[Góc PR] [Ranpoe] [AkuAtsu] Khi các tiểu thụ dỗ tiểu công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. RanPoe ( lời kể : Poe )

....

"''Không ! Phải ! Tôi ! '' - Ranpo lắc đầu, ngúng nguẩy như một đứa trẻ bướng bỉnh

''Nếu Ranpo- san nói thật, em sẽ ôm anh và mua kẹo cho anh.''

Mặt anh ra điều rối rắm lắm.

Tôi không hiểu tại sao mà kẹo, bắt tay với ngài Fuzu và gần đây nhất là cái ôm của tôi, lại có giá trị để đem thương lượng với quý - ngài - Ranpo - khó - tính ?

''Hộp thức ăn cho con chồn ở trên giường'' - Anh thỏa hiệp, phụng phịu cau có như đứa trẻ

Anh đáng yêu quá. Tôi bối rối nhìn chỗ khác, còn Karl thì tỏ ra bực mình cào mấy đường lên má ....''

- Trích [RanPoe] Cây Bóp Cổ -


2. Shin soukoku ( Viết theo góc nhìn nghiêng về Akutagawa)

....

"Nhưng chỉ có mình anh thấy được em, còn ai thấy nữa đâu ?"

"Ừ"

"Nhưng em chỉ là hồn thu."

"Ừ"

"Em không có thật đâu."

"Ừ"

Những câu hỏi của em không đáng để tâm. Ấy là gã nghĩ vậy. Atsushi quý giá như thế, mình bản thân hưởng thụ là đươc rồi.

''Vậy thì....''

"Vậy thì em sẽ đồng ý nếu năm sau anh vẫn chờ em."

Akutagawa giật mình. Em chồm người hôn thuyết phục gã. Nụ hôn có vị mùa thu. Trong trẻo và dễ chịu,nhưng vẫn tràn đầy mê hoặc.

Đây là hồn thu của riêng Akutagawa. Một linh hồn dịu dàng và cố chấp. Thậm chí khi cuộc sống và chính gã đã tự ruồng bỏ bản thân, nó vẫn một lòng kiên trì không buông tay. Atsushi vẫn muốn người kia tiếp tục sống.

Sống tiếp , được không anh ?

Sẽ ra sao nếu thu năm sau cả hai không gặp nhau ? Chỉ nghĩ đến thôi, gã đã cảm thấy như bị tuyệt vọng nhấn chìm. Nhìn lại em. Em vẫn đang chờ câu trả lời.

"...''

"Ừ"

- Trích [Shin Soukoku] - Chờ nhau đến mùa thu năm sau -


P/s : Thật ra hơi lạm quyền chút, nhưng mình muốn truyện của mình được biết đến nhiều hơn Ọ Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro