Chương 22:Sự khởi đầu của kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng mà hai người quyết định đến dùng bữa là một nhà hàng khá là lớn. Các bức tường được trang trí bằng các hoa văn màu đỏ và vàng. Những chiếc bàn được làm từ loại gỗ tốt nhất với khăn trải bàn được đặt tinh tế trên mỗi chiếc.

Cô ngồi xuống đối diện với Dazai tự hỏi liệu anh ta có thực sự đủ tiền để trả cho một nhà hàng sang trọng như vậy không. Cô sẽ không hỏi mặc dù thắc mắc là thế.

Dazai dựa vào một bên bàn với một tiếng thở dài trước khi vùi đầu vào vòng tay với một cái ngáp. "Đêm qua tôi thực sự không ngủ được..." anh lầm bầm.

"Sao cơ?" Cô hỏi,có vẻ ngạc nhiên. "Tại sao không?"

"Vì một vài lý do,thật khó để ngủ bên cạnh em..." Anh nói. "Tôi đã quá mất tập trung..."

"À..." Cô thở dài. "Hãy chắc chắn rằng hôm nay anh sẽ ngủ một chút sau khi chúng ta trở về."

"Chúng ta?" Dazai hỏi cùng với một nụ cười. "Thế là em đã định trở lại căn hộ của tôi một lần nữa mặc dù em đã có một chỗ ở tại Trụ sở~!"

"Vâng,tất cả đồ của tôi ở đó." Cô nói.

Dazai cười và di chuyển bàn tay lên trên tay [Tên]. Đột nhiên vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc khi mắt anh chạm mắt cô. "Em đã yêu tôi chưa?" Anh chất vấn,tay anh khẽ siết lại.

Cô hơi ngập ngừng trước cuộc thẩm vấn bất ngờ này. "Tôi không biết." là câu trả lời thật tâm nhất mà cô có thể nghĩ ra được.

"Tôi hiểu rồi..." Dazai lầm bầm kèm với một tiếng thở dài,anh bỏ tay ra rồi đặt nó lên mặt. "Khi chúng ta theo dõi Akutagawa,hãy hứa với tôi rằng em sẽ không cân nhắc việc quay lại Mafia Cảng với cậu ta. Thật đang quan ngại khi em từ chối sử dụng năng lực của em lên cậu ta."

"Tôi sẽ không trở lại Mafia." Cô trả lời, cô nhìn Dazai bằng một ánh mắt quả quyết để tăng thêm phần thuyết phục. "Tôi không còn gì ở đó nữa."

"Mmm, tôi cũng nghĩ là em không." Dazai trả lời,tay anh đưa lên vuốt tóc. Anh đoán rằng lý do duy nhất mà cô từng ở lại Mafia là vì Chuuya - không có Chuuya ở đó,cô không còn lý do gì để quay lại.

Cả hai không nói chuyện một lúc cho đến khi thức ăn của họ được mang ra. Phần ăn rất ít, y như những gì đã được mong đợi từ một nhà hàng năm sao. Món ăn được sắp xếp một cách tinh tế trên một tấm gốm đỏ phù hợp với khăn trải bàn. Chẳng mấy chốc, hai người đã ăn xong.

"Aaaa,ngon quá~" Dazai nói cười,cùng lúc đó người phục vụ đến để thu lại mấy cái đĩa.

"Cảm ơn vì bữa ăn,Dazai." Cô trả lời.

Nụ cười của Dazai dường như mở rộng hơn mỗi khi cô gọi anh bằng tên.

"Tôi sẽ vào nhà vệ sinh một chút,nhanh thôi.Trước khi chúng ta bắt đầu công việc,được chứ?" Cô hỏi khi đứng dậy khỏi bàn ăn. Dazai mỉm cười gật đầu và cô bắt đầu đi theo chỉ dẫn trên tường để đi đến nhà vệ sinh.

Sau khi cô xoay sở theo chúng, chúng dẫn cô đến một khu vực biệt lập với tòa nhà đồ sộ. Không có bàn ghế xung quanh và tiếng ồn từ một phần của nhà hàng mà cô đến lúc nãy đã mờ dần. Cô nhanh chóng đi vào trong và kết thúc, phần nào tận hưởng sự im lặng một lúc. Những chiếc gương được đánh bóng hết cỡ, đến nỗi cô không thể rời mắt khỏi nó trong vài phút.

Đột nhiên,sự im lặng bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa và một người khác bước vào phòng. Trước mặt cô, cô thấy một cô gái cao với mái tóc đen dài đến thắt lưng. Cô ấy đang mặc một chiếc váy màu xanh đậm, và cô phải thừa nhận rằng cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Cô gái dường như nhìn chằm chằm vào [Tên] nên cô lùi lại một bước.

"Ồ,xin lỗi tôi chắn đường đi của cô." [Tên] lẩm bẩm đồnng thời lùi sang một bên.

"Có phải cô,[Tên]?" Cô gái tóc đen mở to mắt hỏi.

"Tôi có biết cô không?" Cô trả lời,cô nhận ra rằng cô đã từng nghe thấy giọng nói này trước đó - nhưng cô không chắc đó là ai.

"Ồ,phải thôi.Tôi chưa từng nói chuyện với cô như thế này trước đây.Tôi là Gin Akutagawa, đội trưởng của Thằn lằn Đen." Cô gái nói,mỉm cười với cô.

"Gin..." Cô lẩm bẩm đáp lại,so sánh lại cách ăn mặc của Gin bây giờ với cách cô thường làm.

"Thực sự rất khó khăn trong việc tìm kiếm cô." Gin nói. "Cô làm việc cho Dazai phải không?"

"Phải..." Cô lầm bầm. "Có phải cô cùng với anh trai đang cố đưa tôi trở lại Mafia..?"

"Ồ không" Gin lẩm bẩm. "Tôi không có lý do để làm điều đó. Tôi và Tachihara đang làm vài việc riêng. Chúng tôi muốn bạn đi cùng chúng tôi."

"Gin, tôi ghét phải nói điều này bởi vì tôi luôn yêu quý và tin tưởng cô - nhưng thật khó để tôi tin bất cứ ai có mối liên hệ với Mafia Cảng vào thời điểm này. Tôi chắc rằng cô có thể hiểu." Cô lên tiếng.

Gin gật đầu đáp lại. "Chúng tôi có lẽ sẽ sớm rời khỏi Mafia. Sau tất cả mọi chuyện, hiện tại Mafia Cảng khá bất ổn và bây giờ có nhiều tổ chức hơn trong Mafia,giờ mọi thứ đã khác đi rất nhiều. Việc chúng tôi đang làm có lẽ sẽ bị coi là phản bội."

"Tại sao cô lại muốn tôi?" Cô hỏi.

"Chúng tôi chẳng nhận được chút lợi ích nào cả, vì vậy cô có thể từ chối nếu muốn, nhưng vì chúng ta là bạn và tôi rất tiếc cho hoàn cảnh hiện tại của cô vì thế nên chúng tôi muốn bảo vệ cô." Gin trả lời. "Ngoài ra, Chuuya muốn chúng tôi làm như vậy."

Đôi mắt cô bỗng mở to khi nhắc đến Chuuya. "Chuuya đã yêu cầu cô tìm tôi..?" Cô hỏi.

Gin gật đầu đáp lại. " Anh đã làm rất nhiều việc sau lưng Mafia Cảng để giúp cô. Có rất nhiều kế hoạch đã được anh ấy thực hiện."

Cô cắn môi khi nghe những lời của Gin. Chuuya đã làm quá nhiều điều cho cô giờ thì cô mới bắt đầu hiểu ra và thậm chí cô không thể cứu anh khỏi cái chết. Hôm nay là một ngày vui vẻ trừ chuyện này - cô có thể vui vẻ đi ăn với Dazai như anh muốn, đi theo dõi Akutagawa như Dazai muốn - mọi thứ sẽ vui vẻ hơn nếu là như vậy-

Mặc dù vậy, cô vẫn tự mình đi theo Gin ra bên ngoài tòa nhà.

Bởi vì đó là điều Chuuya muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro