Chương 30: Atsushi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng hiện đang tối om. Chỉ có một lượng ánh sáng nhỏ chiếu vào phòng từ những kẽ hở của tấm rèm cửa. Cô nằm trên giường, thật thoải mái, có vẻ như cơ thể cô đang được bọc trong một chiếc chăn trắng mềm mại. Đang là nửa đêm nên cô không thể nghe thấy những tiếng ồn từ xung quanh, mọi thứ đều thật yên bình. Cô để ý rằng cô đã từng ngủ trong một căn phòng giống như căn phòng này. Cô nhìn qua căn phòng xem có nhớ lại được gì không - sau đó cô nhận ra bố cục của nó giống y hệt những căn hộ tại Trụ Sở. Căn hộ của cô tại Trụ sở cũng giống như thế này.

Ít nhất việc cô có thể làm vào lúc này là nhớ xem mình đã đến đây bằng cách nào. Trong đầu cô đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, thật là lộn xộn! Cô bắt đầu mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ. Cô tin rằng - cô biết mình vẫn an toàn, và đó mới là vấn đề.

Chiếc nệm mềm mại dưới cô mang lại cảm giác thật thoải mái khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Và chẳng mấy chốc trời cũng sáng. Cô bị đánh thức bởi tiếng mở khóa cửa và ai đó bước vào. Vẫn còn ngái ngủ, cô mệt mỏi nằm lăn lộn qua lại rồi vô tình nhìn thấy Atsushi.

Atsushi - cấp dưới khác của Dazai mà [Tên] không thường xuyên tiếp xúc mà chỉ nói chuyện một vài lần.

"Atsushi...?" Cô nói trong sự bối rối rõ ràng, cô ngồi dậy dựa người vào tường.

"Anh thực sự xin lỗi - em có sao không? Anh thực sự xin lỗi về ngày hôm qua - Anh biết điều đó nghe có vẻ tồi tệ nhưng anh không còn lựa chọn khác ngoài việc đánh gục em-" Atsushi nói, những lời giờ chăng còn ý nghĩa gì với cô trong tình trạng hiện tại nữa.

"Không...Không sao đâu, tôi tin anh Atsushi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cô chất vấn, giữ cho mình tỉnh táo.

Atsushi khẽ thở dài và ngồi lên giường cạnh cô.

"Điều này rất khó để giải thích." Atsushi nói một cách nhỏ nhẹ. "Nó có thể vô nghĩa nhưng hãy...chịu đựng nó cùng anh."

Cô đơn giản gật đầu đồng ý.

"Anh sẽ bắt đầu bằng cách đi thẳng vào vấn đề ... Anh đang làm việc cho Akutagawa." Atsushi lên tiếng.

"Anh làm việc cho Akutagawa...?" Cô lặp lại trong sự hoài nghi.

"Chà .... Không có quá nhiều việc - hơn nữa bọn anh đang cùng làm một việc." Atsushi nói. "Akutagawa muốn đưa em trở lại Mafia, nhưng cậu ra chưa bao giờ dám tin chắc rằng cậu có thể làm điều đó. Giống như Chuuya, cậu ta đã cố gắng trong một thời gian dài."

"Tôi không hiểu-" Cô bắt đầu nói nhưng Atsushi liền ngắt lời cô.

"Anh biết-" Atsushi nói. "Em có nhớ những gì xảy ra trước khi anh đánh gục em...?"

"Không - Mọi thứ bây giờ khá mờ nhạt." Cô trả lời một cách thành thật nhất có thể.

"Phải." Atsushi nói khẽ. "Dazai đã nhốt em trong căn hộ của anh ấy, em có nhớ điều đó không?"

"Ừm." Cô gật đầu.

"Em có nhận ra điều gì đó không đúng ở đây không? Tại sao anh ấy lại nhốt em ở đó?" Atsushi đặt câu hỏi.

"Tôi không biết." Cô đơn giản trả lời.

"Đó không phải là tất cả những gì anh ấy làm. Anh ấy có ba căn hộ, em đã từng đến hai trong số chúng phải không?" Atsushi hỏi.

Cô gật đầu đáp lại, không biết phải phản ứng thế nào. Cô không quan tâm Dazai làm gì sau lưng - chỉ là anh ta là kiểu người như vậy. Anh không phải là một người tốt bụng, cô biết rằng khi cô bắt đầu dính líu đến anh - cô không thể thay đổi được rằng thực tế cô đã yêu anh, bất cứ điều gì Atsushi nói với cô cũng không thể thay đổi được.

"Trong căn hộ khác của anh ấy, anh ấy-" Atsushi nói nhưng đột nhiên cô ngắt lời anh.

"Atsushi, tôi không quan tâm anh ta đang làm gì trong căn hộ đó. Tôi biết anh ta là một kẻ lập dị - Tôi biết rất nhiều việc anh ta đã làm, điều này sẽ không thay đổi bất cứ thứ gì-" Cô nói một cách kiên quyết.

Atsushi nhích người ra xa cô một chút,có chút lớn tiếng đáp trả. "Em không hiểu đâu." Cậu nói. "Điều này khác hoàn toàn - mọi thứ mà anh cùng Akutagawa cùng đầu tranh đều khác hoàn toàn."

"Khác thế nào cơ?" Cô đặt câu hỏi, có chút đề phòng vì sự mất bình tĩnh đột ngột của cậu trai.

"Đó không phải là về em- Dazai không yêu em như em nghĩ đâu!" Atsushi hét lên trong sự bực bội hiện rõ.

"Tôi biết điều đó- Tôi đã nói với anh rồi, tôi biết Dazai đang dần méo mó-" Cô đáp lại.

Atsushi điên cuồng lắc đầu và đứng dậy khỏi giường đi vòng quanh phòng. "Không không."
Cậu lẩm bẩm liên tục, như thể bị ám ảnh. "Ý anh không phải như vậy."

"Vậy những thứ đó có nghĩa là gì!?" Cô lớn tiếng, bắt đầu cáu kỉnh trong tình huống này.

"Không, không phải vậy!" Atsushi nói giữa những hơi thở năng nề. "Đó là năng lực của em - em không hiểu sao!?"

Năng lực của cô? Năng lực vô dụng của cô?

"Năng lực của tôi? Nó liên quan đến việc này sao?" Cô chất vấn đồng thời cũng hạ giọng xuống.

"Đúng vậy...em không hiểu đâu..." Atsushi lầm bầm, dựa người vào bức tường trong sự kiệt sức, đưa tay lên ôm lấy mặt.

"Atsushi- tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh - sao anh không nói gì với tôi?" Cô hỏi, giờ lại càng bối rối hơn với mọi thứ đang xảy ra.

"Anh sẽ giải thích mọi thứ một khi Akutagawa đến đây. Anh cũng xin lỗi.... Anh xin lỗi vì tất cả mọi thứ..." Atsushi nói nhỏ nhẹ, cậu trượt người xuống tường để ngồi trên sàn nhà.

Mặc dù không hiểu gì, cô vẫn đứng dậy và đến ngồi bên cạnh Atsushi và kéo cậu vào lòng. Cô lấy tay mình kéo tay cậu khỏi tự ôm lấy mặt, chỉ để thấy rằng cậu đang khóc. Cô nhìn cậu một cách cảm thông và ôm cậu chặt hơn, để cậu khóc trên vai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro