Chương 25: Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy và thấy mình, một lần nữa nằm trên giường của Dazai. Cô rên rỉ và quay người qua, cô ngạc nhiên khi nhận ra Dazai không còn nằm bên cạnh cô. Nó không giống như cô đặc biệt 'muốn' anh ở đó - nhưng điều đó làm cô sốc khi anh không ở đây. Cô nghĩ rằng anh sẽ đợi cô tỉnh dậy trước khi anh ra khỏi giường.

Cô ngồi dậy với một tiếng thở dài và ánh mắt cô quay sang chiếc bàn cạnh giường ngủ. Ở đó, cô nhìn thấy một chai nước, một số đồ ăn nhẹ và một ghi chú bên dưới chúng.

Tay cô đưa ra cầm lấy tờ giấy. Cô giơ tờ giấy lại gần mình hơn để đọc nó:

"Chào buổi sáng [Tên]!

Tôi phải ra ngoài hết ngày hôm nay, xin lỗi vì không nói trước với em. Tôi biết không có nhiều thức ăn trong nhà nên tôi đã để lại cho em một ít đồ ăn nhẹ và một ít nước để em sẽ không phải tìm quanh nhà nữa.

Tôi sẽ gặp lại em sau ~

Dazai x"

Sau khi đọc xong, cô đặt tờ giấy xuống bàn. Chính xác thì không có nhiều việc để làm trong nhà của Dazai. Anh có một cái TV nhưng về cơ bản là vậy. Cô nhìn quanh phòng xem có thấy cái điện thoại đâu không - chiếc điện thoại mà Chuuya đã đưa cho cô, nhưng cô không thể tìm thấy nó. Cô khá chắc chắn rằng mình đã đặt nó lên bàn, nhưng cô đoán rằng Dazai đã cất nó ở một nơi khác.

Cô đứng dậy và đi vào phòng tắm, cô đoán là mình cần phải tắm, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra đêm qua.

Cô không biết tại sao mình lại tự giam mình trong nhà của Dazai, cô nhận ra rằng cô có thể ra ngoài bất cứ lúc nào cô muốn. Tuy nhiên, cô nhận thức rõ rằng nếu cô đi ra ngoài mà không có Dazai, Dazai sẽ cho rằng cô đã đi gặp Chuuya.

Người mà [Tên] gần gũi nhất là Chuuya. Chuuya chưa bao giờ từ bỏ cô, anh chưa bao giờ làm tổn thương cô, anh luôn bảo vệ cô. Mặc dù vậy, cô là người phản bội anh. Anh đã nói rằng việc cô ở lại với Dazai là ổn, nhưng đó chỉ là nhưng gì anh nói - rõ ràng với cô rằng anh không muốn cô ở lại với Dazai. Anh muốn cô quay lại với anh.

Anh đã yêu cô ấy.

Suy nghĩ ấy của Chuuya cứ bám lấy anh mãi. Anh ngồi trên sàn, lưng dựa vào mấy chiếc thùng. Anh đã vạch ra rất nhiều kế hoạch để giúp [Tên]. Nhiều người đã mạo hiểm để có được chức vị của anh - thứ mà anh đã mất, và nhiều người đã cùng anh vào sinh ra tử - thứ mà anh gần như đã mất.

Cuộc sống của cô là của riêng cô, Chuuya biết điều đó, nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng cô vẫn không an toàn. Dazai là một tên nguy hiểm.

[Tên] đã từng là một trong những người bạn thân nhất của Chuuya. Dazai cũng vậy. Nếu có ai biết rõ về mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào giữa hai người - đó là Chuuya. Dazai chưa bao giờ tử tế với Chuuya, anh nhận thức được Dazai đã lên kế hoạch giết anh như thế nào - nhưng điều đó không có nghĩa là quá khứ không bao giờ tồn tại. Chuuya không nhẫn tâm như Dazai, anh vẫn quan tâm đến Dazai như thể anh vẫn là một người bạn - anh sẽ không bao giờ làm tổn thương hắn ta.

"Chuuya-san." Tachihara lên tiếng, mang Chuuya ra khỏi dòng suy nghĩ. "Gần đến giờ rồi."

"À,ừ..." Chuuya lẩm bẩm, nhanh chóng đứng dậy và phủi đi lớp bụi bám trên quần áo.

"Chuuya-san, anh đã thực sự mất tập trung kể từ khi [Tên] đến." Tachihara nói, sự quan tâm thể hiện rõ ràng qua đôi mắt của mình.

"Chà, tôi lo lắng, thế thôi." Chuuya lẩm bẩm thò tay vào một trong những cái thùng để lấy ra một con dao. Anh giơ con dao lại gần mình và kiểm tra xem nó có bị hư hại gì không trước khi đưa nó vào túi. "Gin, ở lại đây và giữ nơi này an toàn, tôi và Tachihara sẽ đi trước."

"Anh có chắc không?" Gin hỏi, kiểm tra và xác nhận.

"Ừ, tôi không muốn cô tham gia với Akutagawa." Chuuya trả lời với một tiếng thở dài. "Sẽ tốt hơn nếu như cô chỉ đứng ở phía sau."

"Tôi không ngại làm ngược lại với anh tôi nếu đấy là lý do chính đáng." Gin trả lời nhưng bị Tachihara ngắt quãng.

"Chỉ cần ở đây Gin, đấy là điều tốt nhất." Cậu nói nhỏ, tự trang bị vũ khí dọc theo thắt lưng.

Gin không trả lời và chỉ gật đầu trước khi quay lại ngồi vào một trong những cái thùng lớn.

"Anh sẽ đi trong bao lâu?" Cuối cùng cô cũng hỏi.

"Nhiều nhất là vài ngày..." Chuuya lẩm bẩm.

"Nó sẽ nhanh hơn với khả năng của [Tên]." Tachihara nhận xét. "Chúng ta không nên để cô ấy rời đi."

Tachihara im lặng nhìn Chuuya đang đứng ngược sáng. "Cô ấy nên được phép làm những gì cô ấy muốn. Chúng ta không còn ở Mafia nữa, chúng ta chẳng có lý do gì để ép buộc bất cứ ai." Anh nói.

"Tuy nhiên, chúng ta sẽ làm gì đó để ngăn Akutagawa lại...?" Tachihara vặn lại nhưng rồi nhanh chóng hối hận khi nhìn thấy sự tức giận trên khuôn mặt của Chuuya. "Không, cậu nói đúng." Sau đó anh lẩm bẩm những lời tự trấn an chính mình.

Chuuya không nói gì mà bước về phía trước đi ra khỏi tòa nhà, không bỏ chút thời gian để nhìn lại hai người kia.

***

Xin lỗi nếu có sai sót trong việc đánh máy. Bởi vì tôi không có thói quen đọc lại bài. Thật ra là vì lười....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro