Chương 31: Luân lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai đã chạy đến căn hộ của mình sau khi đọc tin nhắn của Chuuya. Anh đã bỏ lại Chuuya tại nhà kho. Chuuya bị thương nhưng điều đó không có nghĩa là anh không có khả năng tự cứu lấy bản thân - Dazai cũng chẳng để tâm đến nó lắm, anh có những vấn đề quan trọng khác cần phải giải quyết. Đầu anh quay cuồng khi đến gần cánh cửa, mở nó ra một cách lo lắng rồi bước vào căn nhà riêng của mình.

"Tachihara? Gin?" Anh gọi, anh biết rõ rằng cả hai vẫn còn ở đây.

Nhưng thứ đáp lại anh chỉ là sự im lặng, điều đó không khiến anh ngạc nhiên. Rốt cuộc là họ chỉ nhận lệnh của Chuuya và không ai khác. Anh không thể biết được Chuuya đã nói gì về anh với hai người họ.

Anh đi vào phòng ngủ, ngay lập tức nhận thấy của sổ đang mở toang. Anh không nhìn thấy Tachihara hay Gin, dễ có thể họ đã nhảy xuống ban công ở tầng khác, sau đó trèo xuống mặt đất. Dù sao thì anh cũng chẳng có lý do gì để nói chuyện với một trong hai người, vì vậy việc họ rời đi cũng không khiến anh bận tâm. Giờ thì, anh cần tìm xung quanh xem có manh mối nào về nơi [Tên] đang ở hay không.

Anh nghĩ lại những lời nói của Akutagawa hoặc thông tin nào đó Chuuya có thể đã cung cấp cho anh, thứ gì đó để anh có thể lật ngược tình thế. Dazai để ý rằng Akutagawa đã nói về những người cấp dưới của anh. Cấp dưới khác duy nhất của anh là Atsushi - nhưng không có lý nào mà Atsushu lại biết [Tên] đang ở đây.

Dazai kích động cắn chặt môi, tiến về phía nhà bếp. Anh đã giấu điện thoại của cô trên kệ trên cùng của một cái tủ. Anh đưa tay lên cầm lấy điện thoại, kéo nó xuống ngang tầm với. Anh đã giữ nó hoạt động để anh có thể đọc bất kỳ tin nhắn nào cô nhận được - nếu có. Anh nhìn qua các thông báo của cô, chỉ thấy hàng đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ thông thường từ Chuuya. Anh khẽ kêu lên một tiếng khó chịu và nhét điện thoại vào túi, nhận ra rằng anh sẽ chẳng tìm được manh mối nào từ đó.

Anh biết anh có thể quay lại chỗ Chuuya và hỏi xem anh ta có biết gì không. Anh biết mình có thể làm điều đó, nhưng anh đã một lần nhờ sự giúp đỡ của Chuuya và anh không muốn cúi người xin giúp đỡ một lần nữa. Anh không muốn nhận sự giúp đỡ từ Chuuya, anh cần tìm [Tên] một mình.

Người duy nhất hiện anh đang nghĩ đến đó là Atsushi. Anh không thể nghĩ ra lý do tại sao Akutagawa lại nhắc đến cậu ta - theo như anh biết, cả hai thậm chí còn không quen biết nhau. Anh nghĩ rằng cách duy nhất để Akutagawa biết đến Atsushi, sẽ là khi Dazai nói với [Tên] về cậu, rồi cô nói lại với Akutagawa.

Atsushi là người cả tin và ngây thơ, Dazai không thể tin rằng cậu ta lại dính líu với một người như Akutagawa - tuy nhiên, có thể đó là sự thật. Câu hỏi đặt ra là, Atsushi sẽ ở đâu? Nếu cậu ta bắt cóc cô, cậu ta sẽ không ngốc đến nỗi mang cô trở về căn hộ của mình - đó là trừ khi, cậu ta muốn Dazai tìm thấy họ.

Atsushi đang pha trà cho [Tên]. Cậu dùng muỗng khoắng chất lỏng bên trong cốc, giúp nó được hòa tan và nguội bớt. Cậu cầm nó lên và mang nó đến phòng ngủ nơi cô vẫn đang nằm. Đầu cô đau inh ỏi vì cơn đau bị đánh ngất. Dù sao thì cô sẽ đi cùng Atsushi nên cô không cần cậu đánh gục cô như vậy.

"Anh có pha trà cho em, hi vọng nó ngon." Atsushi nói, đặt chiếc cốc bên cạnh cô.

"Cảm ơn Atsushi..." Cô nói nhỏ.

Atsushi ngồi trên chiếc ghế ở góc phòng. "Giờ này Akutagawa đã nên trở lại...." cậu nói.

"Đừng nói những điều như vậy... Anh đã lo lắng quá cho tôi." Cô nói, nhấm nháp tách trà. "Và đã quá lo lắng quá cho chính mình"

"Em đúng." Atsushi trả lời. "Anh xin lỗi, anh đã gây quá nhiều áp lực cho em và ngày càng làm nó tệ hơn..." cậu thở dài.

"Không sao đâu Atsushi. Nó chỉ là một cái cớ để tôi nổi giận với anh." Cô nói với một tiếng thở dài tương tự, đưa tay vuốt lại mái tóc.

"Anh có số điện thoại của cậu ấy...của Akutagawa." Atsushi nói. "Ở đây không có sóng nhưng anh có thể ra ngoài và thử gọi cho cậu ấy, nhưng sẽ mất một lúc..."

"Vậy thì tốt rồi, tôi có thể ở một mình, anh có thể đi gọi cho anh ta." Cô đáp lại, mỉm cười khi cô nhìn vào mắt Atsushi.

"Được rồi." Atsushi trả lời và đi đến chỗ mấy cái ngăn kéo, mở ngăn kéo trên cùng. Cậu lấy điện thoại ra và lướt qua danh bạ để tìm tên của Akutagawa và sau đó đi ra ngoài, để lại [Tên] với một câu "Hẹn gặp lại."

Cô ở lại một mình trong phòng, uống hết tách trà mà Atsushi pha cho cô. Nó ấm nóng và được ngâm rất tốt. Cô không thể không tự hỏi tại sao cậu không uống một tách, nó sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Cô quyết định đi vào bếp của cậu và thử tự mình pha trà. Đó không phải là việc mà cô thành thạo, nhưng cô hy vọng Atsushi sẽ thích nó.

Trong khi đó, điện thoại của Akutagawa đang nằm trên sàn nhà bắt đầu vang lên một bài hát quen thuộc. Chuuya đang tựa mình vào tường của nhà kho, cơn đau nhói bị bỏ qua khi sự chú ý của anh bị chiếc điện thoại thu hút. Anh ngạc nhiên vì nó vẫn còn hoạt động sau những gì đã xảy ra. Anh đẩy mình đến gần nó và nhặt nó lên.

"Atsushi, huh..." Chuuya lẩm bẩm khi đọc dòng chữ hiện trên màn hình.

Anh cắn môi, không biết có nên trả lời cuộc gọi hay không. Anh nhớ ra rằng mình đã nói với cậu về những gì đã xảy ra với Akutagawa - sau tất cả, anh nhận thức rõ về vai trò của Atsushi trong kế hoạch của Akutagawa.

Anh lấy tay vuốt qua màn hình và trả lời cuộc gọi, đưa điện thoại áp sát vào tai.

"Akutagawa? May quá! Tôi-" Atsushi bắt đầu mở lời, giọng cậu vang lên từ loa điện thoại.

"Atsushi." Chuuya nói, ngắt lời Atsushi.

"... Chuuya-san?" Atsushi đặt câu hỏi, cậu lập tức thay đổi giọng điệu. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao anh lại giữ điện thoại của Akutagawa?"

"... Tôi" Chuuya bắt đầu nói nhưng đột nhiên cảm thấy mất hết sức lực và không thể tiếp tục. Anh không bao giờ thích Akutagawa, anh không bao giờ thấy có vấn đề gì khi biết rằng một ngày nào đó hai người có thể chiến đấu với nhau đến chết - tuy nhiên, nói chuyện với Atsushi, một người gần gũi với Akutagawa - anh không biết sẽ phải làm thế nào.

"...Chuyện gì đã xảy ra...?" Atsushi lên tiếng, giọng cậu nghe như tiếng thì thầm.

"Xin lỗi-" Chuuya nói, chỉ bằng một giọng điệu lặng lẽ và nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Anh biết Atsushi sẽ sớm gọi lại. Anh nghĩ rằng anh sẽ có thể phải nói chuyện với cậu ta - nhưng anh không biết cách nói thế nào. Nói với ai đó rằng anh đã rất lo sợ, rằng anh đã giết bạn của họ - anh không thể làm điều đó.

Atsushi nắm chặt điện thoại trong tay khi nghe tiếng bíp trên điện thoại lúc cuộc gọi kết thúc. Cậu cảm thấy mình đang dần trở lên căng thẳng - cậu sẽ không hét lên - cậu sẽ không khóc-

Cậu đặt điện thoại xuống và ngồi phịch xuống nền đất bên ngoài căn hộ của mình. Chỉ đến khi cậu đưa tay lên bịt chặt lấy miệng của mình để ngăn cậu không thốt lên, cậu mới nhận ra mình đang run rẩy đến mức nào. Cậu nhắm mắt lại và tập trung vào những dòng suy nghĩ của mình. Cậu phải làm gì với tình huống nếu Akutagawa không ở đó - cậu cần phải tiếp tục kế hoạch, cậu không thể từ bỏ-

"Atsushi." Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc ngay lập tức đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ.

Cậu ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng của Dazai đang đứng trước mặt cậu.

"Cậu trông thật buồn." Anh nói, cúi xuống ngang tầm với Atsushi.

Atsushi không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt chết chóc của của anh. Dazai đưa tay đặt lên cổ tay của Atsushi.

"Cậu đang run rẩy." Anh nói.

"..... Dazai-" Atsushi lẩm bẩm nhưng Dazai liền ngắt lời.

"Cậu đã nghe về Akutagawa? Tôi đoán là từ Chuuya?" Dazai đặt câu hỏi, đôi mắt của Atsushi mở to như đáp lại.

"Ồ, vậy là tôi đúng nhỉ ~" Dazai nói với một tiếng thở dài nhỏ. "Vậy nên, cậu có liên quan đến kế hoạch của Akutagawa?" Anh nói, không giống như một câu hỏi, nó giống như anh đã biết rõ câu trả lời và chỉ muốn khẳng định lại.

"Đừng làm vậy Dazai-" Atsushi nói một cách mạnh mẽ nhất có thể. "Những gì Akutagawa muốn-"

"Tôi thật sự rất lo lắng cho cậu ta." Dazai lên tiếng. "Tôi không nghĩ là mình đã làm thế, nhưng khi Chuuya giết cậu ta-"

"Đợi đã- Chuuya giết cậu ta...?" Atsushi đặt câu hỏi.

"Ờ- anh ấy không nói với cậu à?" Dazai lên tiếng, sự ngạc nhiên trong giọng nói của anh rõ ràng là giả, nhưng Atsushi chẳng còn tâm trí để ý đến nó.

"Có vẻ như kể hoạch của cậu ta đã bị phá vỡ." Dazai nói rồi thở dài một tiếng, đứng dậy và nhìn xuống dáng vẻ đang run rẩy của Atsushi.

"Vào bên trong tôi sẽ kể cho cậu nghe nhiều hơn."

****

A/N: wow đây thật sự là một chương dài đối vói tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro