Chương 23: Chuuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gần như ngay lập tức hối hận với quyết định của mình, một khi cô đã trên đường cùng Gin trở về căn cứ... Dazai không phải là một thằng ngốc, có lẽ anh ta đã nhận ra mọi việc đang diễn ra và sẽ bắt đầu làm gì với nó. Cô biết rằng Dazai đã có được bất cứ thứ gì anh ta muốn - Anh ta muốn cái chết của Chuuya, cô biết điều đó - và thậm chí cô chẳng cần phải cố gắng tìm hiểu, anh đã có được thứ mình muốn. Nếu Dazai muốn đưa cô về với anh ta, cô biết chắc rằng anh sẽ làm thế. Ngay cả sức mạnh của Gin và Tachihara kết hợp cũng không thể gây chút thương tổn gì cho Dazai.

Tuy nhiên, nếu ở bên Gin và Tachihara là điều Chuuya muốn. Cô không có lý do gì để đi ngược lại mong muốn của anh sau tất cả những gì anh đã làm cho cô. Nếu anh không giúp cô, chẳng có lý nào mà cô vẫn có thể sống đến được tận bây giờ.

Mặc dù, điều tương tự cũng đùn với Dazai. Nếu Dazai không giúp cô, thì cũng không có khả năng cô còn sống.

Cô không thể không cảm thấy mâu thuẫn. Cả Dazau và Chuuya đã giúp đỡ cô rất nhiều nhưng để trả ơn một trong số họ, cô sẽ phải phản bội người còn lại.

"[Tên]!" Tachihara gọi lớn, cậu nhanh chóng chạy đến gần cô và Gin. "Cô có sao không? Đã lâu rồi quá rồi nhỉ?..."

"Tôi ổn." Cô trả lời rồi nở một nụ cười. "Mọi chuyện ổn chứ?"

"Tôi đã làm việc rất tốt, chỉ là giúp Chuuya-san giải quyết mọi việc. Chuuya-san luôn là nguồn cảm hứng của tôi - và đó là lý do tại sao tôi quyết định làm việc cho anh ấy" Tachihara trả lời.

"Vậy nên, anh ấy đã để lại ước nguyện cuối cùng của mình cho anh và Gin?" Cô hỏi, tự hỏi tại sao Chuuya không nói vớ cô những gì anh muốn khi anh còn sống. Nếu anh đã nói với cô sau đó, mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều.

"Hửm?" Tachihara lẩm bẩm khi nhìn cô. "Ý cô là sao?"

"Là sao?" Cô lặp lại, rõ ràng bối rối trước toàn bộ tình huống.

"Chuuya chưa chết" Gin trả lời. "Tôi gần như như quên mất rằng anh ấy đã nói cho chúng tôi rằng cô cứ nghĩ vậy."

Cô nuốt nước bọt, hơi thở trở nên gấp gáp khi nghe chính xác những gì hai người đang nói với cô. Cô đã chứng kiến Chuuya chết, cô biết anh đã chết. Không có cách nào để anh sống sót-

"Anh ấy đang ở đâu?" Cô chất vấn.

"Anh ấy có lẽ sẽ đến đây bất cứ lúc nào." Tachihara trả lời và ngồi xuống một cái thùng ở góc phòng.

Cô không biết mình đang cảm thấy vui hay buồn trước thông tin mới này. Nếu cô thành thật với chính mình, theo như cảm xúc của mình rất có thể là cái cảm giác tội lỗi. Nếu Chuuya sống sót, thì cô ấy vừa mới bỏ anh lại ở đó trong giá lạnh. Nếu anh còn sống, lý do anh phải chiuh đựng quá nhiều nỗi đau là vì cô. Nếu anh còn sống, anh vẫn sẽ ra sức giúp đỡ cô - vì vậy anh vẫn bị tổn thương vì cô.

Ngay cả khi chỉ vừa mới đi dạo một vòng quanh Quỷ Môn Quan.

Cô thậm chí không thể đối mặt với anh nếu anh còn sống.

Dần dần cô bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Nếu những bước chân đó không phải là của Chuuya, cô không thể quay lại.

Chúng bắt đầu ngày càng đến gần hơn cho đến khi cô nghe thấy chúng từ ngày phía sau mình.

"[Tên]." Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc khó chịu nói.

Cô không trả lời. Cô không thể trả lời. Cô không có gì để nói.

Chuuya không cần một câu trả lời. Anh chỉ đơn giản vòng tay ôm eo cô và ôm lấy toàn bộ cơ thể cô. "Tôi xin lỗi." Anh lẩm bẩm.

"Đừng xin lỗi." Cô trả lời bằng một giọng yếu ớt, khó nghe hơn khi nước mắt rơi xuống.

Chuuya dịu dàng đưa tay lên mặt cô và lau nước mắt. Cô sau đó đã lấy hết can đảm để quay lại và đối mặt với Chuuya. Anh không khóc, nhưng dường như anh cũng tình cảm như cô, nếu không muốn nói là nhiều hơn. Khi kiểm tra kỹ hơn, cô nhận thấy Chuuya không có vết thương nào. Không có lý nào mà anh có thể tự chữa lành những vết thương, anh chẳng có gì cả.

Có rất nhiều câu hỏi mà cô muốn hỏi Chuuya, rất nhiều. Tuy nhiên, cô biết rằng bây giờ không phải là lúc để thẩm vấn.

Chuuya nhìn cô cùng với một nụ cười, anh thở dài. "Em muốn sao đây, [Tên]?" Anh hỏi.

"Ý anh là sao?" Cô trả lời.

"Em có muốn ở lại với tôi hay quay trở lại với Dazai?" Chuuya lên tiếng. "Tôi không phiền nếu em muốn quay lại với Dazai-"

"Anh khó có thể nói điều này với tôi bây giờ..." Cô ngắt lời. "Nếu bây giờ tôi đã ở đây với anh, tôi sẽ không thể quay lại."

Chuuya thở dài và chuyển sang hôn cô. Nụ hôn ngắn ngủi và Chuuya lập tức kéo đi.

"Quay trở lại với Dazai." Chuuya lẩm bẩm. "Nếu tôi có thể bảo vệ em, tôi sẽ, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi có thể."

"Tôi không quan tâm anh có thể bảo vệ tôi hay không - đó không phải điều tôi muốn. Anh là người bạn duy nhất của tôi-" Cô trả lời.

"Chỉ cần quay lại với Dazai. Nếu em rời khỏi anh ấy bây giờ sẽ rất tệ cho cả hai. Chúng ta có thể nói chuyện vào một thời điểm khác hợp lý hơn, tôi vẫn còn giữ cái điện thoại." Chuuya nói và vẫy điện thoại của mình cho cô xem. "Chúng ta có thể gặp nhau tại một thời điểm khác tốt hơn sau đó em có thể hỏi tôi tất cả các câu hỏi, tôi biết em có rất nhiều điều muốn hỏi."

Cô lùi lại và gật đầu. "Anh nói đúng." Cô nói và nở một nụ cười. "Tôi thực sự rất hạnh phúc khi anh còn sống Chuuya."

"Tôi cũng rất vui vì em còn sống." Chuuya trả lời.

Cô gật đầu và mỉm cười lại với Gin và Tachihara trước khi rời khỏi tòa nhà.

Cô ước rằng mình không phải nhìn thấy nụ cười ra đi của Chuuya thêm lần nào nữa.

Khi cô rời đi và bắt đầu đi về hướng nhà hàng mà cô đã rời bỏ Dazai, cô cảm thấy trong túi rung lên, là một tin nhắn từ Chuuya.

Cô liếc nhìn tin nhắn khi cô bước đi.

'Mũ đẹp đấy.' Đã đọc.


...

Chuuya - chồng tôi quả nhiên vẫn là nhất :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro