Chương 24: Dazai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai vẫn ngồi yên suốt 48 phút mà cô đã ở trong cái gọi là 'nhà vệ sinh'. Quá rõ ràng với anh rằng cô đã nói dối. Anh mong cô sẽ sớm trở lại, sau tất cả, cô không có đủ can đảm để rời xa anh mãi mãi.

Cô cần Dazai, và Dazai say sưa nó.

Chẳng mấy chốc, Dazai thấy bóng dáng [Tên] chạy về phía mình. Quần áo của cô chắc chắn bẩn hơn so với khi cô rời đi - Dazai để ý.

"Tôi thực sự xin lỗi vì mất nhiều thời gian như vậy! Có một vài vấn đề với đường ống trong nhà vệ sinh nên tôi phải nhờ ai đó vào và sửa nó-" Cô nói, những lời nói thực sự phát ra khỏi miệng cô khi cô cố gắng để xây dựng một cái cớ.

"Không sao cả." Dazai trả lời với một nụ cười giả tạo và đứng dậy. "Mặc dù, do đó chúng ta sẽ không thể tìm thấy Akutagawa."

Đó là sự thật. Ban đầu hai người chỉ đồng ý đi ra nhà hàng vì sẽ lãng phí chỉ một hoặc hai giờ, đó là những gì họ cần cho đến khi Akutagawa sẽ ở quanh đây. Tuy nhiên, với một giờ nữa được thêm vào thời gian đó, Akutagawa có khả năng đã đi xa.

"Tôi thực sự xin lỗi-" Cô lầm bầm, vẫn không chắc chắn chính xác và những gì cô muốn nói.

"Không sao đâu~" Dazai thì thầm. "Không có lý do gì để quay lại Trụ sở nếu chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta có thể quay trở lại chỗ của mình không,hmm?"

Giọng của Dazai kỳ lạ và hơi khó chịu nhưng cô vẫn nhún vai và gật đầu trả lời câu hỏi của Dazai.

Chuyến tàu trở về trong im lặng. So với buổi sáng hôm nay khi Dazai kể cô nghe về quá khứ, Dazai lại ngồi và nhìn ra ngoài cửa sổ trong sự bồn chồn thì ít nói hơn nhiều.

Khi họ xuống tàu và trở về căn hộ, Dazai vẫn không nói một lời. Anh dường như lạc lối trong suy nghĩ hay mơ mộng chuyện gì. Cô không thể không lo lắng rằng Dazai đã thấy cô rời khỏi nhà hàng với Gin. Cô nghĩ hai người đã đi ra bằng một con đường mà Dazai không thể nhìn thấy họ, nhưng cô lại không quá chắc chắn.

Dazai nhanh chóng mở khóa cửa và đợi cô bước vào trước khi anh khóa nó lại sau lưng. Cô không chắc chắn với những gì mong đợi từ anh khi cô bước vào trong.

"Phải." Dazai bắt đầu, quay sang cô. "Thứ nhất, em là một kẻ nói dối tệ hại nên thậm chí không bận tâm. Thứ hai, tôi đã cài đặt một trình theo dõi trên điện thoại của em vài đêm trước để tôi thực sự biết bất cứ nơi nào em tới. Tôi sẽ không nói với em, nhưng không việc gì phải che giấu nó với em nữa."

Đôi mắt cô mở to khi cô nghe những lời của Dazai. Nếu những gì Dazai nói là đúng - thì điều đó có nghĩa là anh ta biết hầu hết mọi thứ.

Ngay khi cô chuẩn bị cất tiếng nói, Dazai liền ngắt lời. "Thất đáng xấu hổ." Anh lẩm bẩm, tiến đến gần cô hơn. "Mọi thứ đang diễn ra rất tốt, em đã khiến tôi tin rằng em có khả năng yêu tôi, thậm chí em còn khiến tôi tin rằng em không yêu Chuuya." Anh nói bằng một cách nói gay gắt.

"Tôi không yêu Chuuya-" Cô vặn lại. "Dù sao thì anh ấy cũng đã chết..."

"Tôi cũng đã cài đặt một chương trình trên điện thoại của em để tôi có thể thấy bất kỳ tin nhắn nào em gửi hoặc nhận." Dazai lên tiếng. "Tôi đã nói với em rồi đừng bận tâm nói dối tôi."

Cô lùi người lại để cô dựa vào tường. Dazai tiến lại gần và nắm lấy cánh tay của cô, ghim chúng lên phía trên đầu cô. Bàn tay rảnh rỗi của anh di chuyển đến mặt cô, nắm cằm cô nâng lên để ánh mắt anh chạm vào cô.

"Chỉ cho tôi biết sự thật." Dazai lẩm bẩm. "Nói cho tôi biết em đang yêu Chuuya."

"Tôi không yêu Chuuya." Cô trả lời lại. Cô không thể chiến đấu chống lại Dazai, cô biết điều đó. Tuy nhiên, ít nhát cô có thể cho anh cảm xúc.

Dazai khẽ cười khúc khích trước câu trả lời của cô. "Tôi hiểu rồi." Anh nói rồi cúi xuống hôn cô một cách thô bạo, anh chỉ rời môi cô vài giây để thở. Nắm tay cô ôm chặt cô khi anh hôn cô, bàn tay trên mặt cô di chuyển ra phía sau đầu cô để đẩy cô vào sâu hơn trong anh.

"Tôi hôn so với Chuuya thế nào?" Dazai đặt câu hỏi khi anh nhìn chằm chằm xuống cô, mặt họ vẫn chỉ cách nhau vời cen-ti-mét.

Cô im lặng, không biết trả lời thế nào. Cô muốn nói với Dazai rằng cô chưa bao giờ hôn Chuuya, nhưng cô biết không có cơ hội nào để anh tin cô.

Dazai thở dài và rời khỏi cô, vẫn giữ chặt tay cô. "Em biết đấy, lý do tôi muốn giết Chuuya - lý do tôi muốn chắc chắn rằng cậu ta đã chết, tất cả là để tôi thực sự có thể biến em thành của tôi." Anh nói.

"Giết Chuuya sẽ chẳng thay đổi gì cả-" Cô nói.

"Có chứ. Nó sẽ ngăn em gặp cậu ta - cậu ta chết, em sẽ ở gần bên tôi, nhưng bây giờ em biết cậu ta còn sống, em nhất định sẽ lén trở lại với cậu ta." Dazai lên tiếng. "Tuy nhiên, tôi đã nghĩ ra nhiều cách để đối phó với điều đó - Tôi sẽ không giết cậu ta."

Cô cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào khi nghe rằng Dazai không có ý định giết Chuuya, nhưng vẫn còn một điều gì đó cực kỳ đáng lo ngại về cách anh nói chuyện.

"Ngay cả khi Chuuya còn sống, tôi đã nhận ra rằng tôi vẫn có thể lấy em làm của riêng mình." Dazai nói với cái giọng trầm thấp đầy tăm tối, giữ chặt cô để kéo cô vào trong lòng.

"Dazai... Sai rồi, tôi thực sự không yêu Chuuya-" cô nói khi Dazai ôm cô thật chặt, chặt đến đau đớn.

"Sau đó hãy nói với tôi là em yêu tôi." Dazai lẩm bẩm khi anh hôn xuống cổ cô.

"Em yêu anh." Cô nói. Cô không muốn nhượng bộ anh, nhưng cô không thể cứu vãn được. Cô ghét Dazai vì những việc anh làm, nhưng cô không thể phủ nhận rằng cô thực sự quan tâm đến anh. Lý do tại sao cô lại ở lại với anh quá lâu. Lý do khiến cô rời Mafia ngay từ đầu là anh.

"Nói tôi nghe em muốn tôi." Dazai nói, một tay anh di chuyển đến eo cô, khẽ di chuyển dưới lớp áo cô.

"Em muốn anh." Cô trả lời, giống như Dazai cũng muốn cô.

Cô gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro