Chương 39: Dư vị quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gin đứng bên ngoài căn hộ của Atsushi.   Cô biết rằng Dazai và [Tên] vẫn ở đâu đó trong tòa nhà này, có khả năng là ở một trong những căn hộ trống khác. Cô giấu mình đi, cầm chắc điện thoại trong tay, sẵn sàng liên lạc với Chuuya nếu cô thấy họ di chuyển.

Đột nhiên, cánh cửa của căn hộ đối diện trực tiếp với căn hộ của Atsushi được mở ra và Dazai từ từ bước ra cùng một cô gái theo sát phía sau. Gin nhanh chóng gửi tin nhắn báo tin cho Chuuya. Cô cần biết có nên tiếp tục theo đuôi hai người họ hay không.

Chuuya ngay sau đó liền trả lời, như thể anh đã chuẩn bị sẵn từ trước đó. Gin mở điện thoại lên và đọc qua tin nhắn;

"Đi theo họ. Cố gắng đừng để họ phát hiện. Đợi thời cơ lúc [Tên] ở một mình. Hãy thử thuyết phục cô ấy đi cùng, nếu cô ấy không đồng ý thì tốt hơn là để cô ấy lại với Dazai."

Sau khi đọc tin nhắn, Gin nhét điện thoại vào túi, quan sát Dazai và cô gái kia cho đến khi họ rời khỏi tòa nhà. Khi họ ra đến bên ngoài, cô tiếp tục cẩn thận theo sau hai người.

Gin đã theo dõi họ trong một khoảng thời gian khá dài. Cô không biết Dazai dự sẽ đưa cô ấy đi đâu, nhưng rõ ràng [Tên] đang dưới sự kiểm soát của anh ta. Một lúc sau, cô thấy hai người đến một nhà ga. Thấy vậy, Gin đoán rằng Dazai đang lên kế hoạch đưa cô ấy đến một thành phố khác, một nơi mà Chuuya không thể tìm thấy cô.

Dazai và [Tên] ngồi trên một chiếc ghế dài bên đường ray. Gin chẳng có bất kỳ manh mối nào, nên chẳng thể biết đích đến của họ là đâu. Tuy nhiên, trong khi hai người họ đang ngồi yên một chỗ, Gin có thể tận dụng cơ hội này để đến gần họ hơn và có thể nghe thấy những gì họ đang nói.

"Tôi có một căn nhà ở bên ngoài thành phố này. Chúng ta có thể đến đó, nơi đó rất an toàn." Dazai lên tiếng.

Gin nhớ lại rằng Atsushi đã từng nói về việc Dazai có một ngôi nhà ở một thành phố khác. Cậu có nói về việc nó nguy hiểm thế nào, và phải tránh xa khỏi căn nhà đấy và đảm bảo rằng Dazai sẽ không bao giờ quay trở lại đó.

Gin đã làm việc cùng Chuuya trong một khoảng thời gian dài, nhưng cô cũng chỉ biết một chút về ý định của Atsushi và ang trai cô, và những kế hoạch mà họ đã lập ra. Mặc dù vậy, thỉnh thoảng họ sẽ tin tưởng cô mà nói cô nghe một chút thông tin nhất định. Cô biết kế hoạch của họ rất thông minh, nó rất tốt. Theo một cách nào đó, cô sẽ không bận tâm nếu kế hoạch của họ được thực hiện, bởi vì nếu có, thực chất kế hoạch của Chuuya cũng sẽ có hiệu quả.

Atsushi là một người tốt bụng. Cậu và Chuuya có lẽ là những người luôn muốn điều tốt nhất cho mọi người. Mặc dù Atsushi và [Tên] hầu như không biết gì về nhau, cậu vẫn liều mạng để giúp cô ấy - và cuối cùng, cậu đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Lần cuối cùng Gin gặp [Tên], cô vẫn còn là một người tràn trề sức sống và nghị lực, dường như kể từ lần đó tất cả đã bị rụt cạn khỏi cô ấy. Cô nhớ khi còn ở Mafia Cảng, [Tên] luôn là người hướng ngoại, là cô gái luôn trò chuyện với mọi người, là cô gái sẽ khiến mọi thứ trở nên nhộn nhịp - cô luôn khiến mọi người vui vẻ. Tất cả những điều đó như đã hoàn toàn biến mất.

"Có một cái máy bán hàng tự động ở góc kia, tôi sẽ đi mua chút đồ uống." Dazai mở lời, đứng lên khỏi băng ghế. "Em muốn dùng gì?"

Đây là một cơ hội hoàn hảo để Gin tiếp cận cô. Hy vọng rằng cái máy bán hàng tự động đó đủ xa để Dazai không chủ ý đến sự hiện diện của cô. Nếu [Tên] gọi Dazai lại, khi Gin đang cố nói chuyện với cô ấy thì Gin sẽ chết.

"Nước cam, không thì cái gì cũng được." Cô lên tiếng đáp lại.

"Được rồi, tôi nghĩ là có." Dazai trả lời, di chuyển ra xa băng ghế và đến gần hơn về phía cái máy bán hàng.

Gin di chuyển khỏi nơi ẩn nấp của mình. Cái máy không ở quá xa, nhưng nó đủ xa để kế hoạch của cô có thể thực hiện. Chuuya đã bảo cô rằng trước hết hãy cố gắng thuyết phục [Tên] đi cùng, vì vậy đó là điều cô phải làm.

Cô lặng lẽ tiến về phía [Tên] và khẽ nói. "[Tên], Gin đây." Gin thì thầm.

[Tên] lập tức quay về phía cô trong sự ngạc nhiên. "G-Gin? Cô đang làm gì ở đây, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cô nói,  liên tục chất vấn.

"Đi với tôi, Chuuya-san muốn nói chuyện với cô." Gin nói, đi thẳng vào vấn đề. Họ không có nhiều thời gian trước khi Dazai quay lại và phát hiện ra. Gin cần phải khẩn trương lên.

"Chuuya có sao không? Chuuya đã sai khiến Tachihara giết hại Atsushi, làm sao tôi biết chắc rằng cô không đến đây để lấy mạng tôi?" Cô lên tiếng, câu nói kèm theo đó là lập luận logic của mình.

"Cái gì? Không phải như vậy - nhìn xem, nếu tôi định giết cô, tôi đã làm xong rồi. Tôi sẽ không làm hại cô đâu, đi với tôi." Gin nói bằng giọng điệu gấp gáp.

"Tôi không muốn nói chuyện với Chuuya....Anh ta là kẻ giết người..." Cô nói, giọng cô nhỏ dần.

Gin nắm lấy cổ áo cô và sếch cô lên cao một chút.

"Nghe cho kĩ đây - Chuuya-san không phải là một kẻ giết người. Tôi không biết cô nghĩ anh ấy giết ai, nhưng anh ấy không làm vậy. Nếu điều đó là sự thật, vì anh ấy mà anh trai tôi chết, cô nghĩ tôi vẫn làm việc cho anh ta?" Gin nói, hung hăng hơn cô tưởng.

Cô không trả lời, cũng không động đậy. Cô chỉ đứng hình vì sốc trước những lời của Gin.

"Tôi xin lỗi Gin. Cô là một trong những người bạn thân nhất của tôi khi còn ở Mafia Cảng. Cô luôn đối xử tốt với tôi - cô sẽ không bao giờ làm hại tôi, tôi xin lỗi đã buộc tội cô- Tôi không tin tưởng Chuuya, tôi không thể tin anh ta sau tất cả mọi chuyện, nhưng cô nói đúng, tôi nên nói chuyện với anh ấy. Nhưng, tôi muốn ở lại với Dazai, tôi không thể làm cả hai việc cùng một lúc, tôi-" cô nói, tất cả trong một tiếng lầm bầm.

Mọi thứ đã diễn ra quá lâu. [Tên] ngày càng trở nên mềm yếu, cô không thể tự mình quyết định những gì cô muốn nữa- Dazai đã hoàn toàn kiểm soát cô. Gin quyết định không sử dụng lời nói nữa, cô phải đưa [Tên] đến chỗ Chuuya, nếu thực sự cần thiết, bằng vũ lực.

Gin di chuyển tay đỡ lấy [Tên], sau đó vắt cô lên vai và bắt đầu chạy. Gin đã sử dụng thuốc mê lên cô, khiến cho cô bắt đầu mất ý thức, nhưng sử dụng nó sẽ chỉ khiến cô ấy mất lòng tin nhiều hơn. Gin không thể cứ mãi bế cô chạy đến chỗ Chuuya được. Chắc chắn Dazai sẽ đuổi kịp họ nếu cứ như vậy, hơn nữa sẽ mất rất nhiều thời gian. Cô không muốn, nhưng lựa chọn duy nhất của cô bây giờ là trộm xe.

Gin thấy có một chiếc ô tô đỗ bên đường, một người đàn ông bước ra khỏi xe, tay đang cầm chìa khóa. Có khả năng ông ta sắp đi gặp ai đó ở ga tàu, thật may mắn. Gin tiếp cận ông ta và giơ súng lên. Cô sẽ không làm hại ai, nhưng đó là cách duy nhất để cô có thể mang [Tên] về cho Chuuya một cách an toàn.

Gã đàn ông nhanh chóng đưa cho Gin chìa khóa xe, cô đặt [Tên] nằm ở ghế sau, rồi trèo lên ghế lái. Cô lập tức nổ máy, nhấn ga.

"Gin-" Cô lờ mờ tỉnh dậy, nhìn Gin bắt đầu di chuyển xe xuống làn đường.

"Xin lỗi-" Gin nói nhỏ, cô dùng một tay còn lại để nhắn tin cho Chuuya, nói với anh rằng cô đã xoay sở được mọi chuyện.

"Không, ý tôi là - ừm. Tôi đã nghĩ rằng Chuuya đã thao túng cô - nhưng sau đó tôi nhận ra rằng cô không phải người dễ bị lay chuyển. Giống như lần đó vài năm trước-" cô lầm bầm.

"Ừ, tôi nhớ." Gin nói. "Hãy cứ tin vào Chuuya. Tôi cảm thấy tội cho anh ấy vì anh ấy đã làm rất nhiều điều cho cô, nhưng cô thì lại cứ luôn mồm rằng anh ta là kẻ giết người."

"Cô biết Dazai sẽ theo sau chúng ta chứ." [Tên] nói, hoàn toàn bỏ qua những lời vừa rồi của Gin.

"Tôi biết. Chúng tôi sẽ bảo vệ mặc dù-" Gin nói.

"Ah, vậy là cô không có ý định để tôi đi." Cô nói khẽ.

"Không phải vậy." Gin trả lời. "Cô không hiểu đâu- Chuuya sẽ nói chuyện với cô."

Sau đó, hai người hoàn toàn im lặng cho đến khi Gin dừng xe và đỗ xe trong bãi đỗ xe của khu chung cư.

Gin bước ra khỏi xe, cô đi theo sau.

"Tôi có thể chạy trốn ngay bây giờ, nếu tôi muốn." Cô nói.

"Chính xác, nếu cô muốn. Nhưng cô sẽ không làm vậy. Thực lòng thì cô muốn nói chuyện với Chuuya phải chứ?. Cô chỉ đang không chấp nhận tất cả mọi chuyện-" Gin lẩm bẩm, những lời của cô ẩn giấu trong đó là sự khó chịu.

Cô không trả lời, nhưng Gin nghĩ rằng mình đã nhìn thấy cô cười nhẹ. Sự thật là bản thân cô cũng muốn gặp Chuuya để nói rõ về mọi thứ.

Sau đó, hai người đi vào tòa nhà, đi lên cầu thang đến căn hộ của Chuuya. Đến  nơi, Gin mở cửa và [Tên] ngay lập tức thấy Chuuya đang ngồi trên chiếc ghế dài uống cà phê.

Đôi mắt của Chuuya mở to khi anh quay người lại, và nhìn thấy cô. Ánh mắt anh dịu lại, anh mỉm cười với cô. Anh muốn cô cười lại với anh như cô đã từng, nhưng giờ anh chẳng thể mong đợi điều đó từ cô.

...

A/N: Tôi chẳng biết mình bị sao nữa.

Nhưng này

Chuuya!

Chuu-chan là chân ái, Chuu-chan là nguồn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro