VerRimb (2) - Chỉ mình tôi lẻ loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã qua sáu năm kể từ cớ sự đó. Verlaine giờ là một trong năm thành viên quản lý cấp cao

Tuy nhiên, cái chức danh này nó cũng chả quan trong gì cả. Điều anh mong chờ quả xa xôi như mong muốn gặp lại người đó

Thế giới bên ngoài giờ đây cũng chỉ là một màu tro xám chán chường. Mọi thứ đều một màu và dễ đoán cả. Không còn gì để anh thêm hứng thú nữa

Ngồi trên ghế và chờ đợi trong vô vọng, không còn ai khác ngoài những quyển sách và vài quyển nhật kí cũ làm bạn. Anh giờ cũng thấy bản thân mình thật buồn tẻ mà...

----------------------------------------------------------------------------------------

Lâu rồi anh mới ra ngoài lại

Thật ra anh không có ý định ra ngoài. Nhưng mà, Boss nói ít nhất anh nên ra ngoài một chút cho người khỏe khoắn. Dù sao cũng đã là sáu năm rồi, lệnh truy nã đã gỡ lâu rồi. Ngoài ra, với châu Âu, chả phải Verlaine đã "chết" rồi sao? Anh có ra ngoài cũng không sao cả

Nắng chiếu lên người anh, khiến làn da trắng bệch ấy rõ ràng hơn. Mắt anh khó khăn lắm mới quen lại được cái nắng. Cũng may nắng nhẹ chỉ muốn làm ấm lại con người anh nên không quá gắt

Một cái áo cổ lọ cùng quần tây dài đen, khoác thêm cái áo khoác nâu. Anh gần như nhạt nhòa giữa muôn người. Họ không biết anh là ai, cũng không cần biết. Họ chỉ nói cười, nói chuyện, qua lại mà không nghĩ xem con người tóc vàng đang nghĩ gì về họ

Một lần nữa, anh lại tự vẫn sao họ hạnh phúc đến thế. Nếu là ngày trước, Rimbaud sẽ trả lời anh bằng nhiều cách trả lời khác nhau thì giờ anh chỉ biết để câu hỏi đó cho hư không thôi. Phố xá đông đúc của Yokohama cũng không khiến anh vui được. Nơi này chả khác gì phố xá Paris cả. Nếu còn ở Paris, chắc hẳn anh đã bắt tàu đến khu vườn đổ nát đó. Nhưng đây là Yokohama mà. Không có nơi nào để anh đi đến cả

"Không biết có khu nào không?" - Lần nữa Verlaine hỏi

Anh cứ bước đi trên phố như vậy, lạc lõng tận cùng. Chợt anh nhớ ra, hình như có vài công trình bỏ hoang ở trong mấy hẻm núi. Không biết có mấy dây leo nào phủ lên tường bạc màu như thể lớp sơn mới ở đó không, hay chỉ là mớ xập xệ nồng mùi hôi mốc?

Nghĩ đến thôi, anh bỗng thấy tò mò vô cùng. Vì vậy, Verlaine quyết định sẽ tới đó thử

----------------------------------------------------------------------------------------

"Quả là vậy"

Nơi anh đến là một bệnh viện bỏ hoang. Nên không lạ gì khi nơi này không thể nào bị bao phủ hoàn toàn bởi sắc xanh cây cỏ như khu vườn nọ. Tuy nhiên, cũng có vaaif góc bị rêu bám lớp dày mỏng khác nhau

Nó cũng mang vẻ u ám như bao nơi bỏ hoang khác, nhưng nơi này lại mang vẻ ấm áp và ôn nhu hơn. Chắc vì nắng ban ngày chiếu vào hàng cửa sổ dài nơi này. Không gian nồng mùi ẩm mốc, dụng cụ y tế hư hỏng khắp nơi. Sàn gạch tróc hết cả ra, trên có các vũng nước mưa trong

Trần nhà cũng không còn nguyên vẹn có những lỗ lớn trên đó. Nắng khẽ xuyên qua, rọi rõ từng ngóc một và những hạt bụi bay trong đây

Verlaine nhìn lại xung quanh. Cũng một mình và trống rỗng nhưng lại u sầu hơn cả khu vườn nọ ở ngoại ô Paris. Anh bỗng thấy đồng cảm với nơi này, như cách anh từng đồng cảm khu vườn đó. Nơi này tuy không có nhiều cây leo bám lấy tường, nhưng chả phải nó vẫn rất đẹp sao

Chỉ cần can thiệp một chút cũng có thể khiến nơi này lộng lẫy mà. Verlaine muốn nơi này không ám màu u buồn như mình đã từng. Anh muốn trồng hàng dây leo bám lấy bức tường tróc vữa kia. Anh cũng muốn có vài bông hoa dại ở dưới chân giường bệnh cũ nát. Những lối đi sẽ được phủ bởi rêu xanh và cỏ non cho chân trần nhẹ bước. Khi đó, nơi này sẽ không mang sắc khí sợ hãi nữa. Có thể anh sẽ để một cái bàn nhỏ ở đây và mộ cái ghế để ngồi và nhớ lại mọi thứ

Bao nhiêu ý tưởng ập đến, Verlaine không biết phải bắt đầu từ đâu và làm gì. Nhưng có lẽ anh đã tìm thấy chút hy vọng nhỏ ở nơi này

Còn việc nên trồng cây gì thì có thể anh sẽ tham khảo sau. Anh sẽ không cắt tỉa gì nhiều để nó tự do quấn lấy nơi nào mình muốn

Niềm hân hoan nhỏ này cúng đủ khiến Verlaine thấy vui trở lại

"Giá như có cả Rimbaud, chắc cậu ấy thích lắm" - Anh vừa nói thì không gian chợt buồn lại

Verlaine vẫn còn yêu Rimbaud lắm. Và anh cũng biết người kia cũng vậy. Thạm chí, Rimbaud còn yêu anh hơn cả. Sẵn sàng hy sinh mọi thứ để đổi lấy cho anh một cuộc đời. Rimbaud thật sự rất yêu Verlaine

"Không biết giờ cậu sao rồi. Cậu có đi về khu vườn đó không hay còn lảng vảng ở đây?"

Nếu Rimbaud đã về nơi đó, có lẽ Rimbaud sẽ thấy yên bình và hạnh phúc lắm. Nhưng nêu còn ở đây thì lấy đâu ra một chốn bất hảo nhưng đẹp đẽ cho anh?

Chính ý nghĩ này lại thúc đẩy Verlaine tô sắc cho khu đổ nát này. Tất cả sẽ bắt đầu từ hôm nay...

----------------------------------------------------------------------------------------

Verlaine làm việc này tới nay cũng đã được đâu đó ba tháng. Anh không thường xuyên tới nhưng vẫn cố đến ít nhất một lần trong tháng. Dù sao, tất cả đều nhờ vào tự nhiên chăm sóc và một chút hỗ trỡ của anh. Giờ đây, nơi này cũng đã thay đổi kha khá rồi

Nắng chiếu vào khắp nơi nên đã sáng sủa hơn. Rêu xanh dần dần lấp đầy các khoảng trống trên tường. Các dây leo khẽ quấn lấy thanh sắt giường bệnh và các nhúm hoa nhỏ mọc rải rác ở lối vào, góc tường, cột nhà. Các dảy hoa leo ôm lấy những thiết bị y tế cũ như đang cố khẽ thì thầm điều gì với nhau

Tuy không hẳn là bao phủ láy khắp bệnh viện nhưng ít nhất mọi nơi đã phảng phất chút màu xanh cây cỏ

Và hôm nay, Verlaine lại đến. Nhưng hôm nay khác hơn mọi ngày

Anh và nơi này không còn lẻ loi nữa. Bởi khi anh đang ở trong một căn phòng nhỏ từng là phòng bệnh, có tiếng một ai đó bước đi. Tuy thật khẽ nhưng vẫn rõ ràng

Âm thanh ấy đến từ sảnh chính. Verlaine không biết có phải là mấy đứa trẻ chạy lên trên núi lạc vào đây hay là mấy người chơi thử thách vào nhà hoang có đồn đại ma ám. Không quan trọng, anh ra gặp người ta đã

Khi tới nơi, Verlaine thấy một bõng người quen thuộc. Không thể nào, chuyện này là không thể

Mái tóc đen dài gợn sóng, đôi bịt tai lông thỏ và áo khoác dày giữa cái trời nóng này. Chắc chắn chỉ có một người

"R...Rimbaud đấy à?!" - Verlaine gần như thét lên với người kia

Con người vừa được gọi tên quay lại nhìn anh. Cái vẻ u buồn đó chắc chắn chỉ có thể là Rimbaud thôi

"Cậu kêu tôi à?" - Rimbaud hỏi lại

Verlaine không tin vào mắt mình. Anh chạy lại, nắm chặt lấy Rimbaud. Là thật! Rimbaud bằng xương bằng thịt

"Cậu còn sống sao?! Cậu đã sống lại ư?! Sau khi cứu tôi thì cậu đã ở đâu trong suốt sáu năm qua vậy?! Này, mau trả lời tôi đi, Rimbaud!"

Rimbaud đứng đó, bất ngờ nhìn người đối diện. Còn Verlaine gần như đã khóc khi trông thấy anh đứng dưới nắng cùng hoa dại

"Verlaine...Tôi cũng không rõ sao mình còn sống nữa"

Verlaine thôi khóc nhìn Rimbaud, như để đợi Rimbaud nói tiếp

"Tôi chỉ biết là sau khi cứu cậu, tôi gần như đã tan biến. Cho đến khi chợt tôi thấy mình đang hít thở và rồi tim thì đập lại. Tôi gần như sống lại mà không hiểu vì sao"

Không ai hiểu cả. Cách sống lại và tại sao sống lại gần như không hiểu ra được

"Tôi xin lỗi cậu, Rimbaud. Đáng lẽ tôi phải biết cảm ơn cậu vì mọi thứ chứ" - Verlaine vẫn nói thật nhiều lời thật lòng

"Không sao cả, tất cả đã qua. Tôi và cậu còn gặp lại nhau mà"

Verlaine như đã ôm chầm lấy Rimbaud không buông, cảm nhận rõ hơi ấm của người tưởng chừng vĩnh viễn không gặp lại được nữa

"Mà cậu đang chăm sóc nơi này à?" - Rimbaud hỏi

Và rồi Verlaine kể lại mọi thứ cho Rimbaud nghe, sẵn ngỏ ý hỏi xem Rimbaud có muốn góp sức không

"Nếu được thì tôi sẵn lòng. Nơi đây xứng đáng để trở nên đẹp đẽ mà"

Vẻ đẹp không thể nào hoàn hảo hay sao chép lại được. Chỉ có thể độc nhất và đáng nhớ thôi. Ở khu ngoại ô đó, khu vườn đẹp đáng nhớ là vì Rimbaud rọi sáng Verlaine. Còn ở đây, khu đổ nát này trở nên thật đẹp là vì Rimbaud đã quay lại với Verlaine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro