[DaChuu] Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai bật mình nằm dậy, nhìn ra cửa sổ, ngoài trời tuyết đang rơi. Một vài đứa trẻ hì hục làm người tuyết. Một ít người lớn nắm tay nhau trên phố. Gã bình tĩnh mà nhìn, tựa như không khí hạnh phúc ngoài kia không ảnh hưởng xíu gì đến trái tim gã.

Mà, không phải chuyện của mình.

Bên cạnh, một người con trai tóc cam đang nằm, đây là cộng sự kiêm người Dazai yêu nhất. Người kia co lại, hơi lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền, cậu nằm đó, mang lại một chút bình yên.

''Chibiko, dậy đi. Giáng sinh rồi!''

Chuuya vẫn nhắm mắt. Dazai thở dài, đáy mắt ngập tràn dung túng, ôn nhu tựa như tràn ra ngoài. Gã khẽ xoa đầu cậu, rồi loạt soạt xuống giường.

Gian phòng bếp của Dazai khá nhỏ hẹp, nhưng đủ cho một người chen. Dazai vào trong chạn lấy nồi, chuẩn bị nấu cháo trắng. Dù sao nay là giáng sinh. Cũng phải làm cái gì đó đơn giản chứ, rồi gọi Chuuya dậy ăn.

Tích tắc. Tích tắc. Đồng hồ kêu vậy đấy. Báo hại Dazai không chú ý nó thì không được.

Gần 12h đêm.

Cháo vẫn đang sùng sục, chuẩn bị sôi. Ước tính thời gian, Dazai gọi với vào phòng: "Chibiko ơi, dậy ăn cháo!'', "Chibi không ăn tôi ăn một mình! '', "Giáng sinh rồi nhé!".....

Nhưng không có ai đáp lại. Người trong kia vẫn đang chìm sâu giấc mộng say.

Có thể hôm nay Chuuya vẫn còn đang dỗi. Dỗi cái gì thì Dazai không biết, nhưng cậu lẫy gã cũng khá lâu rồi. Giáng sinh cũng không thèm mở lời vàng ngọc ra một lần. Dazai đã quen, nhưng lòng vẫn hơi lấn cấn.

Xung quanh yên tĩnh quá. Dazai trông nồi cháo mà đầu ngập tràn tâm sự.

Cũng lâu rồi họ không nói chuyện. Mình sắp quên giọng Chibiko rồi. Bao giờ cậu ấy hết giận? Làm thế nào để Chuuya để ý mình nhỉ? Rồi năm nay ta có đón giáng sinh cùng nhau không? Tại mày bỏ cậu ấy bốn năm đấy. Tại mày đó, tại mày hết đó. Giờ làm sao cho người kia hết giận đây?

Lòng Dazai bộn bề những suy nghĩ, gã mở vòi nước, bình tĩnh xả nước rửa, sau rồi cầm lấy con dao gần đó, cứa một đường vào cổ tay.

Dazai nghĩ, nếu Chuuya không ra đây, gã sẽ chết vì mất máu. Thường thì cậu sẽ không để điều đó xảy ra. Nhưng dạo này cậu đang giận, Dazai không dám chắc cậu có ra băng bó vết dao cho gã không.

Chuuya à Chuuya à Chuuya à Chuuya à Chuuya à Chuuya à Chuuya à Chuuya à Chuuya à Chuuya à ----

Chuuya à!

Dazai gọi tên người kia nhưng cậu không nghe. Ánh mắt gã mất mát nhìn về phía phòng ngủ, cổ tay vẫn rỉ máu, nồi cháo vẫn đang sôi.

Bing bong

Tiếng chuông nhà thờ làm Dazai giật mình. Giờ gã mới nhận ra là tròn 12 giờ đêm rồi, ngoài đường mọi người reo hò giáng sinh, chúc những câu nói ấm áp truyền yêu thương. Dazai vội vàng tắt bếp, khóa vòi nước, mở tạp đề, quấn sơ sơ băng gạc ngay cổ tay, rồi bước vội vào phòng ngủ.

Người kia vẫn đang ngủ say.

Không quan trọng. Dazai ngồi lên giường, hạ một nụ hôn xuống mí mắt cộng sự đang chìm trong giấc mộng, thành kính và nâng niu, tựa như đó là bảo bối đáng trân trọng nhất trần đời. Giọng nói thì thầm:

''Chibiko, giáng sinh vui vẻ nhé, tôi yêu cậu....''

Trong phòng vẫn yên tĩnh, lòng Dazai ấm áp. Lại thêm một năm họ trải qua cùng nhau, nhiêu đó là đủ hạnh phúc rồi.

00:01 : You have got a messenger

Ta lanh lam. Ngoai kia co tuyet roi. Bot lam may viec vo nghia di, e hem, giang sinh vui ve. Ta yeu nguoi, nguoi biet dieu do ma.

Ta yêu ngươi, ngươi biết điều đó mà.

Tin nhắn không đề tên người nhắn người gửi, không hiển thị số điện thoại, tựa như đó là đường liên lạc từ thế giới khác. Nhưng Dazai biết chủ nhân của nó là ai, gã mỉm cười nhìn Chuuya đang ngủ, một chút tự tin rằng cậu đang dần tha thứ cho mình, một ngày nào đó, hết giận, Sên trần sẽ tỉnh dậy thôi.

Ngoài cửa sổ, bóng hình một người con trai tóc cam mờ mờ ảo ảo nhìn vô trong phòng, thấy tên băng gạc kia ngây ngốc lẩm bẩm sau khi đọc tin nhắn mà phì cười. Vốn dĩ ngay từ đầu có giận gì đâu. Chỉ là không thể tỉnh lại nữa. Nhưng không trở ngại, giáng sinh năm nay, Song hắc vẫn sẽ bên nhau, và hạnh phúc hơn bất kì ai.

Merry Christmas, everyone!

Giáng sinh an lành nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro