Chương 17:Kết thúc cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy Chuuya còn sống. Cô không biết mình sẽ làm gì nếu đến muộn. Cô chưa bao giờ nghĩ mình mạnh mẽ về mặt nào, nhưng sự thật là nếu cô đến để giúp Chuuya - anh sẽ bị giết.

Những cơn gió lạnh lùa qua cánh cửa hơi hé ra. Cả cô và Chuuya đều đã không còn biết gì về khái niệm thời gian.Cô tự hỏi liệu Dazai có nhận ra sự vắng mặt của cô hay không. Anh chẳng nhắc đến khi nào sẽ quay trở về căn hộ- Có thể anh vẫn ở cùng Kunikida.

Cô bước về phía cửa, Chuuya nửa tỉnh nửa mê vẫn vắt qua vai. Ngay khi cô định mở cửa, cô nghe thấy tiếng bước chân đến gần xen kẽ  tiếng mưa bên ngoài. Cô ngay lập tức giật mình và chạy đến một góc phòng cố gắng dấu mình đi.Khả năng cao có thể chỉ là một người đi lạc -Nếu là quân thù có ý định tấn công thì xác xuất rất thấp.

Cô nép sát người vào tường ngay sau đó thì cánh cửa bật mở.Đôi mắt của cô chậm chạp định hình lại thân ảnh trước măt-đó là Dazai trên người vẫn là trước áo khoác mà anh mặc khi rời đi nhưng giờ nó đã ướt đẫm nước. Tuy nhiên,chiếc áo có gì đó khác với lúc trước,hình như có cái gì đó chất đầy bên trong túi áo.

"Ồ. Vậy là em đã đến đây trước tôi [Tên] ..." Dazai lẩm bẩm, với giọng điệu khiến cô chẳng biết được bên trong nó mang thứ cảm xúc gì.

"Ý anh là gì?" Cô hỏi,cơ thể đã có sự buông lỏng nhẹ. Cô biết Dazai là một mối đe dọa nhưng đó vẫn là Dazai. Cô biết anh sẽ không tấn công cô.

"Tôi biết em sẽ rời đi để tìm Chuuya, vì vậy tôi đã đi trước để có thể gặp cậu ta - nhưng tôi đoán là em đã tìm thấy anh ấy trước." Dazai nói với một tiếng thở dài thất vọng.

"Tại sao anh lại tìm Chuuya?" Cô hỏi. "Trước giờ anh chưa nói sẽ giúp anh ấy-"

"Tôi không có ý định giúp cậu ta." Dazai nói bằng một cách gay gắt, ngắt lời cô gái.

"Vậy thì còn lý do nào khác?" Cô đặt câu hỏi, một sự ngờ vực hiện lên trong mắt cô.

"Em thử đoán xem." Dazai trầm giọng. "Dù sao bây giờ cũng không thành vấn đề. Em đã tìm thấy cậu ấy trước."

"Phải." Cô lặp đi lặp lại câu trả lời của chính mình nhưng chỉ giữ nó trong tâm trí.Tay cô nắm chặt lấy Chuuya hơn.

"Dazai ..." Chuuya thều thào giữa những hơi thở mệt nhọc khi anh nhìn chằm chằm vào Dazai. Dazai chỉ trả lời bằng cách nhìn chằm chằm lại - nhưng Chuuya không muốn tiếp tục cuộc đấu mắt vô nghĩa này,anh liền quay mặt ra phía cửa.

Cả hai sẽ chẳng chú ý tới nếu không nhìn về nơi ánh mắt Chuuya hướng đến,họ ngay lập tức nghe thấy tiếng động lạ. Một người khác đang đến gần.Vẫn còn cách rất xa nên tiếng bước chân nhỏ nhẹ là điều hiển nhiên. Cô cắn chặt môi, tình huống này đã quá đủ rắc rối rồi - họ không cần bất kỳ tên côn đồ nào bất ngờ xông vào đây.

"Argh, tệ thật đấy." Dazai lầm bầm, bước đến cửa chỉ để thoáng thấy 'kẻ có ý định tấn công'

"Akutagawa-kun." Anh lẩm bẩm khi nhận ra người kia, đôi mắt dán chặt vào chàng trai trẻ đang đứng trước mặt anh.

"Dazai-san." Akutagawa trả lời. "Tôi nghĩ rằng tôi có thể tìm thấy anh ở đây."

"Cậu đã đúng~" Dazai thì thầm, lùi lại một bước để cho Akutagawa vào tòa nhà. Ánh mắt anh lập tức quay sang [Tên] đang ôm chặt Chuuya trên tay.

"Em là người giúp anh ấy hm, [Tên]?" Akutagawa đặt câu hỏi, giọng anh khàn khàn hơn rất nhiều so với giọng nói quen thuộc trước kia cô từng nghe.Khi cô được nghe kể về những việc làm xấu xa mà anh đã làm,cô chỉ nghĩ rằng đấy là một trò đùa.Anh luôn là người cấp trên chu đáo và tốt bụng.Giờ thì điều này không còn khiến cô phải ngờ vực nữa.

"Akutagawa-san ..." Cô gái lầm bầm khi nhìn lên cấp trên cũ của mình. Cô biết rằng anh sẽ oán giận cô nếu cô rời khỏi Mafia, nhưng cô không ngờ nó sẽ như thế này. Cô không nghĩ anh sẽ ra đi săn lùng những người bạn cũ của mình chỉ vì một nhãn mác mà họ đã được trao- 'kẻ phản bội'. Cô nghĩ Akutagawa tốt bụng hơn - không, cô nghĩ anh ta tốt hơn thế.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại hạ thấp mình đến thế." Cô tiếp tục với một nụ cười tự hào. Cô cảm thấy không thoải mái khi làm điều đó - đó không phải là cách cô thường hành động, đặc biệt là trước mặt Akutagawa, nhưng cô biết rõ rằng đó là cách để đến với anh.

Đôi mắt của Akutagawa mở to và anh giơ nắm đấm lên, nhưng nhanh chóng rút lại nó - thay vào đó là nghiến răng tức giận. "Em mới là người đang tự hạ thấp mình" Anh ta nói to. "Phản bội những người em quan tâm- những người quan tâm đến em-!" 

Cô nhìn chằm chằm vào Akutagawa,người rõ ràng đã không thể kìm nén cảm xúc của bản thân. Cô không thể nói ai là người mà câu nói của anh nhắm vào - nhưng một phần nó khiến cô tin rằng đó là Dazai. Dazai có thể cũng nghĩ tương tự, một nụ cười như thích thú bắt đầu hiện trên khuôn mặt anh khi anh nhìn Akutagawa.

"Em không thể đánh bại tôi." Akutagawa nói theo sau một tiếng ho. "Người duy nhất ở đây có khả năng đấu tay đôi với tôi hiện đang bị thương nặng." Anh lẩm bẩm, liếc nhìn Chuuya.

Đúng là Chuuya giỏi chiến đấu hơn bất kì ai trong số họ,nhưng với cơ thể đang bị thương này thì...Cô cũng chẳng thể tự mình chiến đấu,và cô cũng không dám chắc Dazai sẽ chiến đấu để giúp Chuuya.Vậy có lẽ Akutagawa hiện đang chiếm phần ưu thế.

"Mục đích của tôi khi đến đây là giết Chuuya và đưa [Tên] trở lại Mafia." Akutagawa nói và bị gián đoạn khi Dazai đâm một con dao găm vào cậu ta. Cô thậm chí còn không để ý rằng Dazai có một con dao găm - có thể anh giấu nó trong áo khoác.

"Có vẻ như chúng ta có cùng mục đích." Dazai lẩm bẩm trước khi lùi lại và thấy anh đã đâm trượt. "Lâu lắm rồi chúng ta mới chiến đấu như này,Akutagawa nhỉ?"

"Phải".Akutagawa trả lời.

Dazai nhếch mép và lùi lại. Anh ra hiệu cho Akutagawa trước khi nói. "Cố lên, Akutagawa-kun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro