Odango - 2:17am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bừng mình khỏi giấc ngủ, Ango ngồi dậy. Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống mặt và lưng. Mắt bàng hoàng nhìn quanh phòng, thở hắt vài hơi sợ hãi

Là cơn ác mộng đó. Năm nào cũng thấy. Ango không thể nào chịu được. Tuy đã khám tâm lý nhiều lần nhưng ác mộng vẫn đến với cậu

Xấp giấy tờ vẫn ở đó, cà phê cũng vơi đi vài phần. Ango nhìn đồng hồ. Đã chỉ điểm đúng 2:17 sáng. Không phải là 2:15 hay 2:30

Bên ngoài trời tối như mực, chỉ có đèn phòng trong phòng vẫn còn sáng. Ango mệt mỏi đứng dậy, vào bếp uống một ly nước. Vừa uống, cậu vẫn cố nghĩ xem có nên đi khám tâm lý nữa không dẫu biết vô dụng

Người ta kêu cậu thử khám lần nữa xem, cậu cũng đã thử với niềm tin 'chắc chắn lần này sẽ được'. Nhưng mà, đã qua 4 năm rồi, với bao lần hẹn khám, bao lời khuyên mà mười lần như một. Thế nào, cơn ác mộng vẫn còn bám đuôi, ngày càng dài và khó phai

Cơn ác mộng đó, phải nói thật lòng, tuy Ango đã thấy quá nhiều nhưng lần nào cũng khiến người anh run lên vì sợ. Lần nào cũng thế, Odasaku đứng nhìn anh, với vết thương rỉ máu đỏ đang lan ra khắp áo. Đôi mắt như bị bụi che mờ không rõ cảm xúc, da ngày càng tái nhợt, gân xanh nổi lên rõ rệt. Không gian thì chỉ độc nhất một màu đen, không còn gì ngoài khói bụi

Anh không bước đến hay lùi đi. Anh cũng không nói câu nào. Không rõ anh đứng im làm gì, tay không động đậy gì. Máu thì cứ tuôn ra ngày một nhiều. Ango thấy thế thì chạy nhanh hết mức nhằm cầm máu. Nhưng tiếc quá, máu đã tràn hết cả ra. Odasaku đã thành cái xác xanh xao, không chút sức lực ngã xuống. Cũng hay lúc cậu chạy tới, tay đỡ lấy cơ thể nặng nề và lạnh lẽo đó. Máu đỏ thắm cả người cậu, bàn tay dính máu khẽ run run. Muộn rồi, tất cả đều muộn rồi

Khi Ango sắp sửa thét lên, cậu bị một cái hố vô hình nuốt chửng, khiến cậu bất ngờ không kịp ứng phó, tay buông anh ra. Còn mình một mình rơi xuống cái hố đó, không còn gì cả. Và khi có cảm giác da đã chạm đáy hố cũng là lúc cậu tỉnh dậy

Mỗi lần mơ thấy, máu càng chảy nhiều hơn, da tái trắng nhợt hẳn và cơn mộng như kéo dài ra. Cậu run tay đặt cốc nước xuống, đặt tay lên chán nghĩ ngợi. Ango không biết tại sao lại mơ thấy điều đáng sợ như vậy. Mà nghĩ đi cũng nghĩ lại, chắc đây cũng chỉ là ám ảnh khi nghĩ đến việc bản thân tiếp tay cái chết. Thật hổ thẹn. Một kẻ hổ thẹn như cậu lại dám yêu anh, điều này quả không chấp nhận được

Một mình trong ngôi nhà, Ango chưa bao giờ cảm thấy cô đơn nhường này. Ngày đó thật hoài niệm. Anh thật đẹp và thật khó quên. Nhưng chính cậu đã buông bỏ nó. Không thể quay lại được nữa. Không thể giá như quay lại được bởi nó là bất khả thi. Nỗi buồn như kéo dài đến bất tận, cậu không thể phai đi được

Đêm dài cứ thế trôi qua trong suy tư với một kẻ cố lao đầu vào công việc như một cách để quên hết

----------------------------------------------------------------------------------------

2:17 chiều, trên đường phố Yokohama, Ango bước đi. Lẻ bước trên phố đông, không chút suy nghĩ nào về việc sẽ nghỉ ngơi. Lại công việc quan trọng khác nữa

Tuy chính ngài Taneda và nhiều đồng nghiệp khác, thậm chí cả hậu bối Mizuki cũng khuyên cậu nghỉ ngơi đi nhưng Ango cười gượng bảo không sao cả. Và cứ thế lại chôn bản thân trong công việc lần nữa

Ango không nhớ lần cuối mình ngủ là khi nào, bởi thậm chí cậu quên cả việc ăn uống nữa. Vì lẽ đó nên trông cậu xác xơ tới tội. Mắt thâm quầng, người xanh xao thiếu sức sống. Người cậu cũng gầy đi kha khá. Nhìn chung trông cậu rất tiều tụy. Người qua đường thấy Ango còn thấy tội thay

"Một ngày nữa" - Ango đếm số ngày làm việc xuyên đêm

Kiểu này không cầm cự được đêm nay mất. Ango cho vậy nên ghé qua quán cà phê quen mua một ly như cũ. Bước ra cửa với một phần cà phê nóng, cậu lại lẩm bẩm sắp xếp công việc

Cậu có thể sẽ làm như thế mãi nếu mắt không lướt thấy hình ảnh quen thuộc trong dòng đông đúc

"O... Odasaku?" - Cậu mở to cả mắt

Chắc chỉ là ảo ảnh thôi. Hay là người giống người. Nhưng giống quá, cả vóc dáng lẫn màu tóc đều giống anh

Hay là cơn ác mộng đó ám ảnh cậu tới cả ngoài đời? Hay là oan hồn của Odasaku vẫn lảng vảng ở khắp đất này?

Ango lắc đầu nhìn lại thì thấy không còn 'bóng ma' nào nữa. Không hiểu sao cậu lại thấy man mác buồn tiếc

Cậu cũng có đôi lần muốn gặp anh, nói vài chuyện với anh. Thậm chí, trong cơn ác mộng đó, Ango cũng muốn cất tiếng lắm mà không được. Mọi thứ đều nghẹn lại cổ họng cậu

Ango không biết đứng đó làm gì nên cũng bước đi. Đi về đâu đó để giải quyết mớ hỗn độn

Con đường quen đã đi tới mòn. Dòng người vừa xa vừa quen đi qua. Không ai cất tiếng chào hỏi gì nhau nên không ai biết Ango mệt đến mức và tại sao bước chân sắp ngã quỵ xuống

Và đến khi có người phát giác thì Ango gần như đã gục xuống giữa phố. Mọi người tụ lại chỗ cậu, người gọi cứu thương, người lo lắng hỏi thăm, người thì không làm gì chỉ đứng ngơ ngác nhìn

Cậu ngất đi và không hay biết có ai đang lo lắng tột độ tới mức gần như xông lên. Cậu mặc kệ vẫn nhắm nghiền mắt vậy...

----------------------------------------------------------------------------------------

Lại là nó

Ango lần nữa mơ thấy anh và cậu. Tất cả không đổi gì cả. Vẫn không gian tối đen như mực, vẫn hai người đứng mà có kẻ máu đang chảy không ngừng

Ango biết rõ là mình đang mơ sau khi ngất. Nhưng những gì xảy ra ngoài đó thì không biết. Mọi âm thanh ở ngoài đều đã bị chặn lại, như thể có mút chắn âm lấp đầy hai tai

Nhưng cậu không cần biết ở ngoài thế giới ra sao. Bởi vì có muốn mở mắt cũng khó, chi bằng đối mặt với thứ trong này. Odasaku không nhúc nhích cũng không nói, như bao lần khác. Biểu cảm cũng không thể thấy được

Ango lại thấy nhói lòng. Đã tự hỏi là mặt anh đang thể hiện điều gì. Hận thù pha nỗi buồn hay vẫn là vẻ vô cảm như bao lần vẫn thấy khi anh còn sống

Không biết vì sao, Ango cho rằng đây là cơ hội duy nhất của cậu, để nói ra hết nỗi lòng. Tuy cậu đã giấu nói tới tận lúc anh mất và sẽ không bao giờ nói ra được, ý chí cậu thúc đẩy cậu nói điều thật lòng

Đó có lẽ không phải Odasaku thật sự, nhưng thà nói ra trong giấc mộng này, với ảo ảnh này. Nếu khi tỉnh giậy thì sẽ không còn cơ hội nói nữa

"Odasaku... À tôi không đáng để gọi anh bằng cái tên thân thuộc này nữa" - Ango cất tiếng nói

Âm thanh nghe như từ cõi hu vô ảo huyền, tưởng như nghe được cũng không nghe được

"Chắc hẳn anh hận tôi lắm đúng không? Chắc chắn là có rồi"

Cậu tự nói tự trả lời. Chân vô thức bước lại chỗ anh, từng bước chậm rãi. Chưa bao giờ cậu thấy bước chân của mình nặng nề như thế

"Tôi không rõ liệu mình có xứng đáng nói những lời sắp nói hay không nhưng thôi thì cứ nói vậy"

Ango hít lấy một hơi sâu, khoảng cách của hai người đã rút ngắn một nửa

"Tôi xin lỗi"

Câu xin lỗi được thốt ra, mang rõ bao uất ức và hối hận

"Tôi thật lòng xin lỗi anh, Oda. Lỗi sai của tôi không đáng để được nhận lấy khoan dung"

Hai bước chân nữa bước đến gần. Odasaku như sắp cạn máu nhưng không nhúc nhích gì cả

"Tôi đã gián tiếp giết anh, giết những đứa trẻ. Tôi không có tư cách để được anh tha thứ, càng không được phép yêu anh. Nhưng tôi đã phạm rồi"

"Lời sau cuối, tôi không mong được ân huệ từ anh. Bởi tôi đang nhận hình phạt dày vò từ trời"

Cậu dừng lại, tay dang ra. Đây cũng là lúc Odasaku ngã quỵ xuống vì không còn chút gì giúp anh đứng vững

Anh ngã xuống, cậu đỡ lấy anh. Máu vẫn dính cả lên người cậu. Anh vẫn lạnh ngắt, không có hơi ấm sự sống. Cậu không còn bàng hoàng hay bất ngờ. Cậu nấc lên khóc, khóc và khóc

"Tôi xin lỗi anh... Tôi... tôi" - Ango cứ vừa khóc vừa nấc, nước mắt không ngừng chảy

Cậu cứ vừa khóc vừa xin lỗi như vậy cho đến khi cái hố vô hình lại chia tách anh và cậu

Có vẻ... đây là kết thúc của cậu. Chết trong tim cậu, cái chết tàn nhẫn của tâm trí

----------------------------------------------------------------------------------------

Cậu lần nữa giật mình ngồi phắt dậy cả lên. Mồ hôi lẫn nước mắt thi nhau rơi xuống

Ngoài trời tối thui, chỉ có đèn đường là rọi vào phòng. Cũng có ánh đèn mờ trong phòng làm cậu thấy rõ mình đang ở đâu

Hình như...đây là phòng bệnh. Cũng phải, ngất giữa đường thì người ta sẽ gọi cấp cứu liền. Mà bây giờ đã là mấy giờ rồi, sao trời tối thế

Ango nhìn cái đồng hồ treo ở đối diện giường bệnh. Đã là 2:17 sáng rồi

Mà hình như, trong phòng còn có ai nữa, phải không? Cậu chỉ vừa ngoảnh mặt về phía cái bóng kia thì bác sĩ lẫn y tá đã vào phòng

"Cậu tỉnh rồi à?" - Vị bác sĩ hỏi

Cậu chưa kịp hiểu gì thì bác sĩ đã quay ra nói với, theo họ là "người nhà", người đang ngồi kế bên

"Phiền anh ra ngoài để chúng tôi kiểm tra tình hình của cậu ấy"

Cậu nhìn sang người nhà. Bất ngờ dâng cao, là một người quen đã tưởng mãi không gặp được

"Vâng, nhờ bác sĩ" - Odasaku đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng

Ango vẫn không ngừng nhìn anh bước ra, tính kêu anh. Nhưng bác sĩ che hết tầm nhìn của cậu, liên tục hỏi cậu

Cậu còn chưa kịp chào hỏi mà...

----------------------------------------------------------------------------------------

"Cậu bị suy nhược cơ thể nên hãy xin nghỉ một thời gian đi"

Odasaku ngồi cạnh cậu nói. Vẫn vẻ vô cảm không biết đang nghĩ gì trong đầu, anh không khác gì ngày xưa

"Anh giải thích cho tôi đi, rằng trong 4 năm qua anh đã sống kiểu gì? Sao thoát được tầm ngắm của Mafia?" - Ango hỏi

"Tôi sẽ trả lời sau, khi cậu đủ khỏe để tiếp nhận thông tin" - Odasaku đáp lại, mắt im lặng nhìn Ango

"Nhưng có điều này tôi muốn nói" - Odasaku nói thêm

Ango cũng thắc mắc. Điều cần nói?

"Cậu...cậu có nói mớ đấy"

Hả? Nói mớ à. Có sao đâu. Nó đồng nghĩa với việc mấy lời cậu nói trong mơ đều được nghe hết thôi...À...

"Tôi...tôi..." - Ango lắp bắp

"Tôi hiểu. Cậu mệt quá nên mớ thôi, mớ điều thật lòng không tưởng" - Odasaku không để ý đến mặt Ango đỏ lên cỡ nào

Ango úp mặt vào gối, thét vào trong

"Tôi biết mà. Tôi biết tôi đã nói mấy câu đó vì nghĩ cũng chỉ có mình nghe thôi"

Không khí có vẻ đã trở nên ngượng ngùng hơn. Đèn đường vẫn vô tư chiếu vào phòng, không để tâm đến hai con người kia

"Ờm... Ango này" - Odasaku chủ động mở lời

"Tôi không trách cậu hay gì cả. Việc cậu yêu tôi cũng không có gì cả. Chỉ là vô tình thôi"

"Anh...Tôi biết anh là người tốt bụng, nhưng anh thậm chí không trách tôi điều gì ư?" - Ango hỏi lại, đôi mắt đục ngầu - "Anh không trách tôi gián tiếp giết anh, nhưng còn tụi trẻ..."

"Bọn chúng đã ở một thế giới đẹp hơn rồi" - Odasaku ngắt lời an ủi

"Tôi chỉ trách cậu không biết nghỉ ngơi thôi. Làm việc tới mức quên ăn quên uống rồi kiệt sức xỉu ngoài đường. Nếu tôi không thấy thì cậu đã không trong đây"

"Chuyện đó là do..."

"Công việc à? Tôi biết nhưng cậu còn thiếu ngủ nữa" - Odasaku nghiêm giọng - "Do cậu mơ thấy ác mộng, nếu tôi đoán đúng không?"

Quả là anh ấy không đổi chút nào. Thứ duy nhất thay đổi sau 4 năm là mối quan hệ giữa họ, từ thân thiết thành xa lạ

"Tôi đã ám ảnh cậu suốt thời gian vậy thật tệ mà. Cậu cũng chưa nói lời cuối với tôi, nhưng giờ đã nói trong mơ rồi. Nhưng tôi cũng chưa nói câu cuối này cho cậu, câu cuối nếu là bốn năm trước"

"Cảm ơn cậu nhiều, tôi yêu cậu" - Odasaku nhẹ nói

Mắt Ango như sáng lại, gương mặt hồng lại sức sống. Mọi thứ quá đỗi nhẹ nhàng, nhưng cũng bất ngờ

"Oda...Anh đùa à?" - Ango vẫn không tin vào lời anh nói

"Sao lại là Oda? Odasaku mới đúng. Chúng ta đủ thân để gọi vậy mà, Ango"

Odasaku khẽ cầm tay Ango, hôn lên đó

Đêm nay có trăng sáng và đèn đường chiếu vào. Gió khe khẽ ru những nhành cây rủ xuống ngủ. Hai người cảm thấy đêm nay sao yên bình quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro