[Chuuya's authority] Đây là một bản nháp (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Bản chúc mừng sinh nhật Chuuya năm 2020.

Warning: Bản nháp gồm các đoạn rời rạc.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hình như hôm đó là một ngày quan trọng.

Tôi về sớm, trước khi về còn cố ý tìm đi đường tắt về nhà mau hơn. Trong cái ráng chiều tà đổ nghiêng nghiêng, mặt trời cũng dần lụi về nơi đâu. Đường rộng, nhưng trống vắng. Lũ quạ đậu trên những cột điện, soi mói bới móc nhìn người đang di chuyển phía dưới. Khoảng khắc giao thoa giữa ngày và đêm từ từ lặng lẽ, có pha chút tiêu điều.

Hôm nay là ngày quan trọng, nên tôi mới bất đắc dĩ phải chọn đường này mà đi. Boss bỗng nhiên dễ tính, phê duyệt cho mọi người về sớm. Chị Kouyou còn ới lại mời đi ăn, lúc đó tôi mới chợt nhớ ra mà từ chối ngay lập tức. Có vẻ Kouyou-san không hài lòng lắm, chị liếc yêu một cách sắc lẻm rồi bén nhọn hỏi một câu:

''Hay ở nhà có ai chờ em?''

Tôi lén nhả ra một hơi thở, mồ hôi tuôn như tắm. Kouyou - san là người cưu mang và huấn luyện tôi, chị cũng là người hiểu tôi hơn hết thảy. Đơn nhiên, tôi cũng hiểu chị, và tôi biết chị căm Dazai tới chừng nào. Nên tôi không thể khai ra là chúng tôi đang ở cùng nhau được. Làm như không nghe không hiểu, tôi lảng đi, cúi mặt không dám ngẩng đầu. Tôi ghét phải nói dối người mình thân nhất.

Nhưng chị chỉ xoa đầu tôi như những đứa trẻ, thì thầm câu nói sáo rỗng vô nghĩa. Có chuyện gì xảy ra thì cũng cố gắng lên. Dè dặt gật đầu. Chị luôn ở bên em.

Tôi không dám nói với chị là tôi và gã mới làm tình ngay đêm qua được.

Lắc đầu nguầy nguậy xua tan những suy nghĩ, tôi càng rảo bước về nhà nhanh hơn. Đứng trước cửa nhà, định tra ổ khóa nhưng nhận ra cửa đã mở. Có lẽ Dazai về trước rồi, hay trong nhà có người. Trời xẩm tối, khoảnh khắc nguy hiểm nhất ngày. May quá, về kịp. Tôi vừa tặc lưỡi vừa khóa thêm vài cái ổ khóa vào cửa cho chắc chắn. Bước nhanh vào nhà, treo vội cái nón trên xà, cất tiếng gọi, không một ai đáp lại.

Dazai không ở nhà, hay đi đâu mất?

Tôi hít một hơi sâu, bị dọa bởi chính suy nghĩ của mình. Lật tìm quanh tầng một, cái nhà khách be bé như cái nhà kho, cái phòng khách bừa bộn như cái chuồng lợn. Hôm nay là một ngày quan trọng. Tôi không thấy gã. Tôi không thấy gã.

Chạy vội lên lầu, tôi đặt cược một hi vọng nhỏ nhoi, song song với thất vọng đang len lói. Chính sự tương phản đó khiến tôi hồi hộp. Từng bậc thang nối đuôi nhau cũng mang sự chờ mong đến khó chịu.

Phòng Dazai sáng đèn.

Tôi bước chầm chậm tới, le lói hé mắt qua khe cửa. Dazai ngồi trên giường, nhìn hơi hơi mệt mỏi. Tôi không đoán ra gã đang làm gì? Thỉnh thoảng tôi cũng thả hồn như vậy, để nghe gió và ngắm biển. Còn gã? Người từ chối tôi vĩnh viễn, buông tay nhau vĩnh viễn. Dazai. Dazai. Dazai thiên tài Mafia Cảng. Dazai không thuộc về riêng ai. Thèm lắm cái thời gã còn ngạo nghễ cười trên sinh mạng kẻ khác mỗi đêm, còn tôi bên cạnh hỗ trợ chu toàn. Dazai. Chảy trong huyết mạch lạnh ngắt. Kẻ không có tình người và chỉ làm những gì mình thích. Còn tôi, là chó săn Dazai công nhận. Con chó săn được gã tiện tay cứu từ bóng tối, con chó săn nghe lời gã, con chó săn khát thèm từng tế bào của gã. Tôi không coi gã là chủ nhân, nhưng tôi thuần phục gã.

Kì quặc làm sao.

*

[.....]

*

Dazai lặng lẽ quay lại nhìn, đôi mắt xoáy sâu vô hồn. Nhận được tín hiệu, tôi lúng túng bước vô cố dấu giếm việc mình vừa mới lén suy nghĩ nhiều xong, mặc dù biết rằng sẽ không gì có thể lọt qua tầm mắt Dazai.

''Chuuya.''

"Ừm."

"Nay cậu về sớm." - Giọng gã thều thào, khàn chát như một chiếc cát xét cũ.

''Nay là một ngày quan trọng với tao. ''

"Hẳn vậy, nay là sinh nhật cậu phải không, Chuuya?''

"..."

"Ừm."

"Mày còn nhớ à?"

"Tôi nhớ, tôi nhớ chứ.'' - Gã đáp lại ngay tức khắc như sợ bị hiểu nhầm - "Mọi thứ về Chuuya, tôi đều nhớ."

"..."

Tôi chú ý Dazai hơi lạ, nên lén ngó mắt ra sau lưng. Ngạc nhiên đến nỗi tròng mắt muốn rơi ra tận bên ngoài.

"Mày làm gì đấy?"

"Nhiều thuốc.'' - Gã lầm bầm khe khẽ.

"Nhưng hôm nay sinh nhật tao.''

"Nên tôi mới làm thế.''

Chúng tôi im lặng, khẽ khàng phỏng đoán nhau. Hình như lúc này tôi biết Dazai nghĩ gì.

"Thuốc gì?''

"Vài viên Seduxen, vài viên Panadol, vài viên nhộng độc....''

Tôi nhìn gã. Chúng tôi thấy mình trong mắt nhau. Chúng tôi thấy mình cùng một dạng người. Động cơ của Dazai là gì thì không rõ, nhưng tôi thì chắc do si mê. Tôi yêu gã. Vì gã mà con tim tôi vẫn đập. Đó là cái thứ tình yêu mà sẵn lòng buộc dây vô cổ đối phương. Đó là thứ tình yêu bệnh hoạn đến nỗi linh hồn một người phải kí sinh trên mạng người còn lại mà sống. Thứ tình yêu cuồng dại ngây thơ chỉ hợp cho lũ oắt choai choai non nớt. Dù biết vậy nhưng vẫn không ngăn mình được. Nên tôi đồng cảm với gã, vì ai cũng muốn lưu lại ấn ký đẹp đẽ nhất trong lòng đối phương.

Rồi tôi cúi xuống, lấy hộp thuốc ngủ sau lưng gã, đổ ra vài viên, đưa tay tới. Uống nó, Dazai. Tôi dỗ dành gã như dỗ một đứa con nít. Đây là giải pháp tốt nhất. Uống rồi ngủ đi.

Tay Dazai lặng lẽ đan cài tay tôi thật chặt, tay còn lại nhặt vài viên thuốc. Im lặng quá. Ngoài kia ve hè vẫn gọi râm ran. Còn tôi, tôi nghe rõ tiếng trái tim gào thét.

Xin lỗi, Chuuya. Dazai lẩm bẩm. Tôi vội vàng buông tay mà vươn người lên bịt miệng gã lại. Đừng có xin lỗi. Ừ. Ánh mắt Dazai rối rắm. Dazai Osamu sẽ không bao giờ xin lỗi. Đừng để hình ảnh Dazai Osamu nhạt nhòa thêm nữa. Tôi lặp lại, cố cường điệu lòng tin của mình.

"Thế, Chuuya, còn lời tôi muốn nói với cậu thì sao?''

"Đừng nói gì hết.''

"Đừng nói gì cả." - Tôi lặp lại, sợ người chưa nghe thấy.

"Mày đã hứa rồi."

Dazai gật gật đầu. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy vô vàn sắc thái thâu trong đôi mắt đối phương. Hoang mang, hay gì đó, buồn đau. Cuồng loạn cuồng loạn trong xúc cảm. Tôi sợ. Sợ một Dazai như thế. Một Dazai lặng lẽ yếu ớt mà không còn là Dazai thiên tài Mafia cảng.

Thuốc bắt đầu có tác dụng từ từ chầm chậm. Thoạt tiên là thuốc ngủ, đôi mắt đó mệt mỏi cố chống đỡ. Nhận ra điều ấy, tôi nỉ non năn nỉ, thầm thì vào tai gã.

Ngủ đi, Dazai. Ngủ để mai không còn mỏi mệt. Ngủ để thôi ngay việc gồng mình sống mòn sống mỏi trong thế giới bi kịch. Ngủ để những cảm xúc không bị vắt kiệt bởi nước mắt.

Ngủ đi, Dazai. Ngủ để cơ thể nghỉ ngơi hoàn toàn, tim ngừng đập và tai ngừng nghe, ngủ để mong tương lai một ngày tỉnh dậy.

Ngủ đi, Dazai. Ngủ để lưu giữ những hồi ức đẹp. Ngủ để giữ trọn lời hứa năm xưa. Ngủ để Dazai vẫn còn là chính mình. Ngủ để mọi thứ được vẹn nguyên.

Ngủ đi....

Tôi lui ra ngoài cho Dazai có không gian riêng tư, săn sóc tắt điện, để tất cả chìm vào đêm quên lãng.

Gió thổi rít từng hơi dài.

Tự nhiên thấy mình thèm biển.

*

Dazai Osamu chưa chết, đang chếtsẽ chết.

Cuối cùng, quanh đi quẩn lại Dazai cũng kết thúc cái mạng sống rẻ mạt của mình trong không gian kín. Gã nằm đó, với những nàng thơ. Lẩm bẩm gọi tên ai như thằng nghiện. Dazai đã thực hiện ước mong cả đời gã hướng đến. Tôi tò mò khi mi mắt kia dần khép lại, liệu trong con ngươi nâu sẽ chất chứa tâm tư gì? Cái chết đang đến với Dazai từ từ chầm chậm, đủ để một kẻ ưa tự sát như gã say mê nhấm nháp nó. Rồi tất cả những điều đó sẽ thành dĩ vãng. Gã sẽ chết trong căn phòng ấy, vào một lúc nào ấy. Không một ai biết, không một ai hay.

Dazai Osamu sẽ chết, vì gã đã giữ trọn lời hứa.

Nhưng đổi lại, tựa lời đã hứa, tôi lầm bầm, tao sẽ không rời đi.

Và Dazai Osamu chưa từng nói yêu tôi.

Còn tôi yêu gã rất nhiều.

Nhiều đến nỗi, sẵn lòng làm tất cả mọi thứ. Nhiều đến nỗi, dẫu Dazai có dửng dưng mỉa mai với tôi đi nữa, dẫu tên khốn ấy có thêm một lần dìm tôi vào tuyệt vọng, thêm hai hay ba cái bốn năm trôi qua nữa, cũng sẽ không đau lòng.

Nhưng tôi vẫn luyến tiếc, vì Dazai sẽ không bao giờ yêu tôi. Dazai chưa từng nói yêu tôi.

Nửa đêm, tay chân lóng ngóng, lạnh toát, khuôn mặt hoang mang. Tôi toan quay lại căn phòng kia thì sợ người cần tìm đã đi mất. Quên mất. Tôi quên nói mình cũng rất yêu Dazai. Hơn tất cả, nỗi đau của việc không thể bày tỏ sẽ dằn xéo con người đến chết. Mà tôi, thì chẳng muốn điều đó xảy ra.

Nên tôi đặt lưng xuống giường, tự trấn an bản thân.

Khẽ khép mi mắt, lại mộng.

Mộng về một ngày Dazai nói yêu tôi.

End.

(*) Bối cảnh plot: Bốn năm sau việc Chuuya từng tỏ tình với Dazai khi cả hai còn ở PM nhưng Dazai đã phản bội cậu rồi rời đi.

(*) Fic viết về 1 Chuuya có ý định 44 và bị bơm vào đầu tư tưởng bị thuần hóa bởi Dazai PM ngày còn là Soukoku (thật ra thì nên có một đoạn viết về cái này nhưng mình chưa viết, về việc Dazai đã từng gieo vào đầu Chuuya một lời hứa độc hại: Soukoku ngày nào vẫn còn đây, thì cậu vẫn luôn là con chó săn dưới tay tôi vĩnh viễn không rời, đại loại vậy, nói chung là Dazai PM sẽ không bao giờ coi Chuuya như một con người mà chỉ là công cụ, gã sẽ không thể yêu công cụ được đâu).

(*) Thứ chống đỡ Chuuya sống tiếp là bởi tư tưởng bị thuần hóa bởi ngày Dazai còn ở PM, Chuuya cho rằng mình là chó săn của Dazai, Dazai chưa cho phép thì cậu chưa chết được.

(*) Nhưng Dazai đã yêu Chuuya sau 4 năm rời đi, gã trở nên yếu đuối dần dần trong tình yêu, Dazai không còn là gã điên thiên tài ở PM, không còn là chủ nhân của cậu nữa (tư tưởng bị thuần hóa sẽ bị phá vỡ) và nếu vậy, không còn gì chống đỡ, Chuuya sẽ 44.

(*) Dazai hiểu điều ấy, nhưng gã không thể ngăn mình ngừng ủy mị khi đã yêu, vì cứ muốn sống là gã sẽ tỏ tình với Chuuya. Dazai PM sẽ không bao giờ như thế.

(*) Vì vậy, Dazai tặng cho Chuuya một món quà vào sinh nhật, là cái chết của gã. Dazai chết khi gã chưa kịp trở nên yếu đuối vì tình yêu, chết khi không tỏ tình với Chuuya, và chết khi hình tượng Dazai PM máu lạnh còn vẹn nguyên. Chỉ có như vậy thì, tư tưởng bị thuần hóa của Chuuya mới được duy trì và ngăn được Chuuya muốn chết.

(*) Chỉ cần ngày nào Dazai PM còn thì Soukoku vẫn còn, Soukoku còn thì Chuuya vẫn sẽ còn là một con chó săn trung thành, cậu sẽ không rời đi.

(*) Chuuya chưa kịp tỏ tình lần nữa với Dazai khi gã chết. "Hơn tất cả, nỗi đau của việc không thể bày tỏ sẽ dằn xéo con người đến chết." - Chuuya luôn biết điều đó mà ^^

(*) Beta fic chỉ mất nửa tiếng, tìm tên mất thêm nửa tiếng, cuối cùng tìm không ra tên luôn T T.

(*) Lời thú nhận: Đây đúng là plot yêu hận tình thù siêu drama siêu gây cấn hàn xẻng.

(*) Mình còn hơn 59 bản drafts trong kho từ năm 2019-20, khoái viết vu vơ lắm mà toàn viết một chút rồi bỏ QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro