VerRimb - Chỉ là dĩ vãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, trên dòng đường của một nơi xa xôi vẫn đông đúc người. Paris, nơi những áng mây trắng lửng lờ trôi. Nơi những kiến trúc Haussmann kiều diễm và hoa lệ dưới nắng chan hòa. Nơi mà mọi thứ sẽ được lãng mạn hóa: con người, sự vật, thanh âm và cả không khí. Những tiếng chim ríu rít, bay qua bay lại trông vui vẻ. Các sạp báo dọc đường với những trang giấy đã úa màu vẫn đứng đó cười như ngày đầu

Verlaine đứng trên ban công nhìn ra. Anh tự hỏi có gì trên đời mà khiến mọi người vui vẻ được. Từ lúc sinh ra đến giờ, có vẻ anh hiếm khi cảm nhận được niềm vui nhỏ nhoi mà người đời có

Ăn món ngon họ vui. Thấy cảnh đẹp họ cũng vui. Nghe chim hàn, đàn diễn tấu cũng khiến họ vui. Anh không thể hiểu nổi mà

Giá như không ai nói cho anh không phải là con người. Có thể giờ đây anh cũng thấy 'vui' như bao người

Chợt tiếng chuông cửa kêu lên. Verlaine quay lại, không màng nghĩ ngợi cũng đoán được người bên kia cánh cửa là ai. Và khi mở cửa ra, đúng như anh đoán, là Rimbaud

"Cậu rảnh không, Verlaine? Có muốn đi dạo không"

Dẫu trời có nóng đến độ nào thì anh cũng bận áo dày cuội, đeo khăn quàng, đeo bịt tai

Nhưng có vẻ Rimbaud hôm nay không có chút ủy mị u sầu nào. Ngược lại còn khá vui vẻ

"Đi dạo?" - Verlaine hỏi lại

"Ừ. Đi dạo thư giãn cho vui đấy"

Cả Rimbaud cũng cho việc đi dạo sẽ 'vui' nữa. Verlaine quả không hiểu nổi con người mà

Rimbaud thấy vẻ mặt khó hiểu của Verlaine nên anh hỏi lại người kia

"Sao vậy? Cậu không đi à?"

"Sao cũng được. Tôi cũng không muốn bị giam trong đây mãi" - Verlaine đáp lại

"Vậy tôi đợi cậu. Khi nào cậu chuẩn bị xong, ta đi"

...

----------------------------------------------------------------------------------------

Phố xá đông đúc cùng tiếng nói cười. Xe cộ qua lại tấp nập

Người dân tập hợp lại ở tháp Eiffel và bảo tàng Lourve cả rồi. Tiếng violin rồi hamonica cùng các nhạc cụ khác làm nên bài ca dưới ánh mặt trời

Hai người đã đi qua nơi này quá nhiều rồi. Dù sao cũng là địa danh nổi tiếng trong thành phố mà, đông đúc tới vậy cũng không khó hiểu. Cả Verlaine và Rimbaud không muốn tới nơi đông đúc lắm nên có rẻ qua những nơi khác

Giờ đây họ đang đi dạo dọc sông Seine. Hàng hà các sạp sách cũ xanh, những tác phẩm văn học Pháp được bày lên. Còn có vài sạp quà lưu niệm với những mô hình thu nhỏ của biểu tượng thành phố

Mọi người cười đùa rồi chụp hình. Họ còn nhún nhảy theo tiếng nhạc của các vị nhạc công trên phố

"Có vẻ đường phố hôm nay đông đúc thật đấy, Verlaine"

Rimbaud vẫn không hiểu sao quanh người anh vẫn tỏa ra sự chán chường và buồn tẻ với cảnh vật. Có lẽ Verlaine không thích tới nhưng nơi này chăng?

"Sao họ trông vui vẻ thế?" - Verlaine hỏi ngược lại Rimbaud

Anh không biết tại sao những thứ bình thường thế lại có thể tạo ra niềm phấn khích cho người khác vậy. Những đứa trẻ được ăn bánh và kem ngọt, nhưng khách trên du thuyền đang trôi trên sông, các họa sĩ, nhạc công. Tất thảy đều mỉm cười thỏa mãn, riêng anh lại xem nó là điều vô cùng bình thường

Rimbaud lúc đầu không biểu anh đang nói gì cả. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Rimbaud đã đoán được anh đang nói về điều gì

"Vậy tôi dắt cậu đi chỗ này" - Nói rồi Rimbaud dắt tay Verlaine

"Đi đâu cơ?"

"Tới nơi rồi cậu sẽ biết"

----------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đi rời khỏi ga, cả hai giờ đây đang ở ngoại ô của thành phố. Tuy không khác mấy so với trong trung tâm, nơi này có vẻ vắng vẻ hơn và yên tĩnh hơn vài phần

Đi thêm vài dặm từ ga tàu là đã tới nơi mà Rimbaud nói. Một khu vườn vắng vẻ

Cây xanh trồng khắp nơi nhưng không tỉa gọn, quấn lấy dãy tường bao quanh. Rêu lấp đầy các đường men vỡ, bức tường càng thêm xanh hơn. Hoa hồng leo Pháp ôm lấy các bức tượng, đài phun nước, bức tường xanh kia như thể cho không gian thêm đa dạng hơn. Ngoài ra cũng không thể thiếu những loài hoa hồng khác mọc trên đường. Sắc hồng của các bông hồng leo, sự độc đáo trong hình dáng và vẻ màu của hồng David Austin, màu trắng tinh khôi của hồng Jeanne Moreau. Tất cả, được bàn tay của tự nhiên chăm sóc, mang vẻ đẹp hoang dại đầy mạnh mẽ nhưng vẫn có chút dịu dàng, quyến rũ như những bông hồng được chăm sóc khác. Có những loài hoa khác mọc lên nếu ta để ý kỹ. Vài bông diên vĩ xanh tím nhẹ đung đưa trong gió, hoa mỹ nhân đỏ cam cũng nhảy múa theo

"Đây là..." - Verlaine ngớ người nhìn

Tuy đây không phải lần đầu Verlaine thấy nhiều loài hoa như vậy, nhưng chúng đều được cắt tỉa gọn gàng, thậm chí còn rập khuôn khô khan. Nên có thể cho đây là lần đầu những bông hoa không ngay hàng thẳng lối xuất hiện trước mặt anh

"Một khu vườn bỏ hoang. Nghe người dân nói khu vườn này từng thuộc về một quý tộc trước khi bỏ hoang hoàn toàn. Lâu lâu họ cũng đến chăm sóc mấy bụi hoa, đa phần là mọc tự nhiên cả"

Nắng xuân tô điểm khu vườn vẻ hoang sơ dịu êm. Các bức tượng thạch cao trắng dưới tác động của cây lá và gió mùa, những tượng vệ sĩ, nữ thần oai vệ nay trông như trông hiền dịu sao. Cả hai bước đến một nơi đổ nát khác. Hình như là một ngôi nhà kính

Chắc hẳn nơi này từng là nơi trồng những bông hoa xinh đẹp hay thứ cây lạ nào đó. Cũng có thể là nơi để vị quý tộc thưởng trà khi ngắm khu vườn của mình. Cũng có thể là cả hai khi ở giữa có một cái bàn đá ở giữa nơi đổ nát rộng rãi vậy

Có lẽ nhà kính này rất đẹp, nhưng bị bỏ rơi trong cơn mưa bão nên đã vỡ nát cả ra. Không còn mảnh vỡ nào trên mặt đất do đã được cư dân dọn sạch, chỉ còn lại vét tích là các mảng tường kính đục ngầu và khung sắt gỉ đỏ

"Nơi này... đẹp thật" - Verlaine ngỡ ngàng nhìn hàng dây leo quay khung sắt

"Quả vậy" - Rimbaud đồng ý - "Lần đầu tôi tới đây tôi cũng thốt lên giống cậu"

"Không cần tỉa gọn hay uốn nắn gì cả mà vẫn đẹp vậy. Sao đều cùng là thực vật nhưng những cây cảnh và hoa ở trong thành phố khác xa nơi này thế?"

Verlaine hỏi. Sao lại có khác biệt như vậy được chứ?

"Chắc do cảm nhận của mỗi cá nhân mà ra thôi" - Rimbaud đáp lại

Chả biết vì sao Verlaine lại thấy chút buồn nào đó

"Sao... tôi thấy đồng cảm với khu vườn này thế?"

"Đồng cảm?"

"Nơi này đã bị bỏ rơi, như tôi từ khi sinh ra đã bị ruồng bỏ và không có là người. Dù có sinh hoạt thế nào thì tôi cũng không là con người được"

Dẫu có bao người nhìn anh và nói chuyện với anh như nói với bao người bình thường đi nữa, gần như anh chưa bao giờ cảm thấy được mình là con người. Dù có ăn, ngủ hay hít thở, anh vẫn mãi cho mình là thành phần cá biệt có sự sống nhân tạo từ mấy dòng lệnh

Chả khác gì nơi này. Không thể gọi là khu vườn bởi đã đổ nát và hoang tàn. Cây cỏ có quấn lấy hay che đi dấu vết đổ nát đó thì âu vẫn là mớ đổ nát giống khu vườn thôi

"Vì thế tôi không thể đồng cảm được với họ"

Sự ảm đạm quấn lấy anh, như bức tường cố ngăn cách anh với mọi thứ

"Không, không ai ruồng bỏ cậu cả" - Rimbaud nói lại

"Tuy khác biệt nhưng cậu vẫn được người khác yêu mến thôi. Cái khác biệt tạo nên cái 'người' trong cậu" - Rimbaud chỉ vào tim anh

"Tuy nơi này không còn được gọi là vườn nữa, nhưng nó vẫn đẹp mà. Tuy không hoàn hảo như vườn Luxembourg, nhưng cái đẹp của sự lụi tàn, của sự vương vấn đã khiến nó và cậu kết nối. Và cũng như cậu, nới này vẫn được yêu mến vô cùng bởi người dân nơi đây mà"

"Vì thế, với tôi, những người yêu mến cậu, thì cậu là một người tuyệt vời. Cậu cố lơ đi lời bàn tán về việc cậu là gì và tin vào điều đó đi. Nó sẽ cho cậu thứ hạnh phúc thất sự"

Verlaine nghe thế, chậm rãi quay sang nhìn anh. Những lời chân thành ấy như khiến không gian ở đây ấm hơn và sáng hơn đôi chút. Một cách từ từ, nó khiến anh quên đi nỗi buồn ấy một chút. Phải, còn Rimbaud quan tâm anh mà, và không có gì để chứng minh anh không là con người bới anh cũng có cảm xúc với Rimbaud mà. Hai thứ cảm xúc giống nhau ấy tên gì nhỉ? Sao lại quên vào lúc này chứ?

Mặt trời đi xuống, ánh cam xuyên qua cửa kính của khu đổ nát

"Trời cũng sắp tối rồi, về thôi"

----------------------------------------------------------------------------------------

Thành phố Paris về đêm sáng như sao trời vậy. Đếm nay trời cũng có sao nên kinh đô ánh sáng đã chói lóa nay càng chói lóa hơn

"Thế hôm nay cậu có thấy vui không?" - Rimbaud hỏi

Verlaine nghe thấy vậy, ngẫm một hồi. Nó không phải là cười khanh khách lên như những du khách hay mọi người trong đây. Nó chỉ đơn giản là cảm giác thế thôi

"Ừ, tôi thấy khá vui. Sao đếm nay sáng thật" - Verlaine đáp

"Nếu có lần sau, ta đi dạo ở chỗ đổ nát đó tiếp, được không?"

"Ừ, nếu cậu muốn"

Verlaine hình như đã nhớ ra được tên thứ cảm xúc trào dâng lúc đó. Nó gọi là...

----------------------------------------------------------------------------------------

"Tôi nhớ ra tên nó nhưng không nói ra. Bởi yêu là cảm nhận, không phải là câu từ gió bay" - Dòng cuối của trang nhật kí ngày hôm đó được anh đọc thành lời

Và rồi, lại một dòng hồi tưởng kết thúc

Verlaine u sầu dứt mình ra khỏi ký ức. Lại nữa rồi, anh lại nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp đó. Rimbaud đã mất, anh chỉ có thể ngồi trong ngục tối nhớ lại anh thôi

Khu vườn hoang sơ ấy giờ đây chỉ là đống đổ nát không còn ai ngó ngàng. Anh giờ đây cô đơn và lạc lõng khi không còn Rimbaud nữa

Tất cả giờ đây chỉ là dĩ vãng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro