Chương 21:Ngày thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akutagawa là người để vuột mất Chuuya.Điều này khiến cậu tin chắc rằng Chuuya vẫn còn sống.

Chuuya đã thao túng [Tên] theo như những gì Akutagawa được biết,và Dazai cũng vậy. Akutagawa biết cô là một cô gái hồn nhiên và tốt bụng,cậu đã huấn luyện cô, hai người đã dành nhiều thời gian bên nhau. Cậu tin rằng cô thực sự không mắc sai lầm. Cô sinh ra không phải dành cho Mafia, cậu biết điều đó nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng nơi đó mới phù hợp với cô.

Mong ước của Akutagawa chỉ đơn giản là đưa cô trở lại Mafia.

Mafia Cảng đã hoàn toàn từ bỏ cô khi họ phát hiện cô có dính dáng đến Dazai, nghĩa là nếu Akutagawa muốn hành động, cậu ta phải làm điều đó một mình. Cậu biết mình còn quá yếu để đánh bại Dazai, nếu cậu sẽ giải cứu cô thì đó sẽ là khi Dazai không có mặt.

Dazai đã mời [Tên] đi cùng với anh ta trong công việc mới này. Chủ yếu là vì anh cần giữ cô gần bên mình để thuận tiện cho việc giám sát. Công việc cũng liên quan đến Akutagawa và Dazai vẫn không biết chắc được rằng cô cảm thấy thế nào về Akutagawa.

"Dazai,anh có chắc rằng tôi nên đi cùng anh vì điều này?" Cô chất vấn. "Anh nghĩ nó an toàn chứ?"

"Nó sẽ an toàn." Dazai trả lời, hai người họ bước lên tàu để đến một vùng khác của thành phố. Họ nhận được một thông báo rằng Akutagawa ở khu vực phía nam của thị trấn, vì vậy đã quyết định đến đó để xem xét.

Cô thực sự không sẵn sàng để đối phó với Akutagawa thêm lần nữa.Chỉ mới hai ngày trước, cô đã nhìn thấy cậu. Chỉ hai ngày trước, Chuuya đã chết - nên dĩ nhiên Akutagawa sẽ có nghi vấn về việc đó. Cô đã cố hết sức để quên những gì đã xảy ra tối hôm đó, vì vậy nhìn thấy Akutagawa, một người mà cô thân thiết trong Mafia sẽ chẳng giúp ích được gì.

Vài phút sau khi cô gái và Dazai ngồi xuống tàu,anh bắt đầu lên tiếng.

"Chuuya có kể nhiều về tôi không?" Anh hỏi, mặc dù giọng anh nghe có vẻ chân thật hơn là đe dọa.

"Vâng." Cô trả lời. "Mặc dù tôi thường là người hỏi về anh trước."

"Tôi khá là nghi ngờ về việc cậu ta từng nói bất cứ điều gì tốt đẹp về tôi đấy." Dazai nói khẽ. "Đã có một khoảng thời gian chúng tôi khá thân nhau."

"Vâng,tôi đã nghe qua." Cô trả lời với một tiếng thở dài đi kèm.

"Có một lần Chuuya đã tổ chức một bữa tiếc nên tôi đã đi uống với Akutagawa trước." Anh nói cười nửa miệng. "Tôi không muốn đến đó, đó là lý do tại sao tôi lại dành thời gian với Akutagawa. Khi tôi đến đó,tôi thực sự rất thích nó - Tôi ghét việc phải thừa nhận nhưng đó là sự thật."

"Chuuya tổ chức tiệc?" Cô hỏi,sự ngạc nhiên thể hiện rõ qua giọng nói.

"Phải,cậu ấy đã làm một vài lần. Lần đó là lần đầu tiên, vì vậy cậu ta còn chẳng biết mình đang làm gì và chẳng thể kiểm soát được bất cứ điều gì xảy ra. Thật là vui. Nếu tôi nhớ không lầm, một nửa căn nhà của cậu ta đã bị phá hủy kể từ lần đó. Chuuya là người cầu toàn nên cậu ta thực sự hoảng loạn khi có gì đó bị phá hỏng, thật buồn cười." Dazai trả lời. "Tôi,Chuuya và Akutagawa là những kẻ tách biệt với mọi người vào thời điểm đó, chúng toi đã cùng uống với nhau. Tôi đã say từ trước khi đến đó rồi,vì vậy tôi chẳng nhớ ba chúng tôi đã nói về cái gì, chỉ là rằng tôi rất thích nó."

"Thật khó để tưởng tượng ra rằng bất kỳ ai trong các anh đi dự tiệc." Cô nói. "Tôi cũng không biết ba người thực sự đã dành thời gian cho nhau như thế."

"Tôi cũng không - nó chỉ kết thúc như vậy." Dazai lên tiếng. "Chuuya trông rất hài hước khi cậu ta say - thật đáng xấu hổ. Tôi chưa bao giờ thấy Akutagawa say vì cậu ta chưa đủ tuổi uống rượu,tôi cá là cậu ta say rất thú vị-"

"Tôi không nghĩ là anh ấy sẽ uống rượu." Cô trả lời. "Bất cứ khi nào chúng tôi đi đến những quán rượu,anh ấy sẽ không bao giờ uống nó và anh ấy chỉ uống trà."

"Ồ vậy là cậu ta vẫn còn trà,hả?" Dazai bất ngờ cùng lúc đó tàu cũng dừng lại.

"Vâng." Cô cười nói. Thật tuyệt vời khi đây là lần đầu tiên cô ấy cười sau nhiều ngày.

Dazai mỉm cười khi hai người họ xuống tàu lên sân ga.

"Trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì, quanh đây có rất nhiều địa điểm ăn uống tốt. Em có muốn thử đến đó không?" Dazai đề nghị. "Chúng ta cũng có thể kiếm chút đồ uống,em có muốn uống gì không?"

"Tôi không nghĩ uống nước là một ý tưởng hay nếu sau đó chúng ta có việc phải làm..." Cô nói nhỏ khi nhìn lên Dazai.

"Ừm,phải nhỉ." Dazai thở dài. "Được rồi,chúng ta kiếm gì đó ăn thôi."

"Ồ phải rồi,khi tôi ở trong căn hộ của anh,anh hầu như không có thức ăn, anh có thường ăn ở ngoài như thế này không?" Cô hỏi, đi theo Dazai khi hai người họ bước xuống lối đi.

Đôi mắt của Dazai dường như mở to chút trước khi anh trả lời. "Phải,tôi thường ăn ở ngoài hơn." Cuối cùng anh cũng trả lời.

"Tôi chưa từng hỏi chuyện này,nhưng anh thích ăn gì,Dazai?" Cô hỏi

"Ah,tôi thích hải sản." Dazai trả lời.

"Thật sao?Tôi chưa từng nghĩ anh là kiểu người như vậy." Cô nói cùng với một nụ cười.

"Tôi không biết có một loại "người" là thích hải sản đấy." Dazai vừa nói vừa cười khi cả hai cùng bước lên cao.

Cô không thể giúp gì ngoài những khoảnh khắc quý giá như thế này.

Khoảnh khắc cô và Dazai có thêt nói chuyện như những người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro