả như vậy, không ai trong số họ bước lên làm gì, bởi họ biết Bakugou phải có cái gì đó trong đầu - đặc biệt là khi cậu ta bắt đầu nói những điều vô nghĩa.

"Đúng vậy!" Kirishima tham gia. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu sẽ hỗ trợ Bakugou. "Nhanh lên và dồn chị ấy vào đi!"(*)

(*)Bản gốc chỗ này là "bring her in" nhưng vấn đề là mình đang không hiểu ý lắm, dù đã tra rồi. Bạn nào biết thì giúp mình với nhé!

"Nhóc nói gì cơ?" Cô gái bực bội nhìn Bakugou lúc này đang dừng lại ngay trước mặt cô.

Midoriya nuốt nước bọt. Đây là cơ hội tốt nhất mà họ có được bây giờ.

Từ những gì cậu phân tích, để có thể khiến Mineta biến mất mà không cần di chuyển nhiều chỉ có thể có nghĩa là sức mạnh của cô gái này tương tự như dịch chuyển tức thời. Cô gái chắc đã chuyển Mineta đến một nơi nào đó và giam giữ cậu ấy.

Nói cách khác, nếu họ cũng có thể khiến cô gái sử dụng Dị năng của mình lên họ, thì họ sẽ tìm thấy Mineta.

"Thật là một đứa ngu ngốc." Cô gái khịt mũi, sự tức giận trên gương mặt dịu bớt khi cô nhìn Bakugou bằng một cái nhìn trịch thượng. Sự thay đổi đột ngột này đã khiến tất cả họ ngạc nhiên. "Dù mấy nhóc đến từ tổ chức nào thì họ cũng phải tuyệt vọng lắm rồi. Tôi không nghĩ những kẻ nghiệp dư như mấy nhóc lại tồn tại ở Yokohama cơ đấy."

"Gì cơ?" Bakugou nghiến răng và trừng mắt nhìn cô gái đang không hề dao động.

"Nhóc muốn chế nhạo tôi để tôi sử dụng Dị năng và mấy nhóc được đoàn tụ với bạn của mình, phải không?"

"Hở?! Đúng hả?! " Hagakure há hốc mồm khi cô nhìn Bakugou. Nếu họ có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô, thì đó hẳn là một cú sốc.

... Và sau đó, môi trường xung quanh họ đột nhiên thay đổi.

Không có cảnh báo nào cả. Đối với Midoriya, chỉ có cảm giác như cậu vừa chớp mắt và đột nhiên, khung cảnh trước mắt trở nên xa lạ. Cậu chớp mắt vài lần, nhìn chằm chằm vào bầu trời đỏ tươi trên đầu trước khi đến sàn caro mà cậu đang đứng. Phải mất đầy năm giây trước khi bộ não của cậu phản ứng lại khi cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"...Hở?" Sero chớp mắt trước sự thay đổi đột ngột trong môi trường xung quanh.

"Cái quái gì vậy ?!" Kirishima hoảng hốt nhìn quanh.

"Cái này là cái gì?" Uraraka thì thầm khi cô nhìn chằm chằm vào các khối khổng lồ, quà, ruy băng và bóng bay trang trí nơi này. Thậm chí còn có một cái bàn và một bộ trà. Cứ như thể họ đến một ngôi nhà búp bê khổng lồ hay gì đó.

"Này con b*tch kia, mày đưa bọn tao đi đâu đây?!" Bakugou gắt gỏng với cô gái đang ngồi trên đỉnh của một chồng khối, nhìn xuống họ như những con kiến ​​nhỏ bé.

"Đây là Vương quốc của tôi ." Cô gái đáp khi đứng dậy với hai tay đan sau lưng. "Chào mừng đến với phòng của Anne."

"Đây có thể là... Dị năng ?!" Đôi mắt của Midoriya giãn ra khi cậu nhìn vào không gian này. Đây có phải là một Dị năng? Nếu vậy, thì điều đó có nghĩa là sức mạnh của cô gái này là thể hiện cả một chiều không gian và kéo mọi người vào? Một cái như thế thậm chí có thể tồn tại sao?

"Một Dị năng? Nhưng đó là...!" Yaoyorozu nhìn xung quanh đầy hoài nghi.

"Không thể được! Không đời nào - "Iida cũng không thể tin được.

"Không, có thể," Todoroki nói khi cẩn thận quan sát xung quanh, không bỏ qua dù là chi tiết nhỏ nhất. Rốt cuộc, Dị năng không phải là Quirk. Đây là những sức mạnh mà họ chưa bao giờ nghe nói đến, cũng là lẽ tự nhiên khi đó cũng sẽ là một thứ gì đó mà họ không biết.

Bakugou đang nở một nụ cười tự tin, nhưng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt lại đang phản bội những gì cậu đang thực sự cảm thấy.

Làm thế nào một người có thể có sức mạnh để phá vỡ không gian và tạo ra một không gian mới? Cô gái này là ai mới được?

"Các cậu ơi! Nhìn này! " Nghe thấy tiếng hét của Ashido, mọi người quay lại thì thấy Ashido đang đứng bên một cánh cửa màu trắng. Cánh cửa được thiết kế trang nhã, giống như những cánh cửa phương Tây cổ mà bọn trẻ nhớ đã thấy trong các bộ phim nước ngoài. Mặc cho nó thực sự đẹp, đó lại là một nơi kỳ lạ cho một cánh cửa, không có gì ngoài bầu trời đằng sau nó.

"Đến đây! Nhanh lên!"

"Gì vậy?" Hagakure chạy đến, nhìn ra cửa sổ trên cửa rồi lại hét lên vì ngạc nhiên.

Lần lượt các học sinh tụ tập bên cửa. Khi họ nhìn ra ngoài cửa sổ, họ nhìn thấy thư viện mà họ đã ở chỉ vài giây trước. Nhưng đó không phải là điều khiến họ sốc. Thư viện có những ô cửa sổ rất lớn, và qua kính, họ có thể nhìn thấy đường phố và những con người ở bên ngoài.

Mọi thứ — xe cộ, con người, chim chóc — tất cả đều bị ngưng lại.

"Thời gian... ngừng lại?" Midoriya thì thầm hoài nghi.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy ?! Đầu tiên, chúng ta đang ở một nơi kỳ lạ thậm chí không có thật và giờ thì thời gian đã ngừng trôi ?! " Kaminari tức giận gãi đầu, không thể nhét mấy thứ vô nghĩa này vào đầu mình.

"Này! Tớ cứ nghĩ đây là bầu trời nhưng nó chỉ là một bức tường thôi! " Tiếng hét của Sero khiến mọi người nhìn sang và thấy rằng cậu bạn cùng lớp của họ đang chống tay vào bầu trời kỳ lạ . Đối với họ, có vẻ như cậu chỉ đang lơ lửng bàn tay giữa không trung, nhưng khi họ đưa tay ra, họ đã sớm bị cản. Như thể có một bức tường vô hình ở đó, ngăn họ tiến xa hơn.

Midoriya thở hổn hển khi nhìn quanh những đường ray xung quanh nơi này, để ý xem nó đang tạo thành một hình vuông. Đây không phải là một tảng nổi như ban đầu cậu nghĩ.

Đây là một căn phòng, với bầu trời là nền!

Họ bị mắc kẹt trong một căn phòng.

Uraraka đưa tay ra, định nắm lấy tay nắm cửa thì giọng nói của người sử dụng Dị năng phát ra sau lưng họ.

"Tôi sẽ không làm điều đó nếu tôi là nhóc."

Tất cả đều quay lại và thấy cô gái đang đứng từ trên đỉnh của những dãy nhà đó.

"Cánh cửa đó sẽ đưa nhóc trở lại thế giới thực."

Thế giới thực— Midoriya ghi những từ khóa đó vào trí nhớ. Cậu cần phải nhanh chóng tìm ra sức mạnh của cô gái này.

"Nhưng một khi nhóc đi qua cánh cửa đó, nhóc sẽ mất tất cả ký ức về những gì đã xảy ra trong không gian này, bao gồm cả người bạn nhỏ của nhóc ở đó." Cô nhếch mép cười, tay trái đặt lên hông trong khi tay kia hất ngón cái qua vai sang một cánh cửa khác ở phía bên kia căn phòng.

Cánh cửa đó giống như đối cực của cánh cửa màu trắng. Đó là cùng một cánh cửa kiểu Tây, ngoại trừ việc nó có màu đen. Ngoài ra, bức tường xung quanh cửa trông giống như những bức tường bình thường làm bằng gạch thông thường thay vì bầu trời màu hồng đỏ.

"Mineta-kun ?!"

Tất cả đều vội vã tìm cánh cửa kia. Khi đến gần cô gái, tất cả đều cảnh giác, nhưng cô gái tóc đỏ chỉ quan sát họ khi họ đi qua. Khi đến nơi an toàn mà không gặp bất kỳ vật cản nào, họ nhìn qua cửa sổ và nhìn thấy người bạn cùng lớp đã biến mất của mình là Mineta.

"Mineta-chan!"

"Đó là Mineta!"

"Mineta-kun!"

"Căn phòng đáng sợ đó là gì vậy?!"

Tiếng hét vang vọng khắp không gian khi mọi người gọi Mineta, người bị ngăn cách với họ bởi một cánh cửa kim loại. Căn phòng sau cánh cửa không có tường, không có trần, thậm chí không có sàn! Đó chỉ là bóng tối mịt mù với bàn tay gỗ vươn ra khỏi vực thẳm, giữ chặt lấy Mineta và treo cậu lên trong không trung.

Đôi mắt cậu bé mở to với nhãn cầu hoàn toàn lăn về phía sau đầu. Những bọt trắng từ từ chảy xuống từ cái miệng đang mở của cậu, biến mất vào bóng đen bên dưới. Mineta trông quá lạnh lẽo, và nhìn bề ngoài, cậu ấy như bị ngất đi vì một cú sốc nào đó.

"Tớ không mở được! Nó bị khóa rồi!" Iida nghiến răng khi cậu dùng hết sức kéo tay nắm cửa.

"Tránh ra!" Bakugou sốt ruột. Những tia lửa nhỏ trên lòng bàn tay là lời cảnh báo duy nhất trước khi một vụ nổ mạnh nhưng được kiểm soát cẩn thận, dội vào cánh cửa.

"Này, Bakugou!" Kirishima thở hổn hển.

"Bakugou-kun!" Iida hét lên. "Cậu quên ..."

"Im và dùng não của mày đi, đồ ngốc! Ngay bây giờ chúng ta đang bị mắc kẹt trong sức mạnh chết tiệt của người phụ nữ đó, mày biết điều đó nghĩa là gì, phải không? " Bakugou nhếch mép cười rất tươi mặc dù những ngón tay của cậu ta đang giật giật vì bực bội vì cách cô gái đã xúc phạm cậu trước khi làm chính xác những gì họ muốn.

Người phụ nữ đã đưa họ vào đây để chế nhạo họ, nhưng cô ấy chỉ đang tự đào mồ chôn mình.

Không gian này bị cô lập với phần còn lại của thế giới có nghĩa là không ai khác ngoài họ đang ở trong không gian này và biết những gì đã xảy ra ở đây.

Nói cách khác, họ có thể kích hoạt Quirk của mình mà không sợ bị phát hiện!

May mắn thay, những học sinh thông minh hơn đã bắt kịp khá nhanh, mặc dù những người khác trông vẫn khá hoang mang.

"Cố gắng bao nhiêu tùy thích, nhưng chả làm ăn được gì đâu!" Một nhận xét ngắn gọn nhắc nhở họ rằng cô gái vẫn ở đó, tận hưởng những nỗ lực vô ích của họ để cứu bạn mình. "Cách duy nhất để mở cánh cửa đó là dùng chìa khóa."

Các học sinh nhìn xuống và thực sự nhìn thấy một lỗ khóa trên cửa.

"Đưa chìa khóa cho chúng tao," Bakugou yêu cầu, giọng điệu dường như không muốn tranh luận.

Cô gái có vẻ không hài lòng với thái độ của Bakugou, nhưng cô búng tay và một chiếc chìa khóa vàng xuất hiện, bay lơ lửng trước mặt cô.

"Của nhóc đây." Cô gái lắc chiếc chìa khóa. Cô nhếch mép cười khi không ai có động thái để lấy nó. "Sao thế? Không phải mấy nhóc muốn chìa khóa ư? "

Một cái gì đó sắp xảy ra. Họ đều biết cô gái sẽ không đưa chìa khóa cho họ dễ dàng như vậy. Tại sao cô lại kéo họ vào nơi này?

"Để tớ." Iida bước tới.

"Cậu ơi, đây rõ ràng là một cái bẫy mà!" Kirishima cảnh báo.

"Đừng lo, nếu có chuyện gì xảy ra thì tớ có thể chạy mà," Iida lẩm bẩm vừa đủ để cô gái không nghe thấy khi cậu bắt đầu đến gần cô.

Một bước... .hai bước... ba bước...

Bước thứ hai mươi bảy.

Iida đứng trước chìa khóa và cô gái. Cậu cẩn thận quan sát cô nàng tóc đỏ khi cậu từ từ đưa tay ra. Đó là trước khi cậu cảm thấy toàn thân nổi da gà.

Cảm giác này là gì?

Cứ như cậu đang bị theo dõi, nhưng không phải là cô gái. Cậu đã để mắt đến cô trong suốt thời gian qua! Cậu không thấy cô làm gì cả, vậy thì sao ...

"IIDA-KUN!"

Tiếng gọi tên cậu khẩn thiết phát ra, động cơ ở chân gầm lên. Với tốc độ chóng mặt, cậu lao sang phải, nhằm tránh xa cô gái.

Tuy nhiên...

"Quá chậm."

Iida chỉ nhìn thấy bóng đen che khuất mắt mình trước khi có cảm giác như bị bức tường từ hai phía đập vào, khiến cậu hoàn toàn bất động.

"IIDA-KUN!" Midoriya, cũng như nhiều người khác, lao về phía Iida ngay khi họ nhìn thấy... thứ đó biến ra từ hư không.

BAM

Cánh cửa đen kịt không mở được, dù họ có cố gắng thế nào nó cũng tự đóng sầm lại.

"KYAAAA!" Tiếng hét của Koda là thứ khiến họ rời mắt ra khỏi Iida, nhìn ra phía sau đúng lúc để thấy Koda - bị những bàn tay gỗ tóm được - bị kéo vào bóng tối.

"Koda-kun!"

"Kero!" Asui kêu lên, rồi cô - người đứng thứ hai trong nhóm và gần cửa nhất - cũng bị những cánh tay đó bắt lấy.

"Tsuyu-chan!" Uraraka hét lên, nhảy lại và nắm lấy mắt cá chân của bạn mình ngay khi Asui bị kéo lại. Giống như những con rắn vây quanh con mồi, đôi tay gỗ bấu vào người cô, nắm chặt lấy tay chân cô để khiến cô bất động và một bàn tay khác nắm lấy cổ họng cô.

"Uraraka-chan! Tsuyu-chan! " Midoriya hét lên, dậm gót chân xuống sàn khi đổi hướng đột ngột — rồi đập vào mắt cậu là Iida.

Khuôn mặt của cậu bé tóc quăn màu xanh lá kết hợp giữa kinh hoàng và sốc khi cậu nhìn chằm chằm vào cậu lớp trưởng đang bị một đôi bàn tay khổng lồ bằng gỗ siết chặt ở giữa. Và ngay đó, lơ lửng trước mặt anh là một con búp bê xấu xí với mái tóc tương tự như cô gái sử dụng Dị năng.

"Midoriya!" Thấy mục tiêu của họ đã biến mất, Todoroki nhìn quanh rồi thấy Midoriya đang đối mặt với con búp bê lơ lửng kỳ lạ đó. Tuy nhiên, sự chú ý của cậu nhanh chóng bị thay đổi do tiếng hét từ phía sau.

Dậm chân trái xuống, một cột băng vươn ra khắp căn phòng và về phía những bàn tay vô tận phóng ra từ sau cánh cửa. Cậu kinh ngạc, tảng băng gần như không giữ yên được đôi tay đó trong ba giây trước khi nó vỡ tan, không để lại thiệt hại gì cho đôi bàn tay bằng gỗ đang giữ Asui và Uraraka.

Cùng lúc đó, Midoriya nhảy lên, đầu tiên nhảy hướng về phía khuôn mặt của con búp bê và hét lên, "Thả cậu ấy ra!"

Âm thanh va chạm lớn thực sự làm rung chuyển căn phòng.

Nhưng... đó là tất cả. Chỉ là âm thanh biểu hiện lượng sức mạnh mà cậu đã sử dụng.

Midoriya kinh hoàng nhìn con búp bê đó mà khuôn mặt thậm chí không có một chút vết xước nào.

Làm sao có thể?

Ngay cả khi đã kìm lại vì sợ trúng phải Iida , cậu vẫn dùng khá nhiều sức của mình. Vậy làm thế nào ?

"Tránh ra đi! Đừng lo lắng cho tớ, Midoriya! "Iida cố gắng thoát ra trước khi bàn tay gỗ nhỏ hơn nắm lấy cậu. Con búp bê buông ra và ngay lập tức Iida bị kéo về phía cửa. Bị kéo theo là Ashido, người đang hét lên khi cô tiếp tục tiết ra axit trên tay, nhưng axit của cô chỉ văng ra như những giọt nước vô hại.

"Bắt được cậu rồi!" Sero bắn ra băng của mình, quấn quanh mắt cá chân của Iida khi Sato nắm lấy băng của Sero và dùng toàn lực kéo.

Từ một người khác, Kirishima và Kaminari đang nắm lấy tay Ashido, cố gắng kéo cô ra.

Tokoyami sử dụng bóng tối của mình, tuyệt vọng chống đỡ đôi tay trong khi bảo vệ Hagakure, người đang vội vàng bỏ lớp quần áo trên người.

Shouji nắm lấy Jirou và chạy. Jirou liên tục cố gắng chống lại bàn tay bằng âm thanh tần số cao, nhưng cũng vô ích.

Quên rằng mình đang mặc một chiếc áo khoác ngoài, Ojiro cố gắng hất đuôi ra để bị khỏi hạn chế bởi lớp áo dày. Sự chậm trễ này dẫn khiến cậu bị bắt nhanh chóng cùng với Aoyama, người đang hét lên trước những bàn tay đáng sợ đang tóm lấy.

"Suy nghĩ đi, phải có cách gì đó!" Yaoyorozu tự nhủ nhiều lần.

Với Quirk của mình, cô có thể dễ dàng kéo ra một chiếc vòng bằng kim loại vào vị trí mà bàn tay nắm lấy cô. Bằng cách mở rộng cái vòng, cô có thể dễ dàng tuột khỏi vòng tay đó, nhưng nếu tiếp tục như vậy, cô sẽ sớm đạt đến giới hạn của mình. Cô phải nghĩ về thêm gì đó trước khi chuyện đó xảy ra. Phải có cách để họ thoát khỏi nơi này!

"Tất cả mọi người!" Midoriya thở hổn hển, quyết định bỏ qua con búp bê lúc này và chạy đến cứu họ. Đó là sai lầm lớn nhất. Midoriya đã quá tự tin với tốc độ của mình. Với việc Full Cowl tăng cường toàn bộ thể chất của cơ thể, cậu không nghĩ đến chuyện con búp bê sẽ vẫn nhanh hơn cậu, vì làm thế nào mà khi con búp bê chạy theo Iida nó vẫn ở tốc độ mà cậu có thể theo dõi bằng mắt thường.

Midoriya đang ở giữa phòng thì con búp bê vừa xuất hiện trước mặt cậu như thể nó đã dịch chuyển tức thời. Cậu trai tóc xanh cố gắng tránh, nhưng quá chậm. Cậu chỉ có thể xoay sở để giải phóng cánh tay phải của mình ngay trước khi bàn tay của con búp bê đặt xuống trên người cậu, giữ cậu trong vòng tay nó.

"SMASH!" Cậu thét lên, lần này là dồn hết sức lực, nắm đấm của cậu giáng xuống bàn tay đang chực nắm chặt lấy cậu. Âm thanh va chạm chói tai khi lực đấm của cậu tạo ra một luồng gió khắp căn phòng.

Kết quả vẫn như trước. Midoriya không thể tin vào mắt mình khi nhìn xuống bàn tay gỗ hoàn toàn không bị hư hại. Làm sao điều này có thể xảy ra?!

"KHỐN!" Bakugou thét lên, né tránh những bàn tay đang cố gắng tóm lấy cậu từ giữa không trung và với một loạt vụ nổ, cậu bắn như tên lửa. Cậu nhận thức được tình trạng khó khăn của Midoriya. Khá nhiều người đã bị sau khi cậu làm ầm lên như vậy. Nhưng ưu tiên của Bakugou lúc này là cứu những người khác trước, vì họ là những người có nguy cơ bị nhốt.

Thật may là dù con búp bê kinh tởm đó có là gì đi nữa thì nó cũng khiến Midoriya phân tâm. Cậu đưa hai tay ra, định cho nổ những con bò bằng gỗ đó thành đống than thì một lực mạnh từ phía sau ập vào người cậu.

"Kacchan!"

"Bakugou!"

Tiếng hét của Midoriya và Todoroki vọng lại từ xa, mắt Bakugou quay như mòng vì cú va chạm. Đầu cậu như nhũn ra, thậm chí còn có tiếng ù tai kỳ lạ, không khí bị đẩy mạnh ra khỏi phổi. Khi Bakugou nhìn lên, cậu đối mặt với con búp bê đáng quan ngại đó. Đôi bàn tay to lớn của nó ôm chặt lấy cậu đến nỗi không thể nhúc nhích nổi một inch.

"Cái đéo ?!" Bakugou đau đớn vặn vẹo cổ, cố gắng nhìn thoáng qua phía sau để thấy Midoriya vẫn đang bị giữ bởi cùng một con búp bê.

"Hai con búp bê ?!" Midoriya cũng bị sốc không kém khi nhìn chằm chằm vào một con búp bê giống hệt đang quấn lấy Bakugou.

"Chết tiệt!" Bakugou gầm gừ khi những vụ nổ bắt đầu phát ra từ bên dưới bàn tay của con búp bê. Lúc đầu, Bakugou đã cho rằng với những vụ nổ này, ngay cả khi con búp bê không chịu buông tay ra, cậu vẫn có thể nổ các ngón tay của nó. Dù sao thì đó cũng là gỗ, và gỗ rất yếu trong việc chống cháy. Tuy nhiên, thời gian trôi qua và các vụ nổ liên tục được bắn ra, bàn tay của con búp bê vẫn hoàn toàn bình thường mà không có bất kỳ tổn thương nào.

Đó là khi Bakugou nhận ra.

Rằng con quái vật này đã miễn nhiễm với các cuộc tấn công của cậu! Không, không chỉ riêng cậu... có lẽ thứ này miễn nhiễm với tất cả các đòn tấn công của họ. Nhưng làm thế quái nào mà có thể được? Thật vô lý!

Trên mặt đất, Todoroki cũng bị bắt. Cậu trượt qua lại trong căn phòng, phát ra những vụ nổ sau khi những vụ nổ băng từ những bàn tay lao tới khiến cậu dừng lại trong giây lát. Cậu đã phát hiện ra lửa không làm gì được những bàn tay gỗ này. Khi chạy, cậu cũng sử dụng băng của mình để cố gắng làm chậm tất cả các cánh tay khác, để câu cho các bạn cùng lớp của mình một chút thời gian.

Cuối cùng, cậu cũng bị bắt. Cậu đặt chân trái của mình lên vững chắc trên sàn, tay liên tục gỡ các cánh tay kia, làm bất cứ điều gì có thể để ngăn chúng lại.

Bên lề theo dõi trận chiến tàn khốc, cô gái tóc đỏ dường như bị cả lớp quên lãng theo dõi trận chiến diễn ra. Thay vì tỏ ra hài lòng hoặc vui mừng vì mình đã chiến thắng, cô gái lại cau mày thật sâu. Lông mày cô nhíu lại khi đôi mắt xanh lục quét qua những đứa trẻ này.

Một cậu bé có... cuộn băng cho cánh tay...

Lửa và băng...

Nổ...

Âm thanh...

Thể chất tăng cường...

Ngoài nguyên tố và vụ nổ có phần tầm thường, những Dị năng vô dụng còn lại là gì?! Trên thực tế, đó thậm chí có phải là Dị năng không? Cô chưa bao giờ thấy thứ gì thảm hại như vậy trong cuộc đời mình, và điều đó cần xem xét lại Dị năng của chính cô vô dụng đến mức nào.

"...!"

Cảm nhận được thứ gì đó đang đến gần mình, cô gái tóc đỏ nhanh chóng nhảy sang một bên, ngay khi cô cảm thấy có thứ gì đó bay ngang qua mình, tạo ra một cơn gió nhẹ lướt qua má cô. Và sau đó... đòn tấn công vô hình đó kèm theo một âm thanh kỳ lạ...

"Hiyaaa!"

Cô gái mất nửa giây để vượt qua sự ngạc nhiên trước khi phản ứng ngay lập tức. Với một cú xoay người, cô đẩy chân ra và cảm thấy chân mình chạm vào một thứ gì đó kỳ lạ giống như da thịt của con người.

"Geeeh!" Nó chỉ có thể rên rỉ trước khi những bàn tay gỗ ôm lấy và cố định nó.

Cô gái tóc đỏ nhìn chằm chằm vào bàn tay gỗ đang nắm chặt lấy kẻ tấn công vô hình của mình. Bánh răng dần quay trong đầu, một ý nghĩ nảy ra khi cô nhận thấy một đống quần áo bị vứt bỏ trong góc phòng.

Đôi mắt màu ngọc lam của cô gái mở to như một thứ gì đó mà cô đã lơ là không nghĩ đến

" Quirk?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro