Chương 18:Thời gian sẽ kết thúc mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Dazai khiến cho Akutagawa thêm phần kích động.Chính xác thì cậu chẳng có lý do gì để gây chiến với Dazai bởi anh không phải là thứ mà cậu để tâm đến.Dazai đã quá chú tâm vào hai người mà mình đang cố gắng để bảo vệ-[Tên] và Chuuya.

Akutagawa cười khúc khích và lùi người lại.Cách duy nhất để cậu có thể chiến đấu với Dazai đó là đấu tay đôi.Cũng đã khá lâu anh và cậu không chiến đấu với nhau như thế này.Đó là khi cậu vẫn còn là thuộc cấp của anh,nhưng cả như vậy,Dazai cũng chưa bao giờ nhẹ tay với cậu.Akutagawa tự hỏi liệu điều đó có giúp cậu mạnh mẽ hơn không- dù sao đi nữa,cậu không còn được Dazai huấn luyện nên cũng đã tự thiết lập cho mình những chiêu thức riêng,thứ mà khiến cậu giờ đây tự tin mình đã mạnh mẽ hơn.

"Tôi sẽ đấu với anh,Dazai-san".Akutagawa nói,lườm thẳng vào Dazai.

Dazai mỉm cười và tiến lên vài bước,trên tay vẫn cầm con dao.Dazai có lợi thế hơn cũng bởi anh đang có vũ khí còn Akutagawa thì không.Tuy nhiên,dao chưa bao giờ là một vũ khí mà Dazai dùng thuần thục.

Cô đứng ngoài và quan sát cách mà cuộc chiến đang diễn ra.Cô ghét cái việc mà vị cựu cấp trên của mình lại gây chiến với người cấp trên hiện tại của cô vì tất cả những gì mà cô đã gây ra.Bằng một cách nào đó,cô thậm chí còn không nhận ra chính mình là cội nguồn của cuộc chiến này.Chẳng ai trong số họ muốn giúp Chuuya- đây là suy nghĩ mà cô luôn đặt lên trên hết.Cô tự hỏi liệu có thể rời đi với Chuuya trong khi hai người họ đang giao đấu không- mặc dù thực tế,cô biết điều này chẳng có chút khả thi.Hơi thở của Chuuya rất yếu ớt và đầy sự gấp gáp làm cô càng thêm lo lắng,cô nới lỏng sự kìm kẹp của mình để thuận lợi cho anh hô hấp.

"[Tên],em có thể để tôi ở đây và đi đi.Tôi ổn mà."Chuuya thều thào,giọng anh run run.

"Tôi đâu phải một con ngốc..." Cô lẩm bẩm đáp lại. "Anh không nên nói mấy lời đó,không tốt cho anh đâu."

"Đồ ngốc." Chuuya trả lời,giọng anh dịu dàng bất chấp những lời anh nói. "Nếu em thực sự tin rằng tôi có thể sống sót- thì em đúng là một con ngốc."

"Ý anh là sao?Tôi có thể đưa anh đến bệnh viện-" Cô nói nhưng bị ngắt lời.

"Sao cũng vậy thôi." Chuuya khó nhọc nói. "Tôi vẫn sẽ chết.Tôi thề đấy,em cũng thấy mà- Lý do suy nhất tôi liên lạc với em là vì tôi muốn nhìn thấy em trước khi chết."

"Đừng nói nữa,Chuuya." Cô quát lên với sự tức giận hiện rõ.

"Tôi ước đã chẳng bao giờ nói ra những lời tệ hại đó." Chuuya lẩm bẩm."Tôi cảm thấy mình như thể bị bỏ rơi.Tôi là người duy nhất không bao giờ có em là cấp dưới-"

"Đừng nói như thế,tôi không thích vậy đâu." Cô trả lời,tránh nhìn thẳng vào mắt người nam nhân kia.

"Tôi chưa từng nói em sẽ".Chuuya lầm bầm."Ugh,nếu tôi chết trong vòng tay của em thì thật tệ- tôi không thể tin là mình đang nói mấy lời này,ít nhất thì nó sẽ thú vị hơn nếu tôi chết khi đang chiến đấu với Dazai."

"Chuuya,anh sẽ không chết đâu." Cô nói bằng một giọng chắc nịch,mặc dù có chút dao động ở trong đó."Đừng nói nữa,cứ nghỉ ngơi đi."

Sau đó Chuuya im lặng không nói một lời.

Gần như cùng lúc đó,Dazai đã đâm Akutagawa một nhát qua vai.Akutagawa thốt lên một tiếng đau đớn và lùi lại mấy bước,máu đỏ tuôn ra từ vết thương.

"Tôi biết mình không thể giành chiến thắng trước anh,Dazai-san." Akutagawa gằn từng chữ qua kẽ răng rồi lại lùi xuống."Giờ tôi sẽ lui"

Dazai không nói chỉ ngật đầu chấp thuận.Akutagawa rời đi tay nắm chặt vết thương trên vai.Dazai trước giờ chẳng có ý định sẽ giết Akutagawa.Điều đó chẳng đem lại lợi ích gì cho anh cả.

"[Tên]?" Dazai đặt câu hỏi khi anh quay sang cô,bước mấy bước đến gần."Chuyện gì vậy?"

Cô ôm lấy Chuuya,tay nắm chặt chiếc áo khoác của anh,không dám nhìn Dazai.

Dazai tiền lại gần và cúi xuống ngang tầm của cô đang ngồi bệt xuống sàn nhà."Cậu ấy chết rồi sao?" Anh hỏi,khá thẳng thừng.Không nhận được câu trả lời của cô gái,Dazai thô bạo nắm lấy cằm cô và di chuyển đến sát mình,mặt đối mặt với anh.Ánh mắt anh tối sầm lại khi anh nhìn thấy những giọt nước mặt chảy dài trên má cô.

"Tôi hiểu rồi".Anh lẩm bẩm.

"Tôi phải làm gì đây...?" Cô hỏi,tay siết chặt hơn.

"Em chẳng thể làm bất cứ điều gì." Dazai nói một cách thờ ơ,đôi mắt dán chặt vào cô."Chết như vậy thật là một sự lãng phí."

Trong cô chẳng còn chút gì để khiến mình trở nên nổi giận với Dazai.Cô biết khả năng này luôn có thể xảy ra ngay từ đầu,cô biết cuối cùng nó sẽ xảy ra- nhưng cô chắc chắn mình chưa sẵn sàng để đối phó với nó.Cô không nhận được sự đồng cảm từ Dazai,mặc dù cô cũng chẳng mong đợi rằng mình sẽ nhận được nó.

Dazai thở dài và kéo cô vào trong lòng."Em có thể khóc,tôi là tất cả những gì em cần".Anh thì thầm."Tôi sẽ luôn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro