[Chuuya's authority] Khiết phích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧] 𝐊𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐩𝐡𝐢́𝐜𝐡.

Summary: Ngày đầu chung sống sau 4 năm Dazai rời đi. Bối cảnh xảy ra trước 𝐟𝐢𝐜 [𝐃𝐚𝐂𝐡𝐮𝐮] 𝐊𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐩𝐡𝐢́𝐜𝐡.

Warning: Chuuya có xu hướng selfharm, sucide sau 4 năm Dazai rời đi. Chuuya's Authority.

________

[....]

Chiều hôm ấy, tôi và Dazai cùng dọn nhà. Tiếng ve kêu râm ran nghe thật khó chịu. Nhiệt độ mùa hè tăng cao đến mức mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả áo. Căn nhà mới cũng khá ổn, hai tầng, một phòng khách và một phòng ngủ, trước sân có vườn hoa nho nhỏ. Hơn hết là cả hai ngủ riêng chứ không còn chung như hồi xưa nữa. Cũng phải. Đâu phải cái gì thuộc về quá khứ cũng tốt lành đẹp đẽ đâu. Hì hục nâng vác đồ đạc vào nhà, tôi cằn nhằn. Hồi nãy khi định sử dụng năng lực vô trọng lực, tên khốn ấy nắm chặt tay tôi vô hiệu hóa rồi la oai oái thế này:

"Chuuya, tự tay làm mới có ý nghĩa!!!''

Vì thế nên đồ đạc hai đứa phải tự dọn vào, mệt muốn nằm lăn ra đất mà thở. Dính tới Dazai lúc nào cũng nhọc, nhưng lâu lắm rồi không gặp nhau nên tôi vô thức chiều ý gã. Sàn nhà bằng gỗ mát lạnh âu yếm làn da khiến tôi dễ chịu đi chút. Dazai hài lòng xoa đầu khi xong chuyện rồi chạy tít đi đâu, còn tôi một mình nằm đây.

Gì chứ cũng 22 tuổi đầu rồi chứ còn non quái gì. Thế mà bưng bê tí đồ gia dụng cũng kêu đau lưng rồi kiếm cớ trốn đi mất. Tôi đưa mắt nhìn quanh nhà trống vắng mà lầm bầm. Để có buổi chiều rảnh rỗi nhưng thật chất là bận rộn này, tôi đã phải dùng tới ba ngày nghỉ phép của bản thân, cùng với lời hứa sẽ làm việc chăm chỉ khi quay lại. Boss thật biết cách vắt kiệt sức người khác, Dazai thật biết cách làm người khác mệt thở. Cả ngày hôm nay mấy chuyện đâu đâu chuyện nọ cứ xọ chuyện kia nên khá đau đầu. Nghĩ nhiều phiền, nhưng không nghĩ tới không được. Chuyển vào đây sống, gần nhau trong một căn nhà nhỏ, sáng tối đều gặp mặt, chưa kể chị Kouyou tới một lúc nào đó phát hiện, rồi cả vụ Dazai rời Mafia cảng nên việc cả hai chung sống cũng chẳng biết nói gì với nhau, thế lại bể ra lỡ dở. Lúc đó biết giải thích sao? Một phút nhẹ dạ cả tin lọt hố tên khốn thiên tài Mafia cảng ư? Thở nhẹ ngao ngán. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mắt khiến tôi hơi choáng mà nheo mi lại.

Dazai đã nói, giọng vô cùng khẩn cầu, chúng ta làm lại như xưa. Tôi biết thế nên không thèm phản bác. Chứ thật ra việc này chả đáng tin chút nào cả, làm sao mà một đứa phản bội với một đứa thần kinh ở được với nhau. Dazai muốn vun đắp lại hạnh phúc, nhưng vốn dĩ nó đã vỡ tan từ lâu lắm rồi. À không. Tôi chợt ngẫm lại, ngày chúng tôi còn bên nhau cũng có thực hiện nổi đâu, huống hồ là bây giờ. Có một suy nghĩ bất chợt vụt qua đầu, rằng chính hạnh phúc đang bòn rút dần hồn con người đến kiệt quệ. Người ta cứ vồn vã dồn dập đập hết tất cả những gì mình có mà mua hạnh phúc, để rồi cuối cùng lại thất vọng vì thứ cảm xúc mơ hồ ấy mong manh quá. Mong manh thật. Hạnh phúc cần bão tố giông mưa để vun đắp, nhưng cuối cùng người ta cứ chọn đường mưa yên biển lặng mà đi.

Tôi nhìn sang con dao rọc giấy dùng để khui thùng hàng nơi góc phòng. Hồi nãy Dazai để quên nó nơi đây. Lưỡi dao nhỏ xinh xinh và bén nhọn. Thờ người nhìn chết trân một lúc, tôi vươn người qua, cố chới với, rón rén khẽ khàng như thể sợ ai nhìn thấy.

Một tiếng soạt rất nhẹ vang lên, con dao bị di chuyển khỏi tầm mắt trước khi người kịp chạm tới, giương mắt nhìn lên, Dazai đang mỉm cười, mi cong cong lại, trên tay là vài trái táo đỏ còn mọng nước.

"Chuuya làm gì vậy?"

Giọng nhẹ nhàng cất lên, đôi mắt gã xoáy sâu, vô hồn cùng cực, hệt như muốn thăm dò hết từng ngóc ngách linh hồn tôi rồi nuốt trọn nếu tôi dám sở hữu một tư tâm nào xa xôi. Ngẫm đến đây thì tôi tặc lưỡi, chán nản nằm dậy, những dòng suy nghĩ lại mất kiểm soát chạy loạn sóng não rồi lộn xộn thành một mớ phiền nhiễu. Hơn ai hết, tôi ý thức rõ việc làm bản thân lại thất bại. Nỗi tệ hại tê tái dần khoét rỗng tâm trí. Một lần nữa, dù tôi có cố gắng cách mấy, thì một sự gì đó vẫn ngăn tôi thực hiện điều mình muốn, bằng mọi giá.

"Dazai, tao còn gì để giữ chân mày lại không?"

Cầm lấy con dao rọc giấy cùng táo từ tay Dazai, tôi vừa gọt vừa hỏi, khuôn mặt điềm nhiên không một xúc cảm. Nhưng thật ra, tôi không dám nhìn gã, đối diện những gì ẩn sâu trong đôi đồng tử nâu ấy. Thế rồi cứ lặng im, không một lời đáp lại.

"Chuuya."

"Nghe nói, khoảng thời gian tôi rời đi, cậu từng phải đi gặp bác sĩ tâm lý."

"...."

Không biết Dazai đã moi tin này từ đâu, ngay cả khi chính chủ nó là tôi đã suýt quên mất chuyện này thì gã nhắc lại. Tôi vừa phục vừa cảm thấy lòng băn khoăn. Con người thường chọn quên những gì không cần thiết. Con người có quá nhiều thứ bận rộn cần lo nghĩ và bị kiệt quệ đến thảm thương trong chính những căn bệnh mình tự huyễn hoặc ra. Bác sĩ chẳng giúp được gì cho ta ngoài lời khuyên sáo rỗng cùng vài liều an thần không có bất kì tác dụng gì. Chị Kouyou ép tôi đi khám bệnh, còn tôi âm thầm chống chế chị bằng cách không uống một viên thuốc nào. Do sợ. Do lo lắng. Do không chấp nhận bản thân thật sự có vấn đề. Tâm lý trốn tránh của con người ngăn tôi mạnh mẽ. Tránh được cơn khủng bố tinh thần ấy được ngày nào hay ngày đấy. Hơi sức đâu mà tự tạo gánh nặng tâm lý cho bản thân.

Thấy tôi lặng im, Dazai tiếp lời, giọng nói không còn nỗi bình tĩnh.

"Xin lỗi cậu, Chuuya."

Thời gian ngừng lại.

Bịch.

Trái táo rơi xuống. Như sương bất thình lình phủ mờ mịt trong đầu, tôi mất tập trung nhìn theo. Mảnh dao găm vào tay, máu rỉ xuống áo trắng.

Trái táo rơi xuống, lăn lóc, lăn tới chân của một buổi chiều tà dịu dàng, lăn khỏi tầm mắt xanh.

Trái táo rơi xuống, đỏ, đỏ như máu liền tim.


.
.
.
.
.
.
.

(*) Idea được nghĩ ra vì mình muốn thử viết một Chuuya có xu hướng tự sát, thay vì là Dazai.

(*) Dù đây là ngoại truyện của fic Khiết Phích được kể theo góc nhìn Chuuya, nhưng mình vẫn post ở đây chứ không post bên fic Khiết Phích. Một phần là mình nghĩ fic Khiết Phích end vậy là đẹp rồi. Nên ngoại truyện này mọi người đọc giải trí thôi cũng được ^^

(*) Chuuya đã nghĩ về việc sống chung với Dazai và bỏ qua hết chuyện năm xưa thật. Như cậu đã hỏi bâng quơ là "....tao còn gì để giữ chân mày lại không?" Cậu cần một điều chắc chắn rằng Dazai sẽ không rời đi nữa.

(*) Mình luôn nghĩ Chuuya là người vô cùng căm ghét sự phản bội. Vì cuộc đời cậu được xây lên từ việc bị phản bội, bị đâm sau lưng, bị lừa dối, bị rời bỏ.

(*) Rõ ràng là mối quan hệ của DaChuu trong fic này thật sự toxic. Như Chuuya đã nghĩ ấy, ".... làm sao mà một đứa phản bội với một đứa thần kinh ở được với nhau." Ngay từ khoảnh khắc Dazai phản bội PM và rời bỏ Chuuya, thì họ đã không thể quay lại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro