[FyoKar] The draft.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Vượt qua những ngọn núi, vượt qua những cánh rừng, Karma đã đi xa đến nỗi không còn cảm thấy trầm trồ vì bất kì điều gì xung quanh. Dù suốt đoạn đường đến đây chẳng có gì ngoài trời đêm vô tận, cùng với cái lạnh mùa đông như cắt da cắt thịt.

Fyodor. Fyodor. Fyodor. Cậu nhẹ gọi tên gã ba lần, không một lần nào người đáp lại. Từng bước chân kia vẫn đều đặn, chuyển động nhịp nhàng theo hơi thở. Karma hơi khẽ cử động, đổi lại là tiếng kẽo kẹt như rỉ sét. Hai bàn tay cậu vẫn bị động đặt trước ngực gã, cơ thể vẫn bất lực dựa vào tấm lưng trước mặt, áp tai mình nghe những nhịp tim êm ái.

Fyodor đã đi suốt ba ngày trong bóng tối, trên mình là một con rối sứ vô dụng không khác gì gánh nặng là bao.

Thậm chí Karma cũng không biết tại sao bản thân mình biến thành thứ đồ vật vô tri vô giác này, còn đối phương lại phải ở đây cõng cậu mà đi. Nhưng khó hiểu sao cậu không cảm thấy điều này có gì kì lạ, chỉ xót thương cho người mình yêu đang phải chịu nỗi khổ cực. Bất giác, Karma muốn thu nhỏ vòng tay ôm người nọ vào lòng. Nhưng không thể. Cậu bất lực với các khớp xương làm bằng sứ, khuôn mặt nhuốm vẻ tiếc nuối. Và bây giờ, ngay cả việc bày tỏ những hành động yêu thương với ngài tôi cũng không làm được. Karma nở nụ cười đắng chát. Có vẻ điều ấy đã thành công tác động đến Fyodor, gã chợt dừng bước chân trong chốc lát, rồi đi tiếp như không việc gì xảy ra.

Sắp rồi.

Sắp cái gì? Đây là lần đầu tiên Fyodor lên tiếng trong suốt cuộc hành trình qua. Karma cảm thấy tò mò quá chừng. Chuyện gì sẽ xảy ra? Với tôi? Hay với ngài? Tuy nhiên cậu không nhận được thêm bất cứ lời giải thích nào nữa. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Karma suy nghĩ, khóe miệng vô thức nhếch lên một cách vui sướng. Chà, ngài làm tôi tò mò quá, ngài đang cố chọc cho tôi vui đấy à? Hồi đó ngài nào có thế đâu. Karma càng nói càng băn khoăn. Con người có thói xấu là tùy hứng. Đôi khi họ tự cho là mình thượng đẳng hơn hết thảy, rồi tự trao bản thân cái quyền quyết định sống chết của kẻ khác. Mạng người trong tay họ chỉ là những quân cờ, và họ đáng lẽ sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hối tiếc.

Tiếng than khóc.

Tiếng than khóc từ đâu ngày một to dần, rả rít cùng tiếng thác nước đổ ào ào như xa gần vọng lại. Karma ngẩng đầu lên nhìn ngắm quang cảnh ngân hà kì vĩ thơ mộng giữa từng luồng âm thanh ghê rợn chết chóc. Bất chợt Karma nhớ ra một điều đáng lẽ vốn dĩ đã quên, nên cậu thèm kể chuyện. Ký ức về những tháng ngày vụn vỡ ùa về như thác đổ. Này, ngài biết không? Lần này thì Fyodor lắc đầu khe khẽ. Không phải tôi cố ý rời bỏ ngài mà đi đâu, có người tới ép tôi đi. Ngài phải tin tôi, vì dù tôi đã quỳ xuống cầu xin được ở lại, hắn vẫn không mảy may dao động. Hắn dẫn tôi đi trên con đường bao phủ hai bên bằng những bông hoa được nuôi dưỡng bởi máu người, và lề đường thì được chất chồng bằng xác của những kẻ xấu số. Thề là nó đẹp vô cùng. Ước chi tôi có thể cùng ngài xem khung cảnh ấy.

Ánh sao trên trời rọi chiếu đôi mắt đen rỗng toang rỗng toác của Karma. Chốn vong linh đẹp hơn trần thế nhiều. Tuy rằng cái vẻ đẹp ấy mang hơi hướng của sự chết chóc nhiều hơn, nên tôi đã mãi ngắm nhìn đến lỡ cả hẹn xét xử số kiếp đầu thai. Cấp trên mà, không đúng giờ là bị gạch tên ngay lập tức. Chính vì thế sau đấy tôi không đến tìm Diêm Vương nữa, mà là xin tìm chỗ cầu Nại Hà đứng dừng chân cho đỡ mỏi. Nhưng không thành, tên thần chết đi cùng nhân lúc tôi không chú tâm đạp luôn hồn xuống sông, nên không thể chờ đợi ngài. Hắn nói, tôi chưa uống canh Mạnh Bà, nên phải ngụp lặn dưới hồ lãng quên vĩnh viễn không siêu sinh. Nực cười thật, tôi làm sao có thể uống canh của lũ quỷ đưa cho được chứ? Ngài xem có đúng không?

Thật ra nghĩ kĩ thì mọi việc cũng không ghê gớm vậy. Karma thì thầm. Cậu làm nhàm phàn nàn gì đó về việc không thể lãng quên kiếp sống. Bởi lãng quên là chấm dứt. Một linh hồn mà quên luôn cách mình từng tồn tại thì chả khác nào chết thảm là bao. Cậu muốn phàn nàn thêm về việc gì ấy thì Fyodor lại cắt ngang câu nói bằng chất giọng khàn chát như bị ai bóp chặt cổ họng.

Sắp rồi.

Đoạn Fyodor siết thật chặt nắm tay, cơn đau từ một bên khớp xương đột ngột khiến Karma quên luôn nỗi sợ hãi dù họ đang lạc tại chốn âm ty. Gã băng qua những núi đầu lâu chồng chất với thái độ nhẹ như không. Mùi tanh tưởi trong không khí hoà lẫn tiếng kêu rả riết âm ỉ của lũ quạ và thây máu, như chực chờ nuốt chửng cả hai linh hồn sa lầy xuống Địa ngục trần gian. 

Rồi gã xoay người lại, đôi mắt gã đối diện với trũng mắt đen sâu hun hút của cậu. Họ đã đi qua bao con đường, qua cả hồ cõi chết để tới được đây, dù rằng không có ai dẫn đường để mà đi cả. Thần chết đã chối bỏ Karma, còn Fyodor thì không cần thần chết, họ đều là những người trần mắt thịt cố vượt qua ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.

"Nhưng ngài đã chết đâu."

Karma cau mày bực bội nhưng cái cau mày đó không kéo dài được lâu. Trước sự kinh ngạc ngỡ ngàng của Karma, gã cuối cùng cũng dừng lại, kết thúc hành trình dài bằng cách đặt cậu xuống một gốc hòe già cỗi. Rồi bàn tay Fyodor khẽ khàng đặt che khuôn mắt cậu, đôi môi in xuống nụ hôn phớt, nhanh đến độ cậu không cảm thấy được điều gì sau ấy nữa.

Mà suy cho cùng thì Karma đã xuống Địa Ngục này đủ lâu. Xác thịt con người cùng một phần linh hồn cũng đã bị yêu ma quỷ quái nuốt mất.

Karma giờ là một con rối sứ vô dụng. Cậu chỉ có thể trừng trừng nhìn Fyodor tuần hoàn đào cát dưới tàn cây đắp lên bản thân mình. Ngài làm gì thế? Ngay cả lúc này Karma vẫn không sợ hãi. Ngài lại muốn giết tôi tiếp ư? Karma mỉa mai. Giống như cái cách ngài nhìn vào tôi trước khi chết, hệt như nhìn một con cờ không đáng một đồng.

Nhưng em đã chết mất rồi, em ơi.

Giọng Fyodor yếu ớt đến lạ, giống như tiếng rè rè của ti vi hỏng hóc lâu ngày mới hoạt động. Em chết rồi. Em có biết hay không? Ta có biết hay không? Rồi như bị kích thích, Fyodor bóp chặt khuôn cằm nhỏ nhắn của Karma, bắt cậu phải đối diện thật gần mà nhìn gã, con ngươi tím vô hồn được phóng đại lên hết cỡ những điên dại cuồng loạn trong xúc cảm.

Tuyệt vọng. Tột độ. Những suy nghĩ loạn xạ lại xen phủ vào nhau. Một nỗi hỗn loạn bất thình lình chợt nứt toang toác. 

Tay gã ngừng đào, những ngón tay chưa từng dính bụi bẩn lúc này lại toàn đất là đất. Fyodor như phát điên, cố lần mò tay Karma rồi đan cài chúng thật chặt. Và giờ, mình sẽ không rời nhau nữa. Không bao giờ. Phải không em? Càng nói gã càng đắp tất cả đất âm phủ lên mình cậu và chính gã, em chết lại nhé. Chết với tôi. Rồi mình cùng đầu thai.

Đó không phải là lời trưng cầu, mà là lời tuyên bố dõng dạc của kẻ độc tài thượng đẳng kia. Bất chợt cậu cảm thấy một cơn giận dữ không tên chực chờ trào lên cuống họng. Không, không. Lúc sống cậu là quân cờ của gã không thể cãi chủ nhân, đến khi chết đi lại là con rối mà gã tự quyết theo ý mình. Cậu muốn lắc đầu, lấy tay ngăn hành động đối phương lại, nhưng không thể, chỉ còn nỗi uất ức bật ra bờ môi.

"Người còn sống mới cần lãng quên."

Bàn tay đang đan cài tay Karma lại siết chặt hơn nữa, tha thiết cầu xin cậu....

.
.
.
.
.
.
.
.

[......]

(*) Draft viết năm 2020. Và cũng đang viết dở.

(*) Plot là Fyodor coi Karma như một con cờ và hi sinh quân cờ đó. Sau khi Karma chết, gã lại đến tìm cậu ở cõi âm ty.

(*) Phải công nhận trong fic này Fyodor thật sự rất dễ thương, nhưng simp và soft vậy thì lại không giống lão xíu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro