[Soukoku] Hậu trường tự sát của Dazai Osamu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nền đen toàn máu.

[....]

Rồi bất chợt, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, rùng mình vì cảnh tượng ấy, chết đứng vì cảnh tượng ấy, một vài dòng suy nghĩ loạn xạ đột ngột len lỏi bên trong Chuuya. Những tư tưởng ám thị đó như muốn dìm cậu vào những vực thẳm ngóc ngách tâm trí mà cậu tưởng chừng bản thân đã giấu thật kĩ chúng từ lâu lắm rồi, đến độ mà suýt nữa thì Arahabaki đã đánh hơi được nơi hố đen ấy và nuốt chửng cậu đi.

rằng, rằng là.

Nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao cũng chỉ có những kẻ lạc lõng như Dazai mới có thể tự động lên những cơn điên rồi hành hạ bản thân đến mệt lả mặc dù cơ thể vẫn khỏe mạnh như vậy, chỉ có những tên khốn ghét cay ghét đắng trần cõi này như Dazai, mới có thể đột ngột phát nôn vì nhận thức mình đang sống trong thế giới. Cậu nổi lòng xót thương cho Dazai là thật nhưng nỗi khinh thường và căm ghét Dazai lúc này cũng là thật. Cơn nhờn nhợt ghê tởm cuộn trào trong cuống họng Chuuya từng giây từng phút. Sự thật rằng, gã ác quỷ thần đồng lúc này nhếch nhác hệt như một con chó rách rưới và thảm hại xiết bao. Gã tìm mọi cách chống trả rồi cũng phải chịu thua thứ gọi là nhân loại/cõi người/thế giới. Và cuối cùng, sau tất cả những sự đấu tranh (giả tưởng) vớ vẩn của gã, gã lại chẳng đạt được một thứ gì. Cực hạn sẽ đến với gã bằng mọi giá. Và rồi đến ngày khoảnh khắc đó tới, gã vẫn quyết định tìm cách tự giải thoát bản thân, bằng việc trốn chạy vĩnh viễn rồi đặt cho sự ấy bởi một cái tên thật kiêu là cái chết, dù rằng điều ấy thì hèn nhát khôn cùng.

Nhưng cậu sẽ không bao giờ như thế.

[......]

"Tuy nhiên Dazai Osamu đã chết chưa?"

Nghĩ đến đây thì Chuuya chợt cau mày thật chặt, rồi xoay lưng rời khỏi căn phòng máu thật nhanh, không quay đầu lấy một lần.

End.




(*) Dazai tự sát/nôn ói, và Chuuya không thích điều đó một chút nào. Sau bao lần dọn dẹp điều ấy với sự kinh tởm, lần này, cậu quyết định chạy trốn (?) cho nhẹ nợ :>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro