[Dazai's letter] Bản draft.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân gửi Chuuya,

"Chuuya thân mến" hoặc "Cộng sự bé nhỏ của tôi", vì đã quá lâu hai ta không trò chuyện, nên tôi suýt nữa đã quên danh xưng mình dành cho cậu là gì, đến nỗi mở đầu một dòng thư tôi cũng phải băn khoăn ngẫm nghĩ đôi lúc.

Sau một hồi dài đắn đo, tay vẫn quyết định viết xuống:

"Thân gửi Chuuya"

Nó không khiến quan hệ ta trông quá gần gũi, cũng không quá xa cách, như hai người quen lâu ngày gửi thư cho nhau, vừa đủ lại vừa đẹp, không chọc Chuuya tức giận cũng không khiến cậu khó chịu, đơn giản mà hàm súc. Đáng lẽ tôi phải thật hài lòng với điều này mới đúng, nhưng trong lòng lại pha lẫn chút gì không cam tâm. Sau cùng ngẫm lại cũng chỉ là cái danh xưng, gọi sao đi nữa thì bản chất cũng không khác gì cho lắm. Cậu biết đấy, giữa chúng ta đã tồn tại một loại quan hệ sâu hơn thế nhiều, hơn cả bạn bè vào sinh ra tử, cũng kì quặc như kẻ thù hận không giết chết nhau, liên kết thậm chí ràng buộc linh hồn cả hai lại, nó rõ ràng đến nỗi, dù Chuuya có ghét tôi, cậu cũng không thể phủ nhận được điều đó.

Tôi đang sống nhờ một làng chài vùng ven biển, nơi mà khuya đến thì lạnh ngắt.

Mọi việc vẫn ổn chứ? Không bị thương nặng hay mất một tay một chân gì đâu nhỉ? Tôi thì vẫn vậy, tự sát chưa thành, miễn cưỡng có thể coi là ổn áp. Nếu phải nói có vấn đề, chắc chỉ có thể kể đến những ác mộng kì lạ gần đây. Chúng nó quấy nhiễu tôi đến nỗi muốn bệnh. Mỗi lần mi mắt cụp xuống, những hình ảnh kinh khủng kia lại xuất hiện, ám ảnh và dần khắc sâu vào trí não tôi.

Chuuya, chắc cậu cũng biết nguyên do tôi rời đi, bởi lẽ muốn làm một người tốt đẹp. Thật lòng mà nói khi nghe Odasaku nhắn nhủ những lời này, tâm trí tôi đã kháng cự cực kỳ. Tuy rằng sau đó bản thân đã cố dằn nó lại, nhưng sâu trong tiềm thức tôi cứ chôn một mầm mống hoài nghi về chính mình, dẫu làm sao thì một kẻ giết người thành thói rồi thì có thể làm được những việc gì giúp đỡ người khác đây? Nhưng đó là những lời cuối cùng Odasaku để lại, nên dù có phải buông tay tất cả mọi thứ, tôi vẫn phải thực hiện bằng được.

Trong số những thứ tôi buông tay, bao gồm cả cậu, Chuuya.

Lần đầu những cơn ác mộng xuất hiện, cũng là lần đầu thành công cứu thoát một lũ trẻ khỏi một vụ khủng bố. Không biết đó có phải gọi là làm việc tốt như lời Odasaku nói không, nhưng tóm lại nó khiến bản thân tôi cảm thấy thật tệ hại. Đêm đó tôi nôn thốc nôn tháo tất tần tật những gì có thể, như toàn bộ thứ nhơ nhuốc còn tàn dư trong người, như cái dòng máu ghê tởm cùng cực đã thấm sâu nơi trái tim vậy.

Hè gay gắt, bình minh cũng hay đến sớm. Tầm độ ba bốn giờ đã thấy mặt trời lên. Nhưng những rối rắm đã ngăn tôi nghỉ ngơi một cách mạnh mẽ. Không thể chợp mắt nổi. Sau một trận nôn mệt lả người, tôi bắt đầu điên cuồng cầm chổi quét sạch căn phòng bé tí. Quét suốt đêm, quét sạch đến nỗi chỉ còn một miếng rác dơ bẩn là chính bản thân mình.

Sau lần đó, tôi nhận ra mình không thích hợp để cứu người.

Việc chém giết đã trở nên quen thuộc còn hơn cả hơi thở. Nực cười thay, đến khi cứu người, bản năng cơ thể lại phản ứng ngược lại mạnh mẽ xiết bao. Tâm trí tôi lúc nào cũng như tơ vò. Rối thật sự, nhưng chẳng biết kêu ca tới ai. Chỉ có một mình lẻ loi với tầng tầng suy nghĩ.

Nhưng tôi không thể dừng được, vì lời hứa với Odasaku.

......

(*) Đây cũng là 1 bản draft từ rất lâu (năm 2021). Nội dung là bức thư Dazai gửi cho Chuuya, than thở về việc sau khi bỏ rơi cậu và rời khỏi PM, gã đã cố gắng họ cách trở thành người tốt như lời hứa với Oda. Nhưng Dazai không thể. Việc cứu người chỉ khiến Dazai cảm giác thật bài xích, thật dằn xé, đến độ nôn ra mọi thứ.

(*) Một người tốt khi làm việc ác thì tâm lý họ sẽ bài xích rất mạnh mẽ. Ngược lại cũng vậy.

(*) Fic này năm đó mình không viết tiếp vì nó ooc và lê thê quá. Giờ mới dám post lên. Hi vọng mọi người sẽ đọc nó một cách thoải mái ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro