Chương 20:Thật khó để tự quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thức dậy và cảm nhận được vòng tay vững chắc vòng qua eo mình. Cô khẽ quay đầu lại khi thấy Dazai đang ngủ sau lưng. Một chân anh đang gác lên trên cô,hơi thở thì gấp gáp. Khi Dazai nói với cô rằng cô có thể ngủ trên giường của anh - cô thực sự không mong có anh ngủ cùng - Mặc dù vậy, cô không bận tâm, đó là giường của anh - anh có quyền ngủ ở đây.

Cô biết mình không nên và cô biết mình không có lý do gì, nhưng cô có hơi đỏ mặt khi anh kéo cô lại gần anh hơn. Cơ thể anh ấm áp và khi anh ôm cô,cô cảm thấy thật yên bình.

"Em có thức [Tên]?" Dazai vừa ngáp vừa nói."Em đã nao núng."

"Ồ- tôi không có ý đánh thức anh." Cô nói thầm.

"Tôi đã tự mình thức giấc,em không có dánh thức tôi." Dazai lầm bầm, tựa đầu lên vai cô. "Em thấy ổn với nó chứ?"

"Đây là giường của anh - tất nhiên là anh có thể ngủ ở đây..." cô khẽ run rẩy và trả lời bằng một cách miễn cưỡng.

"Ý tôi không phải như vậy" Dazai thở dài rồi hôn lên cổ cô. "Hôm nay em thấy thế nào?" Anh hỏi,kéo cô lại gần hơn.

"Tôi cũng không biết nữa." Cô trả lời. "Tôi không thể thôi nghĩ về ngày hôm qua- Tôi vẫn ước mình có thể cứu Chuuya."

"Tôi biết em sẽ nói điều đó." Dazai lẩm bẩm. "Dù em có cố gắng như thế nào,cậu ấy vẫn sẽ chết."

"Anh không thể biết được." Cô vặn lại.

"Tôi biết." Dazai trả lờii song thay đổi vị trí để anh nằm trên người cô gái,đẩy cô xuống giường. "Em có yêu Chuuya không?" Anh hỏi,giọng anh rõ hơn bao giờ hết.

"Không." Cô đơn giản trả lời. "Ngay cả Akutagawa cũng vậy.Chúng ta đã nói về điều này rồi mà."

"Tôi hiểu rồi." Dazai lẩm bẩm trước khi cúi xuống hôn [Tên]. Cô có vẻ chống cự đôi chút nhưng Dazai vẫn giữ chặt cổ tay cô. Cuối cùng anh rời khỏi môi cô để lấy không khí và nhìn xuống cô gái bên dưới với nụ cười nhếch mép.

"Anh đang làm gì vậy?" Cô nghi ngờ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen pha chút nâu của Dazai.

"Tôi chỉ chắc chắc rằng em đã thuộc về tôi." Dazai trả lời trước khi buông tay ôm cô nằm xuống cạnh bên cô cùng tiếng càu nhàu. "À, tôi sẽ còn làm nhiều hơn thế nhưng chúng cần phải đi đến Trụ sở ngay bây giờ. Họ sẽ nghi ngờ nếu chúng ta đến trễ." Anh ngồi dậy và nói khẽ.

Cô không biết làm thế nào để đáp lại Dazai bằng lời nói nên chỉ đơn giản là ra khỏi giường với một tiếng thở dài. Cô không chắc chính xác cô cảm thấy thế nào về Dazai. Cô thừa nhận rằng anh ta đang cố gắng hết sức để lợi dụng cô từ khi Chuuya qua đời, và cô chẳng thích điều đó chút nào. Tuy nhiên, cô vẫn không phủ nhận rằng anh đã giúp cô.

Dazai chỉ cho cô vào phòng tắm.Cô cố tắm nhanh nhất hết sức có thể,không quên đội mũ của Chuuya trước khi cô và Dazai rời đi đến Trụ sở. Mặc dù chỉ mới ba ngày,nhưng có cảm giác như đã lâu kể từ khi cô nhìn thấy tất cả mọi người trong Trụ sở. Atsushi luôn là một người đồng hành tốt và cô rất mong được gặp lại cậu, cô chắc chắn cậu cũng lo lắng cho cô.

Khi cả hai đến nơi,Atsushi và Ranpo là hai người duy nhất ở đó.

"[Tên]...em có khỏe không?"Atsushi hỏi,ngay sau khi thấy cô bước vào.

"Em đã ổn hơn rất nhiều,cảm ơn anh,Atsushi..." Cô trả lời một cách tự tin nhất có thể. Đó rõ ràng là một lời nói dối, nhưng cô không có lý do hay mong muốn khiến Atsushi lo lắng hơn nữa cho cô.

"Dazai-san,anh thế nào?" Atsushi sau đó nói,sự chú ý của anh hướng đến Dazaj.

"Khá ổn." Anh trả lời cùng với một nụ cười kèm theo.

"Thật tốt quá." Atsushi trả lời. "Tôi biết anh và Chuuya-san là bạn từ thời thơ ấu."

"Những gì đã xảy ra thật đáng xấu hổ." Dazai đơn giản trả lời. [Tên] thậm chí còn chẳng cố che đi sự khó chịu hay bực mình trong lời nói của Dazai,cô vội bước sang phòng khác.

Cô ngồi dựa lưng trên ghế. Ghế được bọc da nên có chút lạnh - khiến gây chút phiền toái. Cô ấn chiếc mũ xuống sâu hơn vào đầu mình song lại cố hết sức không chú ý đến cuộc trò chuyện của Dazai. Cô suy nghĩ đến đủ thứ khác nhau khi vài phút trôi qua.

Sau khoảng một giờ họ ở văn phòng, Dazai đi đến chỗ cô gái và đưa cho cô một chiếc bánh sandwich. "Atsushi đã làm nó cho em." Anh nói.

"Ồ." Cô lẩm bẩm nhận lấy chiếc bánh sandwich từ Dazai. "Nói với Atsushi rằng tôi rất cảm kích."

Dazai mỉm cười gật đầu rồi rời khỏi phòng. Sau vài phút anh quay lại cầm vài tờ giấy. Anh ngồi cạnh cô trên chiếc ghế dài khi anh lướt qua chúng, lướt nhanh qua mấy dòng chữ đó.

"Chúng ta có một công việc." Dazai nói và chuyện một trong những tờ giấy cho [Tên].

Cô đọc qua nó và rùng mình.

Đó là một nhiệm vụ liên quan đến Akutagawa.

Cô thực sự không chắc mình có sẵn sàng để gặp lại anh không.

...

Bệnh viện: 3:47 sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro