[OdaChuu] State of oblivion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya nhâm nhi một tách trà đắng.

Đắng hơn trà thường và ngọt hơn cà phê. Có mùi thơm nhẹ thoang thoáng ngay cánh mũi. Hơi nóng còn thoảng nhẹ khói mờ ảo. Khó hiểu thay. Tất cả đều mơ màng. Khi tâm hồn cậu lưng chừng giữa chán chường và hoang hoải...

U sầu.

Thiếu niên tóc cam chùng lòng xuống bất thình lình, nhoài người nhìn ra cửa sổ. Những chiếc lá rơi rụng tiêu điều trong gió. Gió thổi rất mạnh, lay cây sắp ngả, ngắt những nụ hồng rơi về đất mẹ. Cuốn hết bụi tàn lãng quên. Cào lên cửa kính đầy tiếng xiết khó chịu. Đã qua hạ nóng ấm, tới thu.

mùa thu đến

Mùa thu lạnh lẽo có người sau lưng lặng lẽ ôm vào lòng. Mùa thu đẹp đẽ có giọng anh thầm thì trấn an. Mùa thu ấm áp có bình yên đủ để đan tay hai người vào nhau thật chặt. Mùa thu đầu tiên môi chạm môi, tim rung rinh từng nhịp đập.

''Chuuya"

Âm thanh khẽ khàng vang lên từ tiềm thức. Quá đỗi êm đềm. Người con trai tóc đỏ rượu gọi tên ai. Rồi ngón tay buông lơi từng sợi tóc mềm. Hình như Chuuya không đáp lại, con ngươi cứ dõi theo anh mãi. Oda có một đôi mắt sáng, đôi lúc lại ngoái về xa xăm. Màu xanh đậm trong đáy mắt anh in hình bầu trời cao vời vợi, không tập trung. Trước thềm nhà có tiếng chim ríu rít đậu trên cành cây khẳng khiu. Và khi gió thổi, tai nghe được âm thanh lào xào nhẹ. Có gì đó không rõ hình dạng cụ thể khiến tim Chuuya càng đập mạnh thêm. Một thứ gì đó vô hình cứ len lỏi đâu đây.

"Đừng buồn, Chuuya"

Oda lại thì thầm. Thỉnh thoảng nghe tiếng anh nói, Chuuya lại cảm thấy phiền lòng. Vì cậu ghét việc con tim cứ dần mất kiểm soát. Mái tóc cam len lén xê dịch vào lòng đối phương. Ta lạnh lắm. Và Chuuya đoán được tiếp theo người kia sẽ làm gì. Thoạt tiên, bàn tay thon dài nhẹ nâng đầu cậu lên đùi mình, sau đó vớ lấy cái mền gần đó bao người thật kĩ càng. Tay Chuuya vươn lên, vô thức vuốt ve từng đường nét trên đôi mắt kia không rời.

"Sao gã lại gọi ngươi là Odasaku?''

Ừ, tại sao thế? Chuuya cứ lấn cấn vụ này mãi. Đôi mắt xanh cố chấp trợn nhìn người kia. Nhưng Oda không đáp lại. Anh vẫn ôn nhu xoa xoa tóc. Nên cậu thất vọng lắm. Vì sao anh lại im lặng? Vì sao anh luôn im lặng? Vì sao, chỉ khi cậu hỏi anh về gã? Vì sao, đến lúc này anh vẫn không nói cho cậu biết?

Bỗng dưng, Chuuya muốn khóc.

Vì thời gian qua đi, ai rồi cũng khác. Oda thay đổi. Cậu cũng đổi thay.

Miền kí ức. Quanh đi quẩn lại chẳng còn những rung động năm nào mà chỉ toàn hoài niệm và tiếc nuối. Than ôi, giữa họ còn gì đáng nhắc lại? Trong khi cậu bận rộn quay cuồng với vòng xoáy máu tanh thì Oda chợt đi mất. Anh đi vội đến nỗi chưa kịp nói lời chia tay. Cái lạnh vật vã linh hồn cậu mỗi ngày mùa thu đến. Anh đi. Cứ đi mãi như đường thẳng dài tận cùng về nơi xa xôi mặc cậu chạy theo đuổi hoài trong vô vọng. Oda quên luôn cây hồng trước nhà, nào ai chăm bón, chết dần chết mòn, trơ trụi xơ xác.

Có lẽ đó là một dấu hiệu.

Một chiều hoàng hôn, mây dày đặc phủ kín che lấp nắng. Âm u đến lạ. Những tiếng chim chiền chiện cõi xa xăm vọng lại. Và ranh giới chân trời nay mới trở nên rõ ràng hơn đôi chút. Trời xám tương phản với xanh cỏ cây. Oda lặng lẽ đứng đó - giữa vòm trời mênh mông, tay cầm cuốn sổ cũ màu. Phải chăng người kia bận nghĩ về tương lai? Cuốn sổ đó mang toàn bộ ước mơ anh gửi gắm. Dáng anh lọt thỏm giữa bao la mây, gió luồn vào tóc đỏ. Đơn độc. Lặng câm. Bỗng nhiên Chuuya sợ. Rất sợ. Nỗi sợ hãi không biết từ đâu và không thể dùng lời tả xiết.

Đừng như thế, làm ơn đừng như thế - Chuuya muốn thét lên gọi Oda lại. Ngươi không chỉ một mình. Sau lưng ngươi còn rất nhiều thứ, giả dụ, những đứa trẻ, giả dụ, là ta.

nên, đừng rời đi.

Nhưng Chuuya đã kìm lòng mình kịp thời. Do tất cả những điều ấy chỉ là mình cậu tự biên tự diễn ra mà thôi. Oda vẫn đứng đó, đâu có biến mất. Chỉ là cậu nghĩ quá nhiều mà thôi. Cổ họng đắng chát, nghèn nghẹn.

Trong một vài giây, Oda quay người lại.

Vẩn vương trong nét mắt anh là buồn đau. Chính Chuuya cũng thấy đây là chiều tồi tệ. Ta sắp đi. Lại công tác nữa à? Chuuya gật gật đầu. Lần này, ở Pháp, hai tháng lận. Và anh im lặng không nói nữa. Trầm ngâm một lát, anh đưa cuốn sổ cũ kĩ cho cậu.

"nhờ cậu."

''nhờ cậu giữ nó hộ tôi."

Oda không dặn Chuuya là sẽ đợi như mọi lần. Đôi mắt xanh vẫn ôn nhu xen lẫn buồn thoải. Chuuya đã không nhận ra. Ấy là lần cuối, lần cuối.....

Một chiếc lá vàng theo gió rơi vào tách, xoay vòng gợn lên vòng nước lăn tăn. Trà ngả màu nhạt, lá trà lặn hết xuống đáy, nguội ngắt, cũng không còn mùi hương.

Nắng đã ngả vàng, cài lên tóc cam. Mấp máy bờ môi, khép mi lại mệt mỏi, dấu đi niềm suy tư.

Lần cuối, từ nghe thật nặng nề, kết thúc những mơ màng đến không tưởng.

Chuuya nhìn lại. Hồn anh tan, hòa trong những hồi ức đẹp đẽ tựa vô cùng.

Là vào mùa thu, là vào mùa lá rụng. Là dưới thềm, lầm bầm than thở vài chai rượu mơ mơ màng màng. Là một chiều nắng ấm, ngón tay người đó lặng lẽ chạy trên tóc ai kia, tựa vào nhau khẽ khàng. Là khi gió cuốn mùi hoa treo trên tóc, cam đỏ đan xen, bàn tay cũng đan xen không rời. Là khi cậu ngước lên hôn anh dưới tán cây, dìu dặt thơ thẩn. Là ký ức cứ ùa về hiện thực, xâm chiếm linh hồn đã rỗng tuếch hay nỗi ám ảnh không nguôi?

Và Chuuya chọn để lại chúng tại xa xôi miền quên lãng.

Có lẽ chúng chết rồi, theo chân anh.

Lần cuối.

Cũng vào mùa thu, cũng vào mùa lá rụng. Chuuya nghe tin, vội vàng bắt chuyến bay, nhưng vẫn về không kịp. Xác người lạnh dưới ba tấc đất, trên mộ đặt duy nhất một bó bách hợp trắng. Ai đó đặt lên mộ ai đó, để người đến muộn đớn đau dâng tràn.

Tang lễ Oda duy chỉ mình Dazai đến dự. Kể ra gã cũng rất đáng thương, một mình cố chới với những hồi ức nghèo nàn. Tay chân lạnh ngắt, buốt đến đầu quả tim. Nhưng Chuuya chìm trong hối hận, ngập đến khoang tim, trong mắt đã không còn ai khác.

Kí ức về Oda của cậu chỉ dừng ở buổi chiều cuối cùng ấy, anh trao cho cậu giữ cả tương lai. Dừng ở đó là vừa đẹp. Nên đọng lại trong Chuuya chỉ toàn hồi ức mơ hồ. Dừng ở đó là vừa đẹp. Nếu quá đau buồn, hãy chọn cách quên đi.

Quên đi người con trai ôn nhu dịu dàng đến nhói lòng. Quên đi những hồi ức nọ.

Con người ai cũng có góc bình yên riêng, mong manh như thủy tinh. Mà Oda, là bình yên của Chuuya.

Rồi còn gì được gì ngoài thơ thẩn? Chẳng còn gì, chẳng còn một gì cả. Anh đi, vào một ngày cậu chẳng thể ngờ, mang theo tất cả mọi thứ.

Bình yên của Chuuya, rơi xuống. Tan nát. Nát tan.

Tiếng của sự nứt vỡ còn vọng lại trong hồn Chuuya mãi. Âm thanh thanh mảnh chói tai như nhát cứa vào tim thật mạnh. Như nỗi hối hận không phai nhòa.

Chuuya vùi mặt xuống bàn, lẳng lặng đem lệ trôi ngược tim. Nếu chúng tuôn ra bờ mi, sẽ là ngày cậu sụp đổ.

Chẳng ai đánh thuế những giọt nước mắt cả, cậu cứ gia hạn thêm thôi, dù sao cũng không mất mát gì.

"Đừng buồn, Chuuya."

"Đừng buồn..."

Âm thanh nào đó khẽ khàng vang lên, cắt ngang suy nghĩ, kéo Chuuya khỏi cõi mơ ảo.

Giật mình nằm dậy, gió vẫn thổi, cây vẫn rung rinh, cuốn sổ cũ nằm yên vị trên bàn, mà người chẳng còn đâu đây.

End.

--------------

P/s: Nhận ra mình bỏ quên cái kho này hơi lâu, xin lỗi mọi người T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro