Chương 16:Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vài giây vừa mới trôi qua mà cảm tưởng như đã hàng tiếng đồng hồ,cô ngồi ở một đầu chiếc đi văng người kia thì ngồi bên đầu đối diện.Sự im lặng cứ mãi tiếp diễn-thứ âm thanh duy nhất phát ra trong căn phòng này là tiếng nhấm nháp ly cà phê.Cô cố gắng để không để mắt đến Dazai,bằng cách nhìn chằm chằm vào mấy món đồ ở góc phòng.Mấy thứ mà trước giờ cô chưa từng để ý,đơn giản là vì mấy thứ đó chẳng có gì đặc biệt. Tất cả chúng được bọc trong mấy tấm bìa có lẽ là bằng giấy. Những ngón tay cô lướt nhẹ trên màn hình điện thoại sau túi, một khi có cơ hội, cô dự định sẽ nhắn tin ngay cho Chuuya về cuộc gặp mặt. Sau đó, cô sẽ tìm cách lẻn ra khỏi căn hộ-

"[Tên]." Dazai cuối cùng cũng lên tiếng, thay đổi vị trí để anh đối mặt với cô.

"Vâng?" Cô trả lời, giọng cô có vẻ lớn hơn so với dự định ban đầu của mình.

"Cà phê có ngon như em mong đợi không~?" Anh hỏi, mỉm cười với cô.

Cô đặt suy nghĩ lên khắp mọi nơi,nhưng hương vị của ly cà phê này thì không.

"Vâng, rất ngon.Anh pha cà phê đen rất giỏi." Cô đáp lại bằng lời khen ngợi.Rất khó để cô tin tưởng anh hoàn toàn,và mọi chuyện chẳng thể tiến triển tốt đẹp hơn khi cô nói dối và chẳng dám ngước mặt lên nhìn anh thế này. Cô tôn trọng anh và rất biết ơn tất cả những gì anh đã làm cho cô - cô chỉ ước rằng anh luôn như vậy. Nếu anh có thể chấp nhận sự khác biệt của cả hai mặc dù cả hai đều giống nhau ở một điểm là cùng rời khỏi Mafia, thì mối quan hệ của họ sẽ tốt hơn nhiều.Cô cảm tưởng rằng đối anh đối với cô như là cấp trên với cấp dưới ở Mafia Cảng vậy. Cô thậm chí không thể bắt đầu nghĩ về những loại tình cảm khác mà Dazai dành cho cô - sau tất cả, chỉ mới khoảng một giờ trước,anh hôn cô.

"Ah tôi biết em thích nó mà ~" Dazai nói khẽ. "Giờ thì tôi phải quay lại trụ sở một chút để kiểm tra một vài điều với Kunikida." Anh lẩm bẩm khi mắt anh liếc qua chiếc đồng hồ trên tường.

"Ồ phải rồi -" Cô nói. "Mặc dù chúng ta còn chưa bắt đầu buổi huấn luyện."

"Chúng ta đã được huấn luyện vào sáng nay, miễn là chúng ta làm điều đó một lần một ngày thì mọi chuyện sẽ ổn thôi." Dazai trả lời,anh đứng dậy khỏi ghế nhìn xuống cô. "Em có thể ở đây nhưng tôi không phiền nếu em muốn đi cùng đâu."

"Tôi sẽ ở đây." Cô trả lời, một lần nữa tay cô xoa nhẹ vào điện thoại. "Tôi thực sự rất mệt vì vậy tôi muốn nghỉ ngơi."

"Ổn thôi." Dazai trả lời trong khi chỉnh lại áo khoác trên người,chuẩn bị rời khỏi nhà.

"Tôi sẽ rất vui nếu em ở yên đây thay vì đi lang thang bên ngoài đấy.Đặc biệt là tôi nghĩ em có vẻ biết rất rõ về khu phố này."

"Tôi sẽ ở đây, dù sao tôi cũng không có gì để làm. Tôi sẽ tự cứu đói bằng mấy thứ trong tủ lạnh." Cô trả lời bằng giọng có chút trào phúng, vẫy tay với Dazai.

Dazai cười khúc khích và với lấy cánh cửa, từ từ mở ra. "Đúng vậy. Hãy là một cô gái ngoan và ở lại đây." Anh nói rồi mỉm cười với cô và đóng cửa lại sau lưng khi anh rời đi.

Nghe tiếng bước chân anh càng lúc càng xa, cô gần như đã rút điện thoại ra theo bản năng. Cô thấy cô có hai tin nhắn mới từ Chuuya, nhưng cô không có lý do gì để đọc chúng vì cô đã bắt đầu gọi anh.

"[Tên]!" Giọng nói của Chuuya vang lên từ phía bên kia của điện thoại. "Cô có ổn không?"

"Ừ, tôi ổn. Dazai vừa rời khỏi căn hộ nên giờ tôi ở đây một mình. Anh đang ở đâu? Tôi sẽ đến gặp anh."

"Cô thực sự không cần phải gặp tôi, chỉ cần nghe cô ổn thôi là đủ tốt rồi." Chuuya lên tiếng, giọng anh khó nhọc. "Trong khi không thể di chuyển, tôi đã theo dõi điện thoại của cô.Cô không ở xa tôi."

"Không, tôi không nghĩ như vậy." Cô trả lời khi bắt đầu khoác áo khoác, chuẩn bị ra ngoài. "Anh đang ở đâu?" Cô lặp lại.

"Nhà kho Mahiru." Chuuya trả lời, và cô có thể ngay lập tức hình dung nơi đó trong tâm trí mình.

"Các kho Mahiru." Chuuya trả lời, và cô gái có thể ngay lập tức hình dung vị trí trong tâm trí mình.

"Được rồi. Tôi sẽ đến đó ngay sau khoảng mười phút nữa." cô trả lời.

"Cô dự định sẽ làm gì khi gặp tôi?" Chuuya hỏi. Đó là một câu hỏi mà bản thân cô cũng không biết câu trả lời.Chỉ đơn giản là có gì đó đang thôi thúc cô làm việc này.

"Tôi không biết." Cô trả lời,không có một chút gì là sai trái với sự thật.

"Tôi hiểu." Chuuya nói cùng với một tiếng cười nhỏ. "Hẹn gặp lại." Anh lẩm bẩm trước khi cuộc gọi kết thúc.

Vào lúc này, cô đã rời khỏi tòa nhà và đang chạy về hướng khu nhà kho, thực tế là đây là nơi mà trước kia cô và Chuuya đã thường xuyên đến đây nên nó chẳng có gì là xa lạ. Những con đường mờ mịt, chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn đường yếu ớt. Có vẻ như cô mất ít thời gian hơn cô dự kiến ​ bởi cô đang đứng ngay trước khu nhà kho Mahiru. Cô chầm chậm bước đến cửa trước và mở nó ra, cố hết sức để không gây ra nhiều tiếng ồn vì cô không muốn thu hút bất kỳ sự chú ý không mong muốn nào.

"[Tên] ..." Giọng nói khàn khàn của người đồng nghiệp cũ của cô nói khi thấy cô đứng trước mặt anh.

Chuuya đang nằm dựa vào tường của tòa nhà, áo khoác của anh rủ khắp người để giữ ấm cho cơ thể. Những dải vải đang che phủ cơ thể hữu hình của anh như những dải băng tạm thời - hoặc có thể là những chiếc áo dài. Hơi thở của anh nặng nề vì những vết thương lớn nhỏ của anh, nhưng đôi mắt anh vẫn ấm áp ngước nhìn cô gái - thứ mà cô đã quên từ khi ở bên Dazai quá lâu.

Cô quỳ xuống cạnh Chuuya và ôm anh, nhẹ nhàng để không làm anh đau "Tôi xin lỗi." Cô lẩm bẩm, giọng nói cho thấy sự đau khổ của cô khi cô ôm anh. "Là lỗi của tôi khiến anh bị thương."

"Nó thực sự không vậy." Chuuya lẩm bẩm. "Tôi là một thằng ngốc. Thêm nữa, giờ cô đã khá hơn rất nhiều. Cô đang ở trong Trụ sở Thám tử,cô sẽ được an toàn nên không cần lo sợ về Mafia nữa. Để vượt qua tất cả, em thậm chí là cấp dưới của Dazai . "

"Haah." Cô gái lầm bầm. "Không có gì là lỗi của anh,anh chỉ giúp tôi thôi.Anh có thể đi bộ không?"

"Tôi nghĩ là có." Chuuya trả lời và cố gắng đứng dậy,chỉ để ngã về phía sau.

"Bám vào vai của tôi." Cô trả lời và kéo tay Chuuya qua vai. "Đi thôi. Tôi sẽ tìm nơi nào đó để chữa trị cho anh."

Chuuya quay đầu lại nhìn cô rồi mỉm cười nhưng chỉ trong chốc lát anh lại cúi mặt xuống nhìn xuống nền đất lạnh.

"Cảm ơn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro