Akuatsu - Tia nắng hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và lại kết thúc một ngày làm việc. Mọi người trong văn phòng đều thu dọn đồ đi về

Atsushi khẽ rướn người, hơi mệt mỏi. Sau một ngày dồn hết công sức để giải quyết mọi việc, cuối cùng cậu không phải ở lại văn phòng làm thêm nữa

"Kyouka, tối nay anh về trễ xíu nên em ăn cơm trước nha" - Atsushi nói với Kyouka

"Tôi tưởng cậu sẽ chạy thẳng về nhà chứ, Atsushi?" - Kunikida cất tập tài liệu nghe vậy hỏi

"À, em thấy chiều nay mình muốn đi dạo chút ạ"

Mọi thứ đều xong xuôi, cũng là lúc cậu phải đi

"Vậy, em xin đi trước. Hẹn gặp mọi người ngày mai ạ"

Atsushi nhanh chóng rời đi. Kyouka nhìn cái dáng chạy hối hả, cô bé không nhịn được khúc khích cười

"Gì vậy Kyouka?" - Naomi thắc mắc

"Dạ không có gì ạ" - Kyouka vẫn còn cười - "Không ngờ anh Atsushi lại háo hức đến vậy"

Kyouka biết Atsushi đã hẹn gặp một người tối qua. Cô bé nghe được cuộc gọi hôm qua giữa hai người. Đi dạo thật chất chỉ là cái cớ để cậu đi gặp người ta thôi

Kyouka cũng không quan tâm lắm, chỉ cần Atsushi thấy thoải mái khi được gặp người đó là không phải ngăn cản

"Kyouka, anh biết cái này chỉ là phỏng đoán nhưng..." - Tanizaki chợt nhớ lại hỏi - "Atsushi đấy. Có phải cậu ta hẹn hò không?"

Kunikida nghe câu hỏi đó gập thẳng máy tính không thương tiếc

"Cái gì?!" - Anh hét cả lên

"Tanizaki, công nhận cậu tinh mắt thật. Giờ tôi mới để ý thấy là Atsushi đang yêu đương đấy" - Dazai đang nằm trên sofa thì ngồi phắt dậy

"Vậy là mọi người đã biết hết rồi" - Kyouka nói vào

"Vậy...Vậy...Vậy là Atsushi hẹn hò thật à?!" - Kunikida lắp bắp nói

"Nào Kunikida. Atsushi cũng tới tuổi yêu đương rồi. Việc Atsushi đi hẹn hò với người yêu có phải là lạ đâu" - Dazai nói

Kyouka nhìn mọi người đang xôn xao cả lên. Kunikida bị Dazai thuyết phục nên đã không còn sốc nữa. Lúc này, Tanizaki mới hỏi Kyouka

"Vậy, em có biết ai may mắn sống trong tim Atsushi không vậy?"

"Biết ạ. Chỉ là..." - Tới đây, Kyouka lo ngại - "...Sợ là danh tính người đó làm Kunikida tốn tiền"

"Cứ nói đi. Đừng nói quá thế" - Kunikida ngờ vực

Nếu mọi người đã vậy thì đành nói. Kyouka lấy mảnh giấy, ghi tên người đó ra rồi đưa ra trước con mắt mọi người

Quả nhiên, Kunikida tốn tiền thay kính mới

----------------------------------------------------------------------------------------

Chiều hôm đó, Atsushi chưa muốn về lại ký túc xá. Cậu có hẹn với người yêu. Tuy nhiên, người ấy giờ vẫn chưa tan ca. Vì thế cậu quyết định đi dạo

Cậu đi dạo khắp các con phố to nhỏ của Yokohama. Những tòa nhà cao tầng và những tòa nhà nhỏ bé cũ kỹ. Những hàng quán lồng đèn đỏ cùng với những tấm biển quảng cáo sáng đèn

Mọi người, kẻ cao người thấp, cụ già trẻ nhỏ, đàn ông phụ nữ cứ đi qua rồi đi lại. Bước chân của Atsushi rảo đi qua người này rồi đến một nơi khác

Trên tay Atsushi là món quà cậu vừa mua tặng người kia. Cậu vô tình thấy nó được trưng bày trên cửa kính với bảng giảm giá. Thấy ưng ý, Atsushi quyết định mua tặng người yêu mình luôn

Khi cậu ra khỏi cửa tiệm cũng là lúc người đó tan làm

"Tới chỗ hẹn thôi. Không thì bị anh ta mắng mất"

----------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi thay quần áo thường, Akutagawa đeo kính râm chuẩn bị đi

"Cậu chuẩn bị đi gặp người ấy à?"

Chuuya thấy anh chuẩn bị rời, cười cười nói

"Dạ vâng, tôi có hẹn nên tôi đi, anh Chuuya"

"Cậu chưa nói chuyện cậu hẹn hò với người kia cho Dazai nghe à?" - Chuuya hỏi tiếp

Quả là Dazai không biết là học trò mình đã biết yêu. Nếu biết thì mỗi lần gặp Chuuya thì sẽ nghe Dazai hỏi khi nào ăn cưới hoặc tương tự

"Tôi chưa nói cho anh Dazai nghe nhưng trước sau gì anh ấy cũng biết thôi" - Akutagawa rời đi

Rời khỏi tòa nhà tổng bộ, anh thấy bóng tòa nhà đen đang ngả dần. Ánh cam của trời như kêu anh mau đi đến chỗ hẹn. Akutagawa rảo bước trên phố quen. Đường phố vẫn đông đúc như nào, anh thì cứ lướt qua những người không quen cho đến khi gặp Gin trên đường về

"Ơ, anh hai ạ" - Gin trên đường về sau khi làm nhiệm vụ, vui vẻ nói chuyện

"Anh đi gặp người yêu à?"

"Em biết thừa rồi còn hỏi gì. Tối qua anh có nói rồi mà" - Akutagawa đáp lại

"Thì em quên xíu nên hỏi lại mà. Có vẻ người yêu anh đã tới nơi rồi đó. Em mới gặp ảnh trên đường đấy" - Gin vui vẻ nói thêm

"Vậy anh phải đi đây. Không nên để người ta đợi" - Akutagawa nói rồi tạm biệt cô

----------------------------------------------------------------------------------------

Bến cảng giờ đã vắng lại. Từng thuyền với những container lớn đang rời cảng. Atsushi ngồi đợi, hưởng mùi hương gió cảng. Cậu và anh hẹn nhau ở đây, ở một góc bến cảng nhìn thấy toàn cảnh thành phố được phản chiếu lại dưới mặt nước

"Đúng giờ quá nhỉ, Jinko. Tưởng cậu lề mề chậm chạp lắm"

"Làm như tôi lúc nào cũng là con rùa vậy. Tôi là hổ mà"

Akutagawa đến chỗ hẹn với Atsushi, với tư cách thật sự là người yêu của nhau. Khi chuyện cả hai yêu nhau được Kyouka, Gin và Chuuya biết, cả ba đều rất bất ngờ. Nhưng không có nghĩa là không có lời chúc mừng nào cả. Bọn họ quyết định giữ bí mật với nhau cho tới hiện tại

"Tuy nhiên, chắc giờ mọi người ở văn phòng thám tử biết rồi mà" - Atsushi ngồi, chỉ chỗ trống kế bên để anh ngồi

"Dù sao ai cũng là thám tử, không thì Dazai cũng nhận ra thôi"

"Thì có sao" - Akutagawa ngồi xuống cạnh cậu, khẽ đan lấy tay Atsushi - "Lúc đó tới lượt bên tôi biết chuyện"

"Hả, tưởng anh kể cho bên đó nghe rồi?" - Atsushi sững sờ nói

"Bên đó không ai hỏi thì đâu có cần trả lơi đâu, hổ ngốc" - Akutagawa xoa mái đầu bạc

Cậu vui vẻ nhận lấy, tận hưởng cái lành lạnh trên tay anh. Mắt Atsushi nheo lại, miệng cười toe toét cả lên. Đôi má ửng hồng của cậu khiến Akutagawa không kìm được mà cười khẽ

"À quên!"

Atsushi chợt nhớ đến món quà, đành rời khỏi tay anh. Tay cậu lấy món quà ở bên kia ra. Đó là chú thỏ bông đen, với đôi mắt nút trắng và miệng chữ X. Chú thỏ có đôi tai cụp xuống, khoác một cái áo khoác đen dài ở ngoài và áo sơ mi kiểu cũ bên trong

"Đây! Tặng anh, Ryun" - Atsushi chìa chú thỏ đen ra trước mặt Akutagawa

"Thỏ bông à?" - Akutagawa cầm con thỏ nhìn ngó

"Anh không thấy nó giống anh à?"

"Ý cậu là tôi yếu như thỏ à?" - Akutagawa nổi hứng trêu chọc

"Đâu có!" - Cậu phũng phịu cả lên, dọa anh - "Nếu không thích thì trả lại người ta đem về cho Kyouka"

Cậu tính giật lại món quà thì Akutagawa ôm chặt lấy con thỏ

"Ơ, có nói không thích đâu. Nói chung quà người yêu tặng sao trả lại"

"Ai...Ai người yêu anh hả, tên ngốc?!" - Nghe xong Atsushi ngượng chín cả mặt

Tuy đã là người yêu nhau nhưng Atsushi luôn nhạy cảm khi nói đến yêu

"Mà thôi, hoàng hôn nay đẹp thật" - Akutagawa quay mặt về hướng biển

Ngôi sao lửa đó đang xuống dần, để đắp lên tấm màn đêm. Sắc tím của tấm màn dần phủ lên màu cam của mặt trời, tạo nên bức tranh phản sắc đẹp lạ

"Phải rồi nhỉ, đẹp thật"

"Nhưng em đẹp hơn, Atsushi"

"Chỉ giỏi nịnh" - Atsushi hơi ửng hồng đáp

"Tôi nói sự thật, em không tin cũng phải tin"

----------------------------------------------------------------------------------------

"Kunikida, anh mới thay kính à? Kính kia còn tốt mà ạ?" - Atsushi thấy vậy hỏi

"Hôm qua nó mới gãy xong, nhờ hai cậu cả đấy" - Kunikida phũ phàng đáp

"Do hai...?" - Atsushi chưa hiểu

"Do cậu và người yêu cậu đấy" - Dazai nói rõ ra

"Em và... Hả!?!??!"

Chỉ trong hai ngày là mọi người, bao gồm cả các thành viên Mafia, biết hết mọi chuyện mà không cần đến Akutagawa và Atsushi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro