Chương 42: Akutagawa Gin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gin quyết định cất là thư của anh trai mình vào trong túi. Cô định sẽ mang nó cho Chuuya, có lẽ anh ấy sẽ hiểu về ý nghĩa của bức thư này hơn. Nếu họ có thể hiểu bức thư đó, có lẽ sẽ giúp họ hiểu rõ hơn về mọi thứ đang diễn ra.

Gin tìm đường ra sông, cõng cơ thể của Akutagawa trên lưng cô. Cô nhẹ nhàng đặt anh xuống nước, nhắm mắt lại để tỏ lòng kíng trọng của mình trong khi cô chờ thi thể của anh trôi đi.

"Tôi đoán mình sẽ có thể tìm thấy em ở đây." Một giọng nói quen thuộc cất lên, khiến Gin nhanh chóng nhận ra.

"Dazai-!" Gin lẩm bẩm, lập tức quay lại đối mặt với người đàn ông phía sau cô.

Dazai bước về phía Gin. "Khi Akutagawa-kun vẫn còn dưới sự kiểm soát của tôi, cậu ấy đã từng nói với tôi về phong tục này- đặt người chết an nghỉ dưới sông. Một phong tục thú vị, có thể nói như vậy." Anh nói thêm. "Vậy nên, tôi đã nghĩ là có thể tìm thấy cậu ta ở con sông gần nơi cậu ấy chết nhất."

"Làm sao anh biết tôi sẽ đi gặp anh trai mình?" Gin hỏi, bầu không khí giữa cô và Dazai dần trở nên căng thẳng.

"Chà, đó là nơi duy nhất còn lại mà em có thể đến phải không?" Dazai nói, khuôn mặt anh chẳng biểu lộ bất kỳ thứ cảm xúc nào. "Sau khi để [Tên] lại với Chuuya."

"Đừng động vào họ- Họ không làm gì cả-" Gin vội kêu lên, tay cô đưa về phía sau túi lướt nhẹ qua khẩu súng của mình.

"Chà. Họ đã làm rất nhiều điều với tôi." Dazai lẩm bẩm. "[Tên], cô ấy yêu Chuuya- cô ấy luôn như vậy. Kể từ lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô ấy cũng chỉ nói về Chuuya. Tôi cứ nghĩ rằng cuối cùng mình đã có thể khiến cô ấy ghét hắn ta. Ghét hắn ta đến mức quên đi hắn và chỉ còn chú ý đến tôi. Tuy nhiên, em đã phá hỏng việc đó. Đưa cô ấy trở lại với Chuuya sẽ chỉ khiến cô ấy nhớ lại tình cảm của mình dành cho hắn ta, và hắn sẽ tận dụng cơ hội đó để chơi bài nạn nhân. Hắn ta sẽ làm cô ấy trở nên căm ghét tôi."

"Cô ấy nên căm ghét anh. Rất nhiều người đã chết vì anh, những người đã từng là bạn của cô ấy- thậm chí là bạn của anh-!" Gin hét lên. "Anh có biết anh trai tôi đã quan tâm đến anh như thế nào không?"

"Tất nhiên tôi biết." Dazai lẩm bẩm, như vẻ buồn bã. "Vì một số lý do mà cái chết của cậu ấy thực sự là khó khăn nhất đối với tôi. Tôi không biết Chuuya có nói với em không, nhưng cậu ấy đã chết trong vòng tay tôi. Những lời cuối cùng của cậu ấy...đối với tôi là đặc biệt thú vị."

"Những lời đó là gì?" Gin thắc mắc. "Dù sao thì nếu anh định giết thì có nói ra cũng không thành vấn đề đúng không?" Tính tò mò của cô ngày càng gia tăng- cô không cần biết, rốt cuộc cô không có quyền-

"Mm, em nói đúng~" Dazai nói, miệng nở một nụ cười, một nụ cười tàn bạo, anh tiền lại gần hơn với Gin, khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài cen-ti-mét. Anh đưa môi lên tai cô và thì thầm- thì thầm những gì cô đã hỏi.

Cô kinh hãi lùi lại vài bước, một chân vô tình thụt xuống dòng nước. "C-cái gì?" Cô mấp máy. "Không thể nào, anh nói dối-"

"Tôi không có lý do gì để nói dối. Chính xác thì chỉ có em tự ngộ nhận là vậy." Dazai nói, dồn Gin xuống sông, tay đưa ra phía sau lưng cô để lấy khẩu sùng từ trong túi. "Tôi có lẽ là một tên ngốc, nhưng tôi thực sự đến đây mà không mang theo vũ khí."

Gin rơi xuống sông, cố gắng trèo lên bờ nhưng không được. Một lần nữa, Dazai lại bước tới, đặt khẩu súng lên đầu cô.

"Giết tôi đi." Gin nói.

"Vị trí của chúng ta lúc này rất thuận tiện. Một khi em chết, sẽ ngay lập tức bị dòng nước cuốn đi." Dazai nói khẽ. "Có thể đồng hành cùng anh trai của em."

"Ừ." Gin đáp lại và nhìn chằm chằm vào Dazai. Cô biết mình sẽ phải chết nhưng cũng chẳng thể ngờ được là mình sẽ chết như thế này.

Ngay sau đó, Dazai bóp cò súng, cơ thể của Gin nhanh chóng chìm xuống nước, máu của cô tuôn ra nhuộm đỏ cả một vùng nước.

Dazai nhìn xuống khung cảnh đó một lúc trước khi quay người rời đi. Tiếp theo, anh phải tìm căn hộ của Chuuya, anh cho rằng nó là một căn hộ khác so với trước đây. Căn hộ phải ở gần đây, đủ gần để Gin có thời gian đưa [Tên] đến đó và quay lại an táng cho Akutagawa.

Đột nhiên một luồng gió thổi qua, thổi tung cát bụi và mảnh rác lên và bay về phía Dazai. Dazai thở dài một tiếng mệt mỏi và quay lại nhìn vào một mảnh giấy nhỏ được gấp lại. Nó có hơi ẩm và dính một ít máu - như vậy nó có nhiều khả năng là từ trong áo khoác của Gin.

Dazai cúi xuống nhặt tờ giấy, nhận ra ngay cái tên 'Atsushi Nakajima" được viết ở mặt trước. Gin đã viết thư cho Atsushi sao? Không, đó không phải chữ viết tay của cô ấy - là của anh trai cô ấy.

Anh sốt ruột mở là thư ra và cẩn thận đọc từ đầu.

Akutagawa đã thiêu rụi căn nhà của anh- nhưng đó là nơi anh lưu giữ tất cả những bằng chứng quan trọng, nhưng bằng chứng mà anh cần - hoặc thực tế hơn là mong muốn.

Nếu Akutagawa đã làm thế, điều đó có nghĩa sự trung thành của cậu ta thực sự không lừa dối ai- cậu ta là một kẻ phản bội ở mọi khía cạnh, nếu đó chính xác những gì để nói về nó. Bằng cách này hay cách khác, Akutagawa đã bằng cách nào đó làm rối tung các kế hoạch của anh.

Anh cắn môi, thô bạo đẩy tờ giấy vào trong túi. Dù sao điều đó cũng không quan trọng, điều quan trọng là anh phải tìm thấy căn hộ của Chuuya trước khi quá muộn.

...

A/N: Thực sự đã có rất nhiều người chết~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro