Chương 19:Quen Thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai cố gắng ôm cô chặt nhất có thể mà không làm cô đau.Anh không muốn nghe thấy tiếng cô nức nở - điều đó chỉ khiến anh tức giận,và anh không muốn mình nổi điên chút nào.Anh đã luôn biết rằng dù thế nào đi chăng nữa Chuuya vẫn sẽ chết.Đó là tình huống không thể tránh khỏi.

Dazai lướt những ngón tay qua mái tóc của cô gái- chúng đang rối tung lên,không ngoài mong đợi của anh.Sau vài phút,anh buông cô ra về để cô ngồi dựa vào tường.Cô không còn khóc nữa nhưng rõ ràng cô vẫn còn quẫn trí,Dazai đứng dậy, không nói lời nào khi anh nhìn xuống Chuuya - bằng cách nào anh có vẻ bình yên.

Cô nhìn theo ánh mắt của Dazai và nhìn sang Chuuya.Tâm trí cô giờ như một mớ hỗn độn,cô dựa sát vào anh để nhặt chiếc mũ của anh lên.Cô nhìn chằm chằm xuống nó trước khi kéo nó lại gần ngực.

"Em muốn giữ nó?" Dazai đặt câu hỏi khi anh đã xem qua tất cả các chuyển động của cô.

"Ừm." Cô lầm bầm rồi đặt nó lên đầu mình. "Ít nhất là một cái gì đó để nhắc tôi nhớ về anh ấy."

"Chà,dù sao đi nữa đó là thứ duy nhất mà cậu ấy biết đến" Dazai trả lời với một tiếng thở dài.

Cô không trả lời và chỉ đơn giản đứng dậy. "Trời đã sáng rồi." Cô nói khẽ,nhận thấy ánh sáng yếu ớt lọt qua cánh cửa đang mở.

"Phải nhỉ?" Dazai lên tiếng. "Hôm nay,em có thể nghỉ việc ở Trụ sở,tôi sẽ giải thích tình hình với mọi người.Còn giờ thì hãy về căn hộ của tôi để nghỉ ngơi."

"Ừ.Cảm ơn,Dazai." Cô lầm bầm khi bắt đầu đi về phía cửa.

Dazai cảm thấy một chút "đau nhói" trong lòng - Điều cuối cùng anh được nghe đó là cô cảm ơn anh.Đúng là anh không phải đã tự tay giết Chuuya,nhưng anh mong cô vẫn còn oán giận anh.Anh khẽ nhếch môi cười khi đi theo cô ra bên ngoài.

"Tôi sẽ dẫn em đến căn hộ.Tự cứu lấy mình bằng bất cứ thứ gì ở đó." Anh nói gần như vô cảm,nắm chặt tay cô gái.

Càng ghét cô càng nhận ra điều đó,cô không còn gì ngoài Dazai nữa- Dazai là tất cả những gì mà cô có thể dựa vào.Cô không còn cách nào khác ngoài tin tưởng anh.

"Ừm." Cô trả lời khi hai người trở về căn hộ.Dazai mở khóa cửa cho cô vào nhà anh một lần nữa.

"Nếu em muốn,em có thể ngủ trên giường của tôi~" Anh nói."Rất thoải mái-"

"Được rồi..." Cô lầm bầm.

Dazai thở dài và mỉm cười như thể đang thông cảm với cô,rồi quay lại về phía cánh cửa."Tôi sẽ trở lại vào buổi tôi - hãy tự chăm sóc cho bản thân."

"Hẹn gặp lại Dazai." Cô trả lời với một nụ cười đẹp nhất có thể khi anh rời đi,nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng anh.

Ngay lập tức cô ngã gục xuống chiếc ghế bành và nhắm mắt lại.Tất cả những gì cô cần là một chút thời gian để suy nghĩ về những gì đã xảy ra và những gì cô thực sự muốn.Những ngón tay cô lần mò trên chiếc mũ của Chuuya khi cô hồi tưởng khoảng thời gian khi còn ở trong Mafia Cảng cùng anh.Cô ghét Mafia,đó chẳng phải nói dối- nhưng sự thật thì đó cũng là nơi duy nhất cô gọi là nhà và là nơi duy nhất cô có những người bạn thực sự.

Cô ước mình chưa bao giờ rời đi.

Nếu cô không,Chuuya có lẽ vẫn còn sống.

Những người trong Trụ sở rất tốt bụng,và [Tên] thực sự rất biết ơn họ - nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng cô ấy không biết rõ về họ, và họ không biết rõ về cô.Dazai tốt với cô,anh bảo vệ cô - cho cô một nơi để ở. Về cơ bản,anh đã cho cô một cuộc sống để sống,nhưng bằng cách nào đi chăng nữa điều đó không thể thay đổi động cơ thầm kín của anh.

Cô ngồi dậy từ chiếc ghế dài,đặt chiếc mũ lên bàn cà phê. Cô đi vào bếp để tìm thứ gì đó để ăn,cô đã không ăn gì trong hai ngày nay.Cô nhìn vào tủ lạnh chỉ lấy đồ uống,trong đây thì lại chẳng có thức ăn - Dazai rõ ràng không ăn nhiều,hoặc là vì anh ăn quá thường xuyên. Cô quá thấp để với đến tủ,vì thế cô buộc phải leo lên trên quầy bếp.Cô mở một tủ để lấy bừa một hộp thức ăn nhanh nào đó,một cái tủ khác thì có đồ ăn sấy khô các loại khác nhau và cái cuối cùng thì trống rỗng chỉ có những mẩu giấy nhỏ và phần bao bì bỏ đi.Cô cũng chẳng bận tâm đến nó và lấy một gói nho khô.Chúng là những thứ khá là tốt cho cô - một người đã không ăn gì suốt hai ngày,nhưng cô không đói hay có bất kì cảm giác gì là mình đang cần phải ăn.

Cô đi lên cầu thang để tìm phòng ngủ của Dazai.Thông thường cô sẽ không thoải mái khi ngủ trên giường của người khác,nhưng anh đã đề nghị và nếu cô thành thật với chính mình - cô sẽ không thực sự quan tâm đến bất cứ điều gì nữa Cô bước vào phòng ngủ và mơ hồ nhìn xung quanh.Căn phòng đơn giản với một chiếc giường kingsize trong góc,cũng một số vật dụng khác.Bộ chăn ga có màu nâu sẫm và khi nhìn thấy nó ngay lập tức khiến cô nhận ra mình thực sự mệt mỏi như thế nào.

Cô đi đến giường và nằm xuống nó.Cô không thô lỗ đến mức ăn trong phòng ngủ của ai đó nên cô đặt gói nho khô lên chiếc bàn cạnh giường ngủ.Cô chỉ đơn giản muốn nhắm mắt lại và được những giấc mơ dễ chịu mời chào,nhưng lần này cô mất nhiều thời gian hơn bình thường để ngủ.

Cô đã cố gắng hết sức để giữ tâm trí mình thôi khỏi nghĩ về Chuuya và cô nghĩ rằng năng lực của mình đang được kích hoạt - nhưng suy nghĩ của cô ngay lập tức quay trở lại những gì xảy ra vào đêm đó và đôi mẳ cô sẽ lại mở ra.Cô úp mặt vào gối và cô còn có thể ngửi thấy mùi hương củ Dazai.Chẳng mấy chốc,cô đã trôi vào một giấc ngủ nhẹ.

Dazai đã dành cả ngày để suy nghĩ về cô - chẳng thể tập trung vào bất kì công việc nào của mình,nên đã bị đuổi về sớm.Anh trở về căn hộ của mình,hy vọng cô không cố rời đi.Anh đã khóa cửa sau khi anh đi - chỉ để chắc chắn.Anh cố gắng mở cửa một cánh nhẹ nhàng nhất có thể trước khi đóng cửa lại.Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là chiếc mũ của Chuuya trên bàn cà phê.Đó là một dấu hiệu tốt,cô sẽ không rời đi mà không có thứ quan trọng ấy.

Anh đi lên cầu thang lên phòng ngủ và đứng ở ngưỡng cửa.Anh nhìn vào để thấy cô đang ngủ say trên giường. Anh nhìn cô và mỉm cười.Nụ cười của anh là chân thật khi nhìn cô ngủ.Nó làm cho anh thực sự hạnh phúc khi cô tin tưởng anh đủ để thực sự ngủ trên giường anh.

Mặc dù,

Anh không chắc mình có quyết định đúng đắn hay không khi để cô tin tưởng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro