Chương 33: Quá khứ và tương lai đan xen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vài năm trước- [Phần 2]

Sống một cuộc sống cô độc là một lựa chọn thú vị, nhưng nếu hoàn toàn không có sự tương tác giữa người với người thì sẽ vô cùng cô đơn. Không giao tiếp với người khác dễ hơn là cố gắng thử làm việc đó, tuy nhiên không ai trong chúng ta có thể trả lời câu hỏi: ai làm chúng ta hạnh phúc nhất?

Đối một người có công việc là một thành viên của Mafia, giao tiếp với người khác là điều quan trọng - nhưng theo những cách khác thì không. Tạo dựng mối quan hệ với một người trong nghề như vậy là rất nguy hiểm, bất kể hoàn cảnh nào.

[Tên] không thể thiết lập mối quan hệ với bất kỳ ai 'bình thường'. Bản thân cô đã là một người không bình thường. Cô là một người sở hữu năng lực và khó có thể kết bạn với những người không phải là người sở hữu năng lực. Cô đã trở thành một thành viên của Mafia Cảng kể từ khi Akutagawa giới thiệu với cô về nó. Akutagawa chưa bao giờ bắt ép cô vào đó, tuy nhiên khi dính líu đến Mafia, thì rời đi không phải là một chuyện dễ dàng.

Akutagawa luôn là một người tốt đẹp hơn so với [Tên]. Cô không thích việc cứ nghĩ mình là một con ngốc. Cô biết rằng lý do duy nhất khiến Akutagawa đối xử tốt với cô là vì cậu muốn đối xử với cô ngược lại với cách mà Dazai đã làm với cậu. Dĩ nhiên cậu đã nói với cô về Dazai. Nó dường như chỉ là do anh vô tình buột miệng.

"Cô thích ăn mấy món giống như Dazai-san vậy." Akutagawa đã từng nói khi cậu mời [Tên] đến một nhà hàng và tình cờ cô gọi một đĩa hải sản.

"Dazai-san?" Cô thắc mắc.

"Ah- Anh ất đã rời đi trước khi cô gia nhập..." Akutagawa nói. "Anh ấy là cấp trên của tôi-"

"Woa, tuyệt thật ~ Cấp trên của anh, một người còn mạnh hơn anh nữa, không thể tưởng tượng được ..." cô trả lời với sự nhiệt tình.

"Ừ ..." Akutagawa hơi đỏ mặt trả lời.

Cô mỉm cười đáp lại, nghĩ về những điều mà người tuyệt vời như "Dazai-san" phải có. Cô thầm mong muốn mọi người ngưỡng mộ cô như cách Akutagawa ngưỡng mộ Dazai, tuy nhiên cô biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Khi ở trong Mafia Cảng, tất cả các nhiệm vụ của cô chỉ quanh quẩn trong căn cứ. Lần duy nhất cô ra ngoài làm nhiệm vụ là với Akutagawa và đây cũng không phải là một nhiệm vụ nguy hiểm. Để thật lòng mà nói Mafia Cảng đã rất dễ dãi với cô, và có lẽ giữ an toàn cho cô hơi quá. Mặc dù, cô chưa từng nghĩ đây là một điều xấu, nhưng sau tất cả, nó đã đảm bảo sự an toàn cho cô và cô có thời gian để làm những điều thú vị hơn.

Nó nhanh chóng trở thành thông lệ rằng [Tên] sẽ gặp Akutagawa vào thứ Bảy để đi uống cà phê hoặc một thứ gì đó, và vào Chủ nhật, cô sẽ gặp Chuuya trong một nhà kho bỏ hoang.

Vào một ngày cô vô tình bắt gặp Chuuya, cô đã tình cờ nghe anh nói thứ gì đó khá kỳ lạ khi anh đang nói chuyện qua điện thoại.

"Cậu không có ý định giam giữ cô ấy phải không?"

"Việc đó thật kinh tởm. Ngươi biết đó không phải lỗi của cô ấy, cô ấy không kiểm soát được nó."

"Nếu ngươi có kế hoạch sử dụng cô ấy cho những thứ như vậy, ta sẽ rời đi."

Cô đã quyết định không gặp anh tuần đó.

Một tuần sau đó, cô đã mang theo thức ăn đến, cô hy vọng họ có thể ăn cùng nhau. Cô đã ngồi ở nơi hai người thường gặp, anh đã đến muộn hơn vài phút so với bình thường.

"Xin lỗi tôi đến trễ, hôm nay có nhiều công việc hơn thường ngày." Anh nói, không phải lúc nào anh cũng đến muộn thực tế anh không bao giờ muộn. Dù sao thì nó cũng không quan trọng. Cô muốn hỏi anh rất nhiều điều như: tại sao anh đến muộn, anh nói gì qua điện thoại vào tuần trước, nhưng cô biết mình sẽ không bao giờ mở lời được.

"Không sao đâu, hôm nay tôi có mang theo một chút đồ ăn." Cô vừa nói vừa cười, đưa cho anh cái túi đấy.

"Oh, hiếm khi mà cô lại mang đồ ăn ra đi ngoài...." Chuuya nói kèm theo một nụ cười khi anh nhận lấy chiếc túi từ tay cô, mở ra xem thì trong đó có bánh sandwich làm tại nhà và một chai nước.

"Chà, tôi có thêm một chút thời gian rảnh rỗi nên tôi nghĩ hôm nay sẽ rất tuyệt. Nó sẽ thật hoàn hảo sau một ngày dài làm việc!" Cô nói cùng một nụ cười kèm theo, cô rút một chiếc bánh sandwich ra khỏi túi của mình, và cắn một miếng ngon lành.

Ngày hôm đã trôi qua như bao ngày khác. Hai thành viên của Mafia Cảng đã nói về những công việc họ đã và đang làm. Đó là những gì mà họ thường làm mỗi tuần, cuộc trò chuyện của họ thường không đi sâu hơn nữa.

Giờ là lúc [Tên] bắt đầu quay trở lại căn cứ, nhưng chợt Chuuya nói điều gì đó rất kì lạ so với hiện tại - khi mọi thứ đang diễn ra bình thường.

"[Tên], cô có tin tôi không?" Anh nói.

"Tất nhiên rồi. Anh là người bạn thân nhất của tôi." Cô trả lời người cấp trên của mình một cách chân thực nhất có thể.

"Nếu tôi bảo cô làm gì đó - không có lời giải thích nào, cô sẽ làm chứ?" Anh hỏi, tiến lại gần cô hơn.

"Anh nói như thế - làm tôi hơi sợ đấy-" cô đáp lại.

"Tôi sẽ không làm tổn thương cô, tôi hứa." Chuuya lên tiếng.

"Được thôi." Cô trả lời, trong khi đó Chuuya cầm chai nước trên tay, uống một ngụm nước trước khi mở một cái gói nhỏ và đặt một viên thuốc vào miệng.

Cô bối rối nhìn Chuuya ngày một đến gần và hôn cô một cách mạnh bạo, anh đưa viên thuốc vào miệng cô và kéo dài nụ hôn cho tới khi cô nuốt nó. Sau đó, anh rời khỏi môi cô nhưng khuôn mặt vẫn gần kề, ang quan sát từng chuyển động trên mặt cô cho đến khi cô bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro