Dachuu - Beautiful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi Dazai có tin vào sự sống này có đẹp không thì đều nhận cùng một câu trả lời: Chả có đẹp gì cả

Từ lâu, với Dazai - người không còn niềm tin vào cái thế giới hỗn độn này, thì mọi thứ thật sự nhàm chán. Không biết mình phải tìm lẽ sống như nào và ở đâu, cậu cứ lạc lối thế đấy. Một thế giới như này thì Dazai cũng chả thiết tìm lấy một vẻ đẹp nào. Liệu cả hai thứ đó là một à? Sao mà khó tìm thế?

Tuy cậu cũng nhiều lần chứng kiến nhiều vẻ đẹp khác nhau, nhưng không gì đủ đọng lại trong đôi mắt cậu

"Này, Mori. Trên đời này, thế nào là đẹp?"

Một ngày nọ, Dazai hỏi Mori

Có vẻ boss mới sẽ biết câu trả lời. Dù sao, trông ngài có vẻ từng trải hơn mà

"Đẹp à?" - Mori cũng hơi bất ngờ hỏi lại

"Chả phải ai cũng hiểu nó à?"

"Tôi biết. Nhưng mà trong mắt tôi chưa thấy gì đủ để tôi gọi là đẹp cả" - Dazai không ngần ngại nói ra

Mori nghe Dazai nói vậy, cũng phần nào hiểu được ý của Dazai. Ngài vui vẻ, bật mí từng chút một đầy ẩn ý

"Cậu quả là đứa trẻ khó tính" - Mori cười - "Một ngày nào đó mắt cậu sẽ tự thấy cuộc sống thật đẹp. Ta tin chắc là vậy"

"Thế ngài thấy thế giới trong mắt ngài đẹp chưa?" - Dazai không ngừng hỏi

"Đương nhiên là rồi" - Mori không do dự trả lời - "Đã có một kẻ xuất hiện và cho ta thấy vẻ đẹp đó"

"Đó là ai vậy?"

"Cậu không cần biết. Trẻ em không nên biết nhiều chuyện đời tư" - Mori từ chối trả lời

Đoạn hội thoại ngắn trong phòng khám chui của Mori có vẻ sẽ cho Dazai hi vọng nào đó về từ "đẹp". Dazai, thật trong lòng cậu, chưa bao giờ mong cuộc sống vô vị này có màu sắc. Lẽ sống và sắc đẹp, chắc nó sẽ sớm tìm thấy thôi mà

----------------------------------------------------------------------------------------

"Hỡi lòng khoan dung cho nỗi ô uế thảm sầu
Đừng đánh thức tôi thêm một lần nào nữa"

Chuuya vừa đọc xong, mọi thứ thoáng chốc thay đổi

Dazai ngơ ngác đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Chuuya giờ đây đã nhường thể xác cho thế lực trong mình. Giờ đây, đó chỉ là một kẻ điên cuồng tấn công

Với mọi người, đó là cảnh tượng kinh hãi. Nhưng với Dazai, cảnh tượng này thật lạ mắt

Vô số quả cầu đỏ đen lao đến, nhắm đến quái thú Guirve. Từng dòng chuyển động đỏ vẽ lên khung cảnh sinh động. Nhưng tất cả chỉ làm nền cho người ở giữa

Nước da trắng, đôi mắt vô hồn với mái tóc cam và những vệt sáng đỏ, trông Chuuya thật lạ mắt. Những động tác dứt khoát đó thật sự quá mê người

Dazai không rõ mình nên dùng từ gì để miêu tả Chuuya. Đáng sợ nhưng lại vô cùng thỏa mãn, mạnh mẽ mà vẫn mang nét yêu kiều

"Đẹp quá" - Dazai bất giác lẩm bẩm

Sau khi cậu thốt lên, cũng là lúc mọi thứ kết thúc. Quái thú tan dần và Chuuya đang nhẹ rơi như chiếc lạ thu rụng

Dazai đỡ lấy cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu

Vệt đỏ trên người cậu mờ dần, trả lại gương mặt với những đường nét vừa dịu dàng vừa quyến rũ. Hàng mi dài khép vào nhau mệt mỏi. Mái tóc cam mềm mại đó làm Dazai không thể lờ đi

Và lần nữa, lòng cậu lại thốt lên từ đẹp

'Vậy ra, đây là cái đẹp' - Dazai thầm nghĩ, miệng vẫn đùa cợt như thường

----------------------------------------------------------------------------------------

Trời ạ, có ai tin được một ngày nọ, Dazai nhận ra mình đã biết yêu. Mà người đó lại là Chuuya

Ban đầu, Dazai chỉ nghĩ đó đơn thuần là anh đang ngưỡng mộ nhan sắc trời phú của Chuuya. Nhưng về sau, hình bóng Chuuya cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh

Mắt biếc rồi mái tóc mặt trời, nụ cười tự tin rồi bờ môi đỏ mọng. Tất cả những gì đẹp đẽ của Chuuya cứ chiếm hết tâm trí Dazai

Không chỉ vậy, tính cách và sự tốt bụng của Chuuya lại luôn là điều khiến Dazai thích thú. Sao tâm hồn cậu có thể đẹp theo cách kỳ lạ vậy?!

"Rốt cuộc nó là gì vậy?" - Dazai nghịch viên đá tròn trong ly rượu

Ango đã ngán ngẩm việc Dazai nói về vấn đề này, còn Odasaku vẫn chịu ngồi nghe

"Từ cái hôm tôi thấy cậu ta trở nên xinh đẹp đó là hình ảnh Chuuya cứ đọng trong tâm trí tôi"

"Cậu không nhận ra mình như nào luôn à?!" - Ango nói lên đầy bất lực

"Không nhận ra nên mới hỏi hai người đó"

Ango cũng không biết phải nói gì nữa. Anh không ngờ là Dazai thông minh quỷ quyệt vậy lại không nhận ra cảm xúc thật của mình

"Tôi nghĩ..." - Odasaku uống xong ngụm rượu vàng mới mở miệng nói

"Nếu tôi suy đoán thì kết quả có vẻ khá khó để cậu chấp nhận đấy"

"Anh cứ nói đi, Odasaku" - Dazai cần biết câu trả lời

"Nếu vậy thì là cậu đã biết yêu rồi"

...Gì cơ?! Dazai không tin những gì Odasaku vừa nói. Ngụm rượu vừa uống xém trào ra, khiến Dazai ho sặc sụa

"Anh...Anh nói đùa quá trớn rồi đấy, Odasaku! Tôi...Tôi...Tôi không ưa nổi con sên đó nói chi đến yêu với chả đương!" - Anh luôn miệng khẳng định

"Cậu có chối cũng không được" - Ango cũng góp phần củng cố ý kiến của Odasaku

"Chả phải cậu thấy tim đập nhanh hơn khi gần Chuuya, rồi nhiều lúc nhìn lén Chuuya bởi cậu ta quá đẹp và luôn nghĩ đến cậu ta à? Nó là yêu đấy còn gì?"

"Tôi..." - Dazai lắp bắp, mặt hơi đỏ lên

Anh không ngờ có sẽ có ngày mình biết yêu, mà người mình yêu lại tương đối ghét mình. Thế giới màu sắc này quả là đẹp, nhưng không ngờ nó lại điên thế này

"Hai người cho rằng là vậy à?"

"Tôi cho là vậy" - Odasaku nói

"Theo suy luận của tôi thì 100% là cậu yêu người ta" - Cả Ango cũng đồng tình theo

Hai người đều hơn anh cả 4, 5 tuổi nên có thể hiểu rõ chuyện đời hơn anh. Anh không biết hai người có trải qua cảm xúc đó lần nào chưa nhưng giờ chỉ có họ đủ giải đáp câu hỏi lớn này

"Vậy nó có là vấn đề không khi tôi yêu Chuuya?" - Dazai hỏi thêm

"Cậu yêu người ta đâu có gì đáng sợ đâu" - Cả hai cùng khẳng định

Quả là vậy. Nhưng với Chuuya, nó là nỗi ám ảnh khiếp sợ. Có khi cậu ta sẽ xa lánh, ghét bỏ Dazai mất. Thôi thì, thà trong tình cảnh như hiện tại đi, còn hơn nói ra để nhẹ lòng một phút rồi nặng lòng vì lảnh tránh nhau dài dài

"Vậy ra đây là ý ngài à, Mori?"

----------------------------------------------------------------------------------------

"Ngươi vẫn láu cá và quỷ quyệt như bao giờ, Dazai!"

Lâu rồi gặp lại Chuuya. Cũng đã bốn năm rồi, nhan sắc của Chuuya không tàn đi, mà lại tăng lên rất nhiều. Trông cậu ta quyến rũ làm sao. Mái tóc dài nhẹ quấn lấy cần cổ trắng đó, đôi tay trắng thanh nhã ẩn sau đôi găng vải đó vẫn đủ hút hồn. Dazai tưởng mình đã quen việc nhìn ngắm nhan sắc này nhưng xem ra vẫn rạo rực khi thấy người thầm thương vậy

Tuy nhiên, giờ lại đối mặt nhau như vậy thì có hơi đau đấy. Chịu mấy đòn đánh từ Chuuya quả chỉ có thánh mới chịu được. Nó đau như thể hàng xương sườn sẽ vỡ vụn ra, máu có thể tuôn bất cứ khi nào nếu người thường trúng đòn. Nhưng đó là Dazai, người đã quá quen với mấy đòn đánh này nên không bị thương quá nặng

"Sẽ không có cơ hội thứ hai cho ngươi đâu, tên khốn"

Sau khi bị anh đùa cợt, Chuuya rời đi, tâm trạng bực bội vì bị tên xảo quyệt nắm thóp. Dazai đứng nhìn một lúc rồi kêu Chuuya lại

"Gì nữa khả, co cá chết kia!"

"Cậu...cậu vẫn như xưa, à không khác xíu" - Dazai nói

"Cậu đẹp hơn đấy" - Riêng câu cuối anh hạ giọng thấp xuống

"Hả?!"

"À, cậu vẫn lùn như trước ấy"

----------------------------------------------------------------------------------------

Tuy không phải lần đấu thấy Chuuya trong trạng thái Ô Uế. Nhưng lần nào cũng như lần đầu, khiến anh nhìn không thôi

"Này, kiến thợ The Guild, anh có thấy cảnh trước mắt đẹp không?" - Tay Dazai vẫn kề con dao trên cổ John Steinbeck, giọng thì nhẹ bâng

"Hả?!" - Steinbeck ngơ ngác hỏi lại. Chưa bao giờ thấy có người hỏi một cảnh chiến đấu có đẹp không mà lại kề cổ như vậy

John có trả lời hay không thì anh không quan tâm. Dazai chỉ còn có thể mở to mắt nhìn người đẹp thôi. Không thể rời mắt được, tất cả đều tuyệt đẹp ngất người. Ngay cả đòn cuối, khi quả cầu dứt điểm tên quái thú rời khỏi tay cậu, Chuuya trông mạnh mẽ tới mức toát ra sức hút mà

"Nghỉ thôi, Chuuya"

Quả nhiên, chỉ có vẻ yên bình khi Chuuya thoát khỏi Ô Uế mới là đẹp nhất

----------------------------------------------------------------------------------------

"Đó! Tại cậu đẹp quá mà tôi mới yêu cậu đó!"

Dazai choàng tay ôm lấy Chuuya, đầu rúc vào mái tóc cậu

"Bỏ ra, Dazai! Không hiểu sao ta lại đồng ý hẹn hò với ngươi nữa!" - Chuuya cọc cằn nói

Mọi người nhìn cặp đôi đang nhốn nháo bàn tán

"Tôi không lạ gì khi hai người này yêu nhau như chó với mèo" - Kunikida nói

"Lúc Dazai tỏ tình Chuuya còn bị Chuuya cho ăn mấy đấm. Tưởng từ chối rồi ai ngờ đồng ý chứ" - Tanizaki góp theo

"Lúc hay tin Chuuya với Dazai hẹn hò thì cả tổ chức như bùng nổ vậy" - Gin nói thêm

"Thì đúng là chỉ có vậy. Nhưng mà vì sao cả hai yêu nhau được vậy? Nghe nói hồi đó ghét nhau sau đậm mà" - Kunikida hỏi

Hai người kia nghe thấy, không nói gì chỉ cười. Mặc kệ ánh mắt của mọi người, họ vẫn không nói nguyên nhân

Chỉ hai người biết thôi. Rằng họ đã yêu nhau như nào, đơn phương nhau bao lâu. Và chỉ có hai người biết là trong mắt họ, đối phương đẹp tới mức nào. Và họ yêu nhau vì họ là kính vạn hoa cho đời thêm đẹp của nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro