[Happy Birthday] [Akutagawa] Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều.

Aku trên đường về nhà sau một nhiệm vụ muộn. Đường hơi hiu quạnh, vụn vỡ chút bụi chiều phủ trên phố. Màu sắc có gì đó u sầu và buồn thảm. Hôm nay là một ngày không âm thanh, không gió thổi, không người.

Aku đang về nhà.

sau ngã rẽ trước mặt là chung cư cậu đang định cư cùng em gái. Lâu lâu nhiệm vụ mới kết thúc sớm thế này. Gin đã dặn kĩ càng anh trai mình phải về ngay khi xong việc.

hoàng hôn đổ ráng đỏ lênh láng và nhầy nhụa. Mọi sự yên tĩnh lạ. Tại ngã tư, người đáng lẽ nên tấp nập thì bận đi đâu mất. Những con quạ đen đậu trên dây cột điện cũng im phăng phắc, chăm chăm đôi mắt sáng quắc nhìn xuống con người đang di chuyển phía dưới kia.

và Aku vẫn đang tìm đường về nhà.

Aku đã đi tổng cộng gần 3 tiếng, qua tận bốn cái ngã tư y chóc nhau rồi. Nhiều đến mức, cậu có thể khẳng định chúng là một. Nhiều đến mức, Aku nghĩ mình bắt đầu thấy dửng dưng mỉa mai.

cậu đáng lẽ phải ở nhà từ hai tiếng trước, chậm hơn, cũng chừng một tiếng. Nhưng giờ cậu không về nhà được. Một thứ gì đó khốn kiếp khốn nạn vô hình giam giữ Aku lại nơi đây, quay vòng quay vòng người trong cái sự luẩn quẩn tuần hoàn.

Aku vẫn cứ đi thôi.

nếu dừng lại, cũng chả biết làm gì. Nếu không di chuyển tiếp, đợi một lúc nào đó sẽ không còn nhớ mục tiêu mà đi. Như lúc này. Như lúc này. Lí do là gì? Em gái dặn, về nhà. Về nhà....

nhưng tại sao?

Aku di chuyển chậm dần rồi ngừng hẳn.

hình như....Gin dặn về nhà sớm để làm chi? Còn nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng giờ Aku còn nấn ná ở đây, cậu quên mất lí do về rồi.

nắng hoàng hôn mềm mại phủ bóng nghiêng nghiêng những cây cột điện, mặc cho con người còn bận chết trân đằng dưới phố. Lũ quạ có vẻ nhàm chán bay đi hết. Bóng chim ẩn đâu trên nền đất, biến mất không tăm hơi, cứ như chưa từng tồn tại.

trong một vài giây, Aku thấy trời đất như sụp đổ xuống, đất méo mó, mọi thứ đảo lộn chiều, cái bóng tàn di chuyển bất thình lình đến chân cậu, rón rén nhập vào.

bỗng nhiên, Aku thấy rùng mình.

dù mới hôm qua, con đường này cậu vẫn đi bình thường, nhưng hôm nay lại không thể mà không biết tại sao. Ngã rẽ lặp đi lặp lại. Đường cứ như kéo dài ra, đến vô tận tận cùng không sao đuổi hết.

vậy thì dừng đi, ngồi xuống, vì đi cũng đâu ích gì? Nghĩ thử xem, sáng rồi Chuuya cũng hơi là lạ, giao nhiệm vụ xong vỗ vỗ vai, hình như có nói gì. Không biết nữa, không nhớ ra. Vặn xoắn não cũng không nhớ ra, cảm giác nó rất quan trọng. Gin cũng dặn, phải về. Tên nạn nhân xấu số bị thủ tiêu hôm nay trước khi chết cũng lầm bầm nguyền rủa gì gì đấy? Lạ quá. Cậu dành 3 tiếng để chạy, và mất gần 10 phút đứng lại chỉ để suy nghĩ những điều vô nghĩa.

Aku nhìn quanh, bốn bề trống vắng, không có một gì cả, lũ quạ cũng bay đi. Lòng bỗng thấy rất tức giận. Máu trên người không phải của cậu, khô dần, đặc bết lại vạt áo, bốc lên mùi tanh nồng xộc đến mũi, cậu đang chậm trễ, lang thang chẳng biết đường về, cơn choáng váng từ đâu--

Ting ting!

chuông điện thoại reng bất thình lình.

Aku bần thần hồi lâu mới chợt nhớ ra, lóng ngóng bắt điện thoại, nhịp tim đập nhanh dần khi chờ đầu dây bên kia mở lời.

"Aku-san?''

"..."

"Anh ở đâu sao chưa về? Chuuya-san nói hôm nay cho anh về sớm."

"Ừm.''

"Em biết anh không thích ăn ngọt, nhưng vẫn mua cái bánh kem mừng sinh nhật...''

lặng im hoàn toàn. Aku không biết nói gì thêm nữa.

sinh nhật

người trong Mafia cảng mấy ai có diễm phúc đón sinh nhật, đó là một cái gì đó xa xỉ lắm. Vậy tại sao lại quên được nhỉ? Từ tận trong máu trong xương trong tủy, con người đều sợ hãi cô đơn, không ngoại lệ, không một ai ngoại lệ.

Vậy tại sao lại quên?

"Gin."

"...dạ?''

"Anh lạc mất rồi."

lần này đến Gin im lặng, bởi cô ngạc nhiên lắm. Làm sao anh mình lại có thể bị lạc trên chính con đường anh ấy hằng đi? Tại sao anh ấy mất nhiều thời gian vậy nhưng không gọi điện nhờ sự giúp đỡ? Và giọng anh đượm bất lực cùng lạc lõng? Rất nhiều. Vô số câu hỏi bủa vây. Nhưng hoài nghi hóa lặng câm, Aku đang bất an. Gin nhận rõ ràng điều ấy.

"Anh đứng im một chỗ, em sẽ đi tìm."

máy cúp. Aku chợt thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi xuống, tựa lưng vào cột điện, tầm mắt phóng theo chân trời phía xa xa. Mệt mỏi. Rối ren.

trời đang đổi màu. Từ cái màu hồng mơ màng chuyển sang đen kịt. Đây là khoảng khắc giao thoa giữa ngày và đêm. Đem thành phố từ ánh sáng chìm vào màn đêm lặng lẽ.

mặc dù Aku luôn cảm thấy Gin toàn làm những điều thừa thãi, nhưng hôm nay đáng lẽ là một ngày không buồn. Phút yên bình hiếm có, giăng kín nỗi lòng đều là buồn thảm. Phiền muộn trĩu nặng đôi mi cong.

đã rất lâu rồi Aku không cười.

từng ngày từng ngày quay cuồng trong vòng xoáy máu tanh tuyệt vọng, vội vã đến mức khó khăn mới dành ra vài phút bình yên, những lúc ấy, lại nghĩ về người kia, về sự công nhận từ người mà Aku luôn thèm khát, thế lại cố gắng, lại mệt mỏi, lại đơn độc. Như con thiêu thân giữa sa mạc khô cằn. Nó tựa vòng tuần hoàn luẩn quẩn không sao thoát khỏi được, giam kín cậu trong mê man không kể xiết.

người là kẻ tình nguyện dang tay cứu lấy cậu từ hố sâu tuyệt vọng, đẩy cậu vào chốn chết chóc. Người nhẫn tâm dìm cậu trong bóng đêm còn sâu thẳm hơn, cùng với vô vàn áp lực. Người chưa từng một lời khen. Người dạy cậu biết mình là ai. Người mài dũa cậu. Người là thầy là trung tâm toàn bộ nỗ lực Aku hướng đến.

là người, vẫn là người.

một ngày, người đi đâu khỏi bóng tối. Aku tìm thấy người trong cơn mơ. Có sợi dây rạch ngang nơi hai người. Aku đứng trong màn đêm, bất lực đau đớn nhìn theo hướng người đang tiến về ánh sáng. Nhận ra ai đang dõi theo, người quay lại, ánh mắt cũng nhu hòa hơn. Nó làm Aku sững sờ. Giữa lằn ranh sáng tối, khóe môi người nhếch lên, vu vơ nét cười thoảng. Người nói. Mạnh mẽ lên, Aku.

có lẽ đó là một lời chúc.

một lời chúc trong cơn mơ chả giúp ích gì.

Gin chưa đến.

Gin vẫn chưa đến.

mây chảy sệt lềnh bềnh như thứ màu bệnh hoạn phủ kín trời. Đêm đang tới, thời khắc con người nghỉ ngơi và bắt đầu chìm vào hư ảo, nhưng Aku vẫn ngồi đây.

tâm hồn Aku không còn non nữa, cậu đã chứng kiến và làm quá nhiều điều. Sự ngây thơ năm nào dần thay thế bằng việc dửng dưng vô tình trước máu me và chết chóc. Chưa chắc sẽ vui vì những điều to lớn, nhưng sẽ băn khoăn vì những gì nhỏ nhặt đến tê tái lòng.

Gin thường nói, em vẫn thường gặp mẹ trong mơ. Mẹ nói gì? Mẹ nói, mẹ rất yêu chúng ta. Mỗi lần như thế, Aku không đáp lại. Vì cậu cũng từng thấy mẹ, một lần duy nhất, lâu lắm rồi và chẳng biết trong mơ hay thực, bà xoa đầu hai đứa trẻ mơ mớ ngủ, bà lầm bầm, chúa trời sẽ phù hộ cho con.

rồi bà cũng đi mất.

nếu lời bà nói là thật, tay bà sẽ không chỉ xoa đầu hai đứa trẻ, mà phải ôm chúng vào lòng.

có khi đó cũng chỉ là một lời chúc suông.

hoặc có khi, chính Chúa muốn, hai đứa trẻ phải ràn rụa trong đau đớn.

sự thật là cả hai đều đã trưởng thành. Gin biết điều đấy, nhưng cô bé vẫn ôm vào lòng vài ảo tưởng không thực. Khờ khạo làm sao, cả hai đã lớn, sa vào vũng bùn nhầy nhụa đen tối, nơi mà những đứa trẻ thơ ngây không bao giờ đặt chân đến.

tuổi thơ, đáng lẽ là chốn hoài niệm toàn những hồi ức đẹp.

đọng trong trí nhớ Aku về thời còn nhỏ chỉ là những ổ bánh mì ẩm mốc mà lũ trẻ khu ổ chuột giành tay nhau. Chúng xô nhau ngã sõng soài lăn ra đất. Chả cần một lời xin lỗi, chỉ cần đủ lấp cái bụng. Chúng tranh giành nhau như một bãi chiến trường nhỏ. Những đứa to khỏe làm phách, lập bè kéo phái bắt nạt tụi gầy gò ốm yếu. Tạp nham. Không đâu vào đâu.

thời ấy, thậm chí đến tận bây giờ, chỉ có hai anh em tựa vào nhau mà sống tạm bợ qua ngày. Gin phải mặc những bộ áo rách rưới, chui rúc trong góc ẩm ướt, lạnh lẽo, Aku rất bất lực, vì cậu cũng chả có gì trao cho em gái.

chỉ có hai đứa nhóc con, nắm tay nhau vượt qua tháng ngày khổ cực.

"Aku''

Âm thanh xa gần như vọng lại.

"Aku. Dậy đi."

Gin đến rồi. Gin đến lay cậu khỏi cơn mơ.

chưa đâu.

chưa đâu.

nó chưa thể kết thúc.

mặc kệ lời gọi dậy, mắt Aku vẫn cố chấp nhắm lại, níu lấy một ít chơi vơi, giả chăng, khi nào mơ đủ những gì cần, sẽ tự tỉnh dậy.

Gin đến rồi, nhưng Aku không muốn dậy nữa. Chính xác hơn, chưa muốn phải dậy.

Aku cảm giác vài giọt nước nặng hạt còn đâu đây. Ngấm trong xác thịt là sự buốt lạnh, mỗi khi nhắc lại là đôi môi vô thức run rẩy.

dường như nỗi ám ảnh nhạt nhòa đang còn len lỏi trong tiềm thức mơ hồ. Cứ vào những đêm mưa, lũ trẻ ổ chuột lại im phăng phắc, mấy đứa ốm tong teo tự ôm mình mình. Chúng sợ hãi bệnh tật và cái chết. Thỉnh thoảng bão lớn đến, vô tình kéo theo vài sinh mạng khốn khổ.

nên chúng thu thân, chui rúc vào nhau như bầy chuột con.

đời người, giả chăng chỉ là những đường tròn đồng tâm, đi xa cách mấy, cũng có ngày vòng lại điểm xuất phát ban đầu.

Aku vẫn nuối tiếc chờ một lời chúc từ tuổi thơ cơ hàn chưa mơ tới, nếu tỉnh dậy lúc này, không biết bao lâu mới có thể gặp lại

gặp lại đứa trẻ thơ ngây năm xưa, lang thang chui rúc góc nào nơi ổ chuột, mưa gió rét ở ngoài nhưng vẫn nắm chặt tay em gái, đôi mắt mơ hồ, khe khẽ thì thầm, Gin

''Gin này''

Và cô bé yếu ớt đáp lại:

''dạ?''

''cầu phúc cho tương lai hai ta trọn đời bình an.''

End.

-------------

(*) Việc bị lạc trong ngã tư bốn lần có mượn ý tưởng từ mấy câu chuyện lạ đô thị tại nhật bản.

(*) Mình không viết đầy đủ là Akutagawa, vì mình cảm thấy việc đọc âm dài như vậy sẽ phá mạch cảm xúc. Nếu các bạn cảm thấy khó chịu, mình sẽ sửa lại (⌣_⌣")

(*) Mình không viết hoa đầu đoạn vì có đa số đoạn trong fic này đều nối mạch nhau và cần sự liên kết, nên mình thử cách viết thường hết đầu đoạn, không biết ổn không. Nếu bạn nào cảm thấy nhức mắt, khó chịu, mình sẽ xem xét và tìm cách khác sửa lại.

P/s: Hôm nay là ngày 01/03, là ngày sinh nhật của Akutagawa, anh đã cố gắng rất nhiều, sinh nhật vui vẻ nhé Aku (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro