Chương 41: Bức thư của Akutagawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gin đã để cô và Chuuya ở riêng. Cô rất yêu quý [Tên], đó là sự thật, nhưng cả cô và Chuuya đang trở nên cực kỳ bất ổn, và Gin không chắc liệu cô tin tưởng hai người họ sẽ an toàn khi ở với nhau hay không.

Tuy nhiên, cô sẽ không: làm trái mệnh lệnh của Chuuya và lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Cô quyết định cô sẽ quay lại để kiểm tra thi thể của anh trai mình. Rốt cuộc, trước đó cô đã không để tâm đến nó. Nó vẫn chỉ nằm ở đó - trong bụi bẩn, ít nhất cô muốn thể hiện sự tôn trọng với người anh quá cố của mình.

Nhà kho không quá xa căn hộ của Chuuya. Cô đã xoay sở để mang Chuuya trở về căn hộ của anh từ đó. Không có việc phải vác theo Chuuya thì đi bộ đến đó sẽ chỉ mất năm phút.

Khi cô đến nơi, cô đi vào trong và thấy rằng tất cả các thi thể vẫn còn ở đó, vẫn chưa ai phát hiện ra chúng. Đó là một sự may mắn cho cô, cuối cùng cô vẫn muốn tự mình giải quyết phần thi thể của anh trai. Cô và anh trai cô không đặc biệt thân thiết, nhiều khi cô chẳng thể hiểu được anh đang nghĩ gì - nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng anh là anh trai cô, và anh đã bên cô cả đời.

Cô đến bên cạnh anh, cúi xuống và đưa tay lên mặt anh. Nó đã nguội lạnh. Sau tất cả, một người đã chết sẽ chẳng thể nào còn hơi ấm, đó là lẽ hiển nhiên thường thấy. Tuy nhiên, một cái gì đó của sự nguội lạnh này làm cho Gin cảm thấy có chút đau đớn - đó chính là một lời khẳng định, anh thực sự đã chết.

Cô không khóc. Cô không được phép làm điều đó. Điều tốt nhất cô có thể làm cho anh trai mình là cứu Atsushi khỏi Dazai - nhưng cô thậm chí không thể làm điều đó.

Cuối cùng, cô quyết định sẽ thả xác anh mình trôi sông. Hầu hết mọi người thường an táng người chết bằng cách chôn cất, nhưng Gin nghĩ rằng việc thả họ xuống sông, để rồi họ tiến ra biển là điều đáng trân trọng, và bày tỏ nhiều sự tôn trọng hơn nhiều. Việc đó dường như tạo cho cô cảm giác yên bình hơn.

Cô đưa tay xuống đỡ Akutagawa lên, tuy nhiên khi cô làm vậy, một thứ gì đó đã rơi ra khỏi túi áo khoác của anh. Cô ngay lập tức đặt anh xuống và tiến tới nhặt mảnh giấy lên.

May mắn thay, tớ giấy không bị dính máu, nó vẫn còn nguyên vẹn. Nó trông giống một tờ giấy thông thường được gấp, rồi cuộn lại, và sau đó được buộc lại bằng một cái dây chun. Nó có gì đó rất lạ, có vẻ không ổn.

Cô tháo dây chun và rút tờ giấy ra. Nó chỉ được gấp một lần, ở đầu nếp gấp được viết bằng bút đen là dòng chữ "Gửi Nakajima Atsushi". Atsushi đã chết, tức là bức thư này sẽ chẳng thể nào đến tay được người nhận của nó. Gin không có quyền đọc nó, dù gì thì, nó không dành cho cô. Tuy nhiên, sự tò mò của cô đã thúc giục cô mở lá thư. Nó không dài, và cô sớm bắt đầu đọc.

"Atsushi,

Tôi không giỏi nói ra cảm xúc của mình, tôi biết cậu biết điều đó. Vậy nên, tôi quyết định sẽ giải thích mọi thứ đang xảy ra với mình trong một lá thư.

Đầu tiên, tôi xin lỗi vì không thể thực hiện kế hoạch như cậu muốn. Tôi ích kỷ và không muốn làm như những gì mà chúng ta đã thảo thuận.

Không giống như cậu, giúp [Tên] không phải là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi đã để tâm nhiều hơn đến hành động của Dazai. Tôi đã tự mình đến kiểm tra căn hộ mà cậu đã nói với tôi. Nơi mà Dazai sẽ đến sau khi anh ta rời khỏi thành phố. Nó giống chính xác như những gì cậu mô tả.

Tôi đã đốt nó. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp được một phần nhỏ. Tôi xin lỗi vì đã không làm theo những gì mà cậu muốn.

Tôi muốn mang [Tên] trở lại Mafia, đồng thời tôi hy vọng có thể mang Dazai cùng trở lại. Tôi biết điều đó là khó có thể. Dù bằng cách nào, mục tiêu chính của tôi là gặp lại Dazai. Tôi đã cố gắng sắp xếp mọi thứ để đưa [Tên] và Dazai trở lại Mafia Cảng. Tuy nhiên, bây giờ tôi biết mình sẽ chẳng thể làm điều đó, là vì Chuuya.

Tôi sẽ phản bội lại cậu. Tôi không muốn cậu ghét bỏ tôi. Tính mạng của mình đối với tôi chưa bao giờ là quan trọng, tôi chỉ muốn [Tên] và Dazai được hạnh phúc.

Nếu phản bội cậu để có thể làm được điều đó, thì tôi vẫn sẽ làm như vậy.

Tôi không biết khi nào và bao giờ cậu sẽ nhận được là thư này. Nhưng cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ - cậu thực sự là người bạn đúng nghĩa đầu tiên mà tôi có- Tôi không biết liệu mình có quyền nói như thế không.

Dù sao thì, tôi xin lỗi vì những gì tôi làm, nhưng tôi hy vọng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với cậu.

-Ryunosuke"

Gin không chắc bức thư đang nói đến cái gì. Cô cũng không chắc là mình muốn biết ý nghĩa của nó là gì hay không, sau tất cả mọi thứ dường như phức tạp hơn những gì đang xảy ra. Có phải Akutagawa đã gián tiếp tự sát để giúp Dazai? Nếu anh làm vậy, thì anh có phần đáng trách cho những gì đang xảy ra với Chuuya.

Tuy nhiên, nếu đó là sự thật thì đó là một kết thúc khá buồn cho anh. Gin khá ngạc nhiên khi anh trai cô và Atsushi lại thân thiết đến mức độ Akutagawa tự gọi mình là Ryunosuke trong bức thư.

Theo một cách không mấy tốt đẹp, cô đã biết họ rất thân thiết. Cô thậm chí không thể tưởng tượng được nỗi đau mà Atsushi phải chịu đựng trước khi chết, và anh cũng chẳng thể nhận được là thư của mình trước khi ra đi. Bức thư này có thể rất có ý nghĩa với Atsushi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro