Chương 40: Cảm xúc lẫn lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya gần như không thể giữ cho mình một cảm xúc duy nhất khi anh đối diện trước cô. Anh thực sự không biết diễn đạt thứ cảm xúc trong mình như thế nào - đầu óc của anh cứ rối bời.

"Cảm ơn Gin." Cuối cùng anh cũng lên tiếng. "Cô có thể để chúng tôi ở riêng tư một lát không?"

"Tất nhiên rồi." Gin trả lời và rời khỏi căn hộ một cách nhanh chóng.

Lúc này chỉ còn hai người họ, [Tên] bước về phía Chuuya - người đang ngồi trên đi văng. Cô để ý thấy Chuuya vẫn còn đang bị thương, như vậy nghĩa là nếu cần phải chiến đấu chống lại anh ta, thì vẫn có một cơ hội cô để sống sót.

Chuuya cúi xuống và đặt ly cà phê của mình lên bàn, rồi ngước nhìn cô.

"Cảm ơn vì đã đến, [Tên]." Chuuya nói khẽ, anh nhìn cô rồi nở một nụ cười nhẹ.

"Tôi muốn nói chuyện với anh về mọi thứ." Cô trả lời. "Mấy lời mà tôi nghe được đang có chút vướng mắc..."

Chuuya gật đầu và đi lên dọc theo chiếc ghế dài, ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh anh ta, và cô nhanh chóng làm theo. Gần gũi với Chuuya một lần nữa thật kỳ lạ - cô thậm chí còn không biết mình với anh là cảm xúc gì.

"Akutagawa- Tôi nghĩ rằng em muốn nghe về cậu ta..." Chuuya nói. "Akutagawa và Atsushi, hai người họ đã hợp tác với nhau. Họ đã lên một kế hoạch rất tỉ mỉ, tôi chẳng thể tin được rằng họ lại phối hợp tốt đến như vậy. Tuy mọi thứ không hoàn đúng như theo kế hoạch của Akutagawa. Cậu ta chỉ muốn em được làm chính mình, cậu ta đã quên mất nhưng yếu tố quan trọng khác trong kế hoạch của mình. Tôi đã quyết định ngăn cậu ta lại, vì tôi ích kỷ. Tôi không muốn cậu ta có được em-"

"Vậy nên, anh đã giết cậu ấy?" Cô nói.

"Không - không, không phải như vậy." Chuuya nhanh chóng chối bỏ. "Dazai cũng có ý định giống tôi - hắn ta cũng muốn ngăn chặn Akutagawa. Khi hắn đến, tôi đã tin tưởng hẳn nên đã sử dụng Ô uế. Tôi tin hắn vì tôi nghĩ hắn đã chăm sóc cho em suốt thời gian qua, tôi-"

"Dazai cũng đánh nhau với Akutagawa?" Cô ngắt lời.

"Phải- Akutagawa mang theo rất nhiều thuộc hạ, vì vậy tôi đã sử dụng Ô uế để hạ chúng- tôi nghĩ Dazai sẽ ngăn tôi lại sau đó, không để tôi tấn công Akutagawa- Tôi thực sự không có ý định giết cậu ta." Chuuya lên tiếng, lời nói của anh vang vọng khắp nơi.

"Làm sao tôi biết anh không chỉ nói tất cả những điều này chỉ để tôi căm thù Dazai?" Cô hỏi, làm Chuuya hơi căng thẳng.

"Thú thật với em, có lẽ tôi muốn em căm thù Dazai." Chuuya lẩm bẩm, đôi mắt anh tôi sầm lại.

"Anh ấy đã bảo vệ-" Cô bắt đầu lên tiếng nhưng ngay lập tức bị cắt lời.

"Hắn ta đã giết Atsushi. Hắn ta đã giết Tachihara." Chuuya nói.

Đôi mắt cô mở to khi cô nghe những gì Chuuya đang nói.

"C-cái gì...?" Cô mấp máy. "Tôi cứ tưởng rằng Tachihara đã giết Atsushi- vậy nên Dazai mới giết Tachihara..."

"Không." Chuuya đáp lời. "Atsushi cản đường hắn ta, nên hắn đã giết cậu ấy. Tương tự với Tachihara. Hắn cũng lấy tên tôi ra làm lá chắn với Atsushi - khiến cậu ta căm ghét tôi, khiến em căm ghét tôi. Hắn đã làm rất nhiều thứ sau lưng tôi- Điều cuối cùng, điều tồi tệ nhất hắn có thể làm là khiến em ghét tôi. Tôi muốn ngăn điều đó xảy ra vì tôi không thể mất em-"

"...Chuuya." Cô lầm bầm. "Tôi không biết mình nên làm gì nữa. Tôi không biết mình nên tin ai, tôi thực sự không biết."

"[Tên] tôi đã để em vượt ra khỏi tầm tay tôi rất nhiều lần- Tôi đã cho phép em quay lại với Dazai không biết bao lần, và hắn ta sẽ lại thao túng em hơn nữa. Tôi không muốn trói buộc em vào bất cứ điều gì, vì tôi không muốn trở thành người như vậy - nhưng tôi sẽ không để em quay trở lại với Dazai đâu." Chuuya nói, đưa tay ra phía sau lưng cô để ôm cô vào lòng.

"Tôi không thể tin rằng Dazai sẽ làm như vậy - Tôi biết anh ấy không phải là người tốt nhưng anh ấy luôn đối tốt với tôi-" Cô thì thầm.

Đó là sự thật, cô nghĩ. Dazai là một người xấu dĩ nhiên - nhưng anh luôn quan tâm đến cô, anh sẽ làm mọi thứ để giúp cô. Tuy nhiên, cô có thể thấy rõ Chuuya đã thay đổi như thế nào. Nếu anh thực sự chịu trách nhiệm về vụ giết người, anh sẽ không hành động như vậy - anh dường như thật sự đang bị tổn thương.

"[Tên]... Nếu em muốn tôi trở thành kẻ xấu, tôi có thể làm kẻ xấu-" Chuuya nói. "Mọi thứ sẽ không bao giờ quay trở lại như trước đây, phải không...?"

"Ý anh là sao, Chuuya? Tôi luôn là người bạn thân nhất của anh khi còn ở trong Mafia Cảng-" cô hỏi.

Cô nghĩ mình đã nghe thấy tiếng Chuuya khẽ cười. "Tôi biế- tôi biết-" anh nói, thả cô ra khỏi cái ôm và nhìn xuống cô.

Cô di chuyển về phía sau để dựa vào một bên của chiếc ghế dài. Chuuya cư xử thật kỳ lạ, cô chưa bao giờ thấy anh hành động như vậy. Thật sự rất bối rối.

"Chuuya, tôi muốn làm rõ mọi thứ với anh. Tôi không biết làm sao để biết được những lời anh nói là sự thật, nhưng tôi cũng muốn mọi thứ trở lại như trước đây. Trong một thế giới khác, mọi người vẫn sẽ sống, tất cả chúng ta sẽ có thể dành thời gian bên nhau như trước." Cô lên tiếng.

"Và em có biết tại sao cái thế giới đó sẽ không bao giờ tồn tại không?" Chuuya lẩm bẩm. "Đó là vì em đã chọn theo Dazai."

"Tôi yêu Dazai." Cô nói, lấy hết can đảm để nói lên sự thật.

Chuuya khẽ nao núng khi nghe lời cô nói, rồi anh nhìn xuống cô như cảm thông.

"Tôi hiểu." Chuuya khẽ đáp lại.

"Tôi không phải không muốn sửa chữa mọi thứ. Tôi thực sự- tôi thực sự quan tâm đến anh, và thấy anh như bây giờ làm tôi rất lo lắng- Tôi muốn giúp anh." Cô lên tiếng.

Chuuya không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái. "Tôi đã cố gắng hết lần đến lần khác để giúp em, và nó chẳng bao giờ thành công." Anh nói rồi tay anh di chuyển để giữ lấy cô khi anh tiến lại gần để hôn cô.

Đôi mắt cô mở to, cô đưa tay đẩy Chuuya ra, nhưng anh lại càng giữ cô chặt hơn. Rồi anh đẩy cô nằm xuống chiếc ghế dài, ghim chặt hai tay cô lên trên đầu cô.

Anh hôn cô đến nghẹt thở và rồi di chuyển xuống hôn nhẹ lên cổ cô.

"... Chuuya-" cô thều thào trong hơi thở nặng nề.

"[Tên]-" Chuuya thốt lên và ngay lập tức thả cô ra, rời khỏi cô và đứng dậy khỏi đi văng. "Tôi xin lỗi-tôi-"

"Chuuya, anh-" cô mở lời.

"Tôi không tốt như Dazai- Tôi xin lỗi-" Chuuya ngắt lời. "Có lẽ em nên quay lại với Dazai- ít nhất thì hai người yêu nhau - nếu em ở cùng tôi, tôi-"

"Bình tĩnh-" cô nói, ngồi dậy để trấn an tinh thần.

"Tôi không thể, tôi đã làm tất cả mọi thứ để giúp em. Trước đây tôi đã có thể, nhưng bây giờ thì không thể nữa. Nếu tôi không thể giúp được em, thì mọi thứ không còn nghĩa lý gì nữa.... Tôi xin lỗi." Chuuya nói, giọng nói của anh vang vọng khắp nơi.

Cô đứng dậy khỏi đi văng và tiến lại gần Chuuya.

"Đừng khóc, Chuuya-" cô nói nhỏ, đưa tay lên má Chuuya lau đi một giọt nước mắt. Anh thậm chí còn chẳng nhận ra mình đang khóc cho đến khi cô khẽ chạm vào má anh.

Sau đó cô kéo Chuuya lại gần và ôm lấy anh. Cô vẫn không biết nên nghĩ gì về anh, cô không biết phải nghĩ gì, nhưng mọi thứ bây giờ thật lộn xộn. Có thể mọi thứ xảy ra chỉ là tình cờ? Không lý nào lại vậy.

Có lẽ Dazai là người đứng sau tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro