Chương 32: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi mở cửa căn hộ của mình. Cậu ta đã để chính người đàn ông này vào nhà mặc dù cậu đã thề sẽ bảo vệ [Tên]. Cậu không biết mình đang làm gì nữa.

Atsushi bước vào bên trong trước, Dazai chỉ cách vài bước chân phía sau.

"[Tên]?" Atsushi gọi to khi cậu từ từ mở cánh cửa phòng ngủ nơi cậu đã để cô nghỉ ngơi trong đó.

"Atsushi, Akutagawa vẫn ổn chứ? Tôi có pha trà cho anh-" cô nói nhưng liền dừng lại khi thấy Dazai theo sau Atsushi bước vào phòng.

"Dazai...?" Cô nói nhỏ chỉ như tiếng thì thầm.

"Em thấy thế nào, [Tên]?" Dazai hỏi, như thường lệ anh lại nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô không thể không nhìn đi chỗ khác, phá vỡ ánh mắt đó. Chỉ vài phút trước, Atsushi còn nói đến việc Dazai là người xấu, và có gì đó hoặc khác về năng lực của cô - tuy nhiên, Atsushi không chỉ để Dazai vào nhà cậu, mà còn để anh nhìn thấy cô - đó là điều mà cô đã nghĩ cậu sẽ không bao giờ để nó xảy ra.

"Tôi ổn." Cô trả lời, sự tự tin giả tạo thể hiện trong lời nói của cô.

"Tốt." Dazai đơn giản trả lời.

Atsushi vẫn im lặng.

"Atsushi, anh ổn chứ?" Cô nói, quay sang cậu, nở một nụ cười yếu ớt.

"Uh, không ..." Atsushi cuối cùng cũng khẽ lên tiếng trong vài phút im lặng.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cô đặt câu hỏi, trở nên cực kì thận trọng với tình hình hiện tại.

"Cậu ta mới được biết rằng Akutagawa đã bị giết." Dazai nói một cách đầy bình tĩnh.

Cô không nói câu nào khi nghe những lời của Dazai. Không ai có thể giết Akutagawa - với năng lực của anh ta, điều đó là không thể. Dazai là kẻ đáng sợ và sự đáng sợ đó ngày một tăng cao.

"Anh chỉ đùa thôi đúng không?" Cô nói, mạnh mẽ hơn nhiều so với cô tưởng.

"Không." Atsushi trả lời.

"Không lý mà anh ấy có thể chết. Ngay cả khi không có năng lực anh ấy vẫn rất mạnh mẽ, chắc là có một sự hiểu lầm rồi!" Cô hét lên khi nhận ra cả hai người này thực sự tin đây là sự thật.

"Tôi đã nhìn thấy cậu ta chết." Dazai nói, khiến cô chợt nhận ra.

"Làm sao mà anh ấy lại...? Làm sao mà anh lại chứng kiến nó?" Cô điên cuồng chất vấn khi bật dậy khỏi giường.

"Tôi đã cố sắp xếp mọi chuyện với Akutagawa, vì tôi biết mối quan hệ của chúng tôi không được tốt đẹp lắm. Tuy nhiên, Chuuya đã xuất hiện, vì vậy tôi nghĩ rằng đây cũng là cơ hội tốt để cải thiện mối quan hệ với hắn ta..." Dazai bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc, dần dần anh nói chậm lại. "nhưng sau đó, Chuuya đã tấn công Akutagawa."

"Điều đó không đúng. Chuuya sẽ không tấn công bất cứ ai như vậy - đừng biến Chuuya trở  thành kẻ thù nữa, hãy nói cho tôi biết sự thật-" Cô hơi lớn giọng.

"Ngay cả như vậy  em vẫn đứng lên vì Chuuya, phải không?" Dazai nói. "Nhưng đó là sự thật, hỏi Atsushi xem."

"Đúng là như vậy- Tôi đã nói chuyện với Chuuya qua điện thoại..." Atsushi nói nhỏ như kìm nén sự vỡ òa.

"Atsushi, thôi đi..." Cô nói. "Tôi cần phải gặp Chuuya, tôi cần phải nghe lời anh ấy nói-"

"Đi đi." Dazai nói, và ngay sau câu nói đó - cô lập tức chạy ra khỏi tòa nhà. Cô không biết Chuuya đang ở đâu, mọi thứ đang đi vào ngõ cụt.

Sau khi cô nhanh chóng rời đi thì Dazai và Atsushi là những người duy nhất ở lại trong căn hộ.

"Cô ấy đang gặp nguy hiểm-" Atsushi lẩm bẩm, toàn bộ câu nói của cậu chỉ như một tiếng nức nở.

"Tại sao cậu lại giúp Akutagawa?" Dazai nói, không trả lời Atsushi mà thay vào đó là chất vấn cậu.

"Bởi vì mọi thứ cậu ấy làm là điều đúng đắn." Atsushi lầm bầm. "Tất cả chúng ta sẽ có được hạnh phúc."

"Vậy sao..." Dazai nói nhỏ.

Sau đó, hai người không ai nói lấy một lời. Cả căn nhà vắng lặng.

Mọi thứ chìm vào im lặng.

Cô đã đi ra khỏi đó. Cô thấy chiếc điện thoại của Atsushi nằm dưới đất cạnh cửa chính. Cô chầm chậm nhặt nó lên và nhìn chằm chằm vào thiết bị trên tay. Cô có thể dùng thứ nay để liên lạc với Chuuya. Cô nhanh chóng bật nó lên và xem qua lịch sử cuộc gọi của Atsushi. Cậu không nói dối, cậu chắc chắn đã gọi cho Akutagawa, đầu bên kia đã nhấc máy, và họ nói chuyện trong ba phút. Nếu Akutagawa còn sống, cậu sẽ nhấc máy. Nếu Chuuya có liên quan, anh sẽ nhấc máy.

Cô bấm số và đợi điện thoại reo. Tiếng chuông vang lên liên tục đến khi cuộc gọi chuyển sang hộp thư thoại. Cô nhanh chóng bỏ qua nó và thử lại. Vẫn không thấy nghe máy. Cô thử lại lần nữa. Không có ai nghe máy.

Cô thử lại lần nữa. Có người nhấc máy.

"Atsushi tôi không có-" một giọng nói vang lên từ phía bên kia và cô ngay lập tức nhận ra đó là Chuuya và ngắt lời anh.

"Chuuya!" Cô hét lên.

"[Tên]?" Chuuya đầy bất ngờ lên tiếng.

"Anh có ổn không?" Cô nói, vui mừng khi nghe thấy giọng nói của Chuuya một lần nữa.

"Tôi rất xin lỗi [Tên]." Giọng của Chuuya nhỏ dần.

"Tại sao anh lại xin lỗi?" Cô hỏi. Chuuya không giết Akutagawa và cô tin điều đó-

"Là lỗi của tôi, Akutagawa đã chết- Tôi xin lỗi." Chuuya nói, dùng hết sức lực để nói chuyện với cô.

"Ý anh là sao? Không, đó không phải là lỗi của anh-" Cô nói.

"Nó có đây!" Chuuya hét lên, ngắt lời cô. "Tôi chưa bao giờ có ý định giết cậu ta, nhưng tôi đã làm vậy. Nên đó là lỗi của tôi."

"Tại sao?" Cô hỏi, một cách trống rỗng không ẩn chứa bất kì cảm xúc nào trong đó.

"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ cố gắng giúp em- Tôi thực sự đã làm như vậy-" Chuuya nói.

"Anh đã giết Akutagawa...." Cô lẩm bẩm, xác nhận lại lời nói của Chuuya.

"Tôi đã giết Akutagawa." Chuuya thì thầm.

"Được rồi." Cô đơn giản trả lời. "Tôi hiểu."

"Đừng đi-" Chuuya nói nhỏ, anh đoán rằng khi cô nói như vậy cũng là lúc cô sắp kết thúc cuộc gọi.

"Tại sao?" Cô chất vấn.

"Tôi không muốn em căm ghét tôi." Chuuya trả lời, lời nói của anh rất chân thật. "Tôi yêu em-"

"Em cũng yêu anh, Chuuya." Cô lên tiếng.

Chuuya chuẩn bị đáp lại;

nhưng anh không có cơ hội vì [Tên] đã sớm kết thúc cuộc gọi và ném điện thoại xuống sàn.

***

Sói yêu trăng nhưng sói cũng thích cả bầu trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro