Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Khi cô tỉnh dậy, Dazai đã ra khỏi giường. Cô ngáp nhẹ một cái và đứng dậy, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc. Cô đoán rằng Dazai vẫn ở trong nhà, vì anh đã không để lại lời nhắn cho cô như lần trước anh ra ngoài.

Cô đứng dậy và đi ra khỏi phòng, ngay lập tức nhìn thấy Dazai trong bếp cô liền đi về phía anh.

"Ồ, [Tên], em dậy sớm nhỉ?" Dazai nhận xét khi nhìn chằm chằm vào dáng người nửa ngủ nửa tỉnh của cô.

"....Ừm, tôi không thể ngủ sâu được - trong đầu tôi toàn là..." Cô lẩm bẩm, bước đến bên cạnh Dazai.

Dazai tiếp tục rán những quả trứng trong chảo, rồi đặt nó lên bánh mì nướng mà anh đã chuẩn bị.

"Đây." Anh nói, chuyền đĩa cho cô gái. "Ăn đi, chúng ta còn một ngày dài phía trước."

"Được rồi..." Cô nói khẽ, lấy thức ăn từ Dazai và ngồi vào bàn ăn. Cô biết rằng bây giờ cô có thể tin tưởng Dazai, và cô không nên quá cảnh giác - nhưng vì lý do nào đó, cô không thể không nghĩ đến khả năng Dazai đã đầu độc vào thức ăn. Anh chưa từng làm vậy trước đây, vì vậy cô không biết tại sao cô lại nghi ngờ anh. Cô gạt đi suy nghĩ và cho rằng mình chỉ đang bị ám ảnh sau tất cả mọi việc của ngày hôm trước.

Cô lấy nĩa chọc vào thức ăn của mình. Cô chắc chắn mình đang rất đói - không có lý nào lại không, nhưng chẳng hiểu tại sao cô không muốn ăn. Dazai đi đến và ngồi xuống cạnh cô, mang theo đĩa thức ăn của mình. Anh quan sát từng chuyển động của cô, chờ cô ăn.

Anh cắn một miếng thức ăn của mình, tuy nhiên lại không ngừng việc nhìn vào mắt cô trong một giây.

"Em không định ăn sao, [Tên]?" Cuối cùng anh cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, anh dựa vào bàn.

"Xin lỗi, tôi chỉ không hẳn là thấy đói-" Cô bắt đầu nhưng rồi lại giải thích thêm. "Thật ra, tôi không thể ngừng nghĩ về Akutagawa và Atsushi- Tôi vẫn còn buồn, tôi..."

Dazai để cô nói, sau đó tiến lại gần cô, dùng nĩa của anh để lấy một ít thức ăn của cô và lấy một tay ép cho miệng cô mở ra trong khi tay kia đưa thức ăn vào.

"Nếu em ăn nó sẽ giúp em quên đi." Dazai nói, tay giữ cho miệng cô ngậm lại và chỉ buông ra khi cô nuốt nó xuống.

Cô phát ra một tiếng càu nhàu khi Dazai thả cô ra. Theo một cách nào đó, anh đã đúng. Nếu cô tập trung vào ăn, cô sẽ có cho mình một thứ khác để suy nghĩ không còn phải là những gì đã xảy ra vào ngày hôm trước nữa. Cô quyết định thực hiện theo mong muốn của Dazai, tiếp tục ăn. Khi cô bắt đầu ăn, cô nhận ra mình thực sự đói đến mức nào và nhanh chóng ăn hết toàn bộ đồ ăn trên đĩa.

"Cô gái ngoan." Dazai nói với một nụ cười thường thấy của anh. Anh cầm đĩa của cô và của mình đặt trong vào bồn rửa. Thường thì anh sẽ rửa dọn chúng ngay, nhưng xét thấy họ sắp rời khỏi căn hộ này, nên bỏ đấy cũng chẳng sao.

"Dazai." Cô nói, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta rời đi? Chúng ta sẽ làm gì?" Cô chất vấn.

"Đừng lo lắng về chuyện đó, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ." Dazai đơn giản trả lời như thể nó không thực sự quá quan trọng, anh quay lại đi về phía cô. "Đây là điện thoại của em. Tôi quên mất là đã giữ nó, em có thể lấy lại nếu em muốn. Nhưng tôi cho rằng em sẽ không muốn đâu nhỉ - nghĩ xem ai đã đưa nó cho em nào." Anh nói, giơ chiếc điện thoại ra trước mặt.

Chiếc điện thoại này rất quan trọng với cô. Chuuya đã đưa nó cho cô khi anh còn là một người tốt. Là một người tốt? Nghĩ rằng nó thật kỳ lạ - có thể có ai đó đột nhiên không còn là một người tốt nhanh vậy sao? Cô là một người tốt, hoặc không phải như vậy. Điều đó cũng đúng với việc Chuuya luôn là một kẻ xấu - hoặc anh ta vẫn còn là một người tốt. Những suy nghĩ này chỉ cho thấy cô muốn nói chuyện với Chuuya hơn nữa.

"Tôi sẽ lấy nó." Cô trả lời, đưa tay ra.

"Hừm tôi đã không mong em sẽ muốn lấy lại nó." Dazai nói, đặt điện thoại vào tay cô. "Dù sao thì nó cũng bị hỏng nên nó không dùng được đâu. Tôi không nghĩ là em lại muốn nó."

"Tại anh lại hỏi khi biết nó đã bị hỏng?" Cô hỏi, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.

"Tôi muốn xác nhận một vài điều." Dazai lên tiếng. "Nhưng nếu thứ mà một kẻ giết người đưa cho em để thao túng em rất quan trọng với em, em có thể  giữ nó và tôi chắc chắn em sẽ tìm ra cách sửa nó."

Cô cắn môi khi nghe những lời nói của Dazai. "Tôi không cần." Cô lập tức đáp trả, ném điện thoại sang một bên.

Dazai như vô tình mỉm cười, anh nhanh chóng quay về phía cửa.

"Chúng ta đã sẵn sàng để đi rồi ~" Anh thì thầm, mở cửa bước ra ngoài, chờ cô bước theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro