Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con quái vật tên Guivre ngày càng tiến gần hơn chỗ chúng tôi. Đôi mắt đỏ rực chứa đầy thù hằn nhìn thẳng chúng tôi như chuẩn bị xé nát ra thành nghìn mảnh. Nó giẫm đạp lên hàng cây ven đường, các biển báo và phương tiện cũng nằm trong tầm phá hủy, bị nghiền nát thành hạt bụi nhỏ.

Một cảm giác diệt vong sắp đến gần.

Trái lại, Dazai và Chuuya đang quan sát một cách thích thú.

Kế hoạch của Dazai là lấy độc trị độc. Tấn công quái vật bằng năng lượng vô hạn của Arahabaki.

Vấn đề ở đây là tôi hay Chuuya sử dụng 'Cổng' để mở khóa năng lực.

Dazai ngập ngừng. " Có lẽ sẽ cần một chút thời gian để quyết định. "

"Ta sẽ là người làm điều đó. Mi còn đắn đo cái quái gì? " Chuuya nhướng mày nhìn Dazai. "Đừng làm cái vẻ nghiêm trọng nữa. Có gì thì nói luôn đi."

"Cái câu thần chú để mở 'Cổng' được dùng để đặt lại công thức lệnh bên trong Chuuya phải không? Nếu chúng ta sử dụng nó, bản ghi của những lệnh được viết trong quá khứ cũng sẽ bị xóa."

"Hiểu một cách đơn giản..." Đôi mắt nâu sẫm của Dazai nghiêm túc đến lạ lùng. "...sẽ không còn cách để xác định Chuuya là nhân cách nhân tạo từ các chuỗi code hay là một con người bình thường. Mãi mãi. "

Thời gian như ngừng trôi.

Mặc kệ Chuuya nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt mở to, Dazai rút ra một chiếc đồng hồ bỏ túi.

"Tôi có thể cho cậu hai phút, cho tới khi bắt đầu chiến dịch. Tôi sẽ đi ra chỉ thị cho người của tôi dừng lại một chút. Còn cậu thì ở lại đây một mình suy nghĩ kĩ càng, được chứ?"

Nói rồi, Dazai quay đi và bước về phía cầu thang.

Tâm trí tôi bủa vây bởi những suy nghĩ.

Có nên làm không?

Tại sao tôi phải cứu thành phố này?

Chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Chuuya có thể làm tốt việc này.

Tôi chỉ việc đứng xem. Tình hình tệ hơn thì tôi thừa sức bỏ trốn khỏi đó.

Nhưng...

Nhưng mà...

Nếu Chuuya đồng ý? Nếu Chuuya từ chối?

Hai phút quá ngắn để đưa ra quyết định cả một cuộc đời.

Cuộc đời của Chuuya sẽ thay đổi hoàn toàn sau hai phút...

***

Cộp cộp cộp...

Khi nhận ra âm thanh, Dazai lập tức quay lại.

Dazai sững sờ khi nhìn thấy tôi, đuổi theo sau tôi là Chuuya.

"Tôi sẽ làm."

"... Nhóc có biết bản thân đang nói gì không? Nhóc vẫn còn yếu ớt. "

"Tôi biết tự lượng sức mình."

"Nhóc thậm chí còn chẳng liên quan chút gì. Chuuya còn chưa đưa ra quyết định. Tại sao nhóc lại làm vậy?"

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.

"Chỉ là tôi muốn làm. Ước gì tôi có thể ích kỷ hơn một chút."

Tôi thấy một vài khía cạnh bản thân mình trước kia trong Dazai và Chuuya.

Họ chưa kịp định thần lại, tôi dùng năng lực bay về phía bầu trời đêm đầy sao. Một làn gió thổi dữ dội vào người tôi nhưng chỉ khiến tai tôi ù đi.

Cho dù tôi là con người hay không thì tôi không còn để tâm nữa từ lâu rồi.

Có người nói với tôi rằng: "Có việc ta muốn làm nhưng lại không thể làm - đó là số phận. "

Nhờ câu nói đó, tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng hiện thực lại quá phũ phàng. Tôi đã chết mà chưa thay đổi được gì.

Được ban thêm một cuộc đời mới, tôi sẽ sống vì bản thân mình. Làm những điều tôi cho là đúng.

Cho tôi ích kỷ thêm lần này thôi.

"Hỡi lòng khoan dung cho nỗi ô uế thẳm sầu, đừng đánh thức tôi thêm một lần nào nữa."

Hoa văn màu đen xuất hiện và lan rộng trên da như đang nuốt chửng lấy tôi. Và ngọn lửa hắc ám bao phủ cả cơ thể. Tôi cảm thấy cơ thể đang bị nứt toác và bỏng rát bởi ngọn lửa. Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau.

Khác với Chuuya và Verlaine, tôi có thể điều khiển công tắc mở 'Cổng' và kiểm soát được phân nửa sức mạnh của Arahabaki chỉ bằng ý chí đơn thuần. Tôi đã từng sử dụng nó trước đây nên cần ít thời gian để làm quen với năng lực Arahabaki - con quái vật hiện thân của sự hủy diệt.

Với tốc độ âm thanh, tôi đáp xuống mặt của con quái vật Guivre. Một phần ba mặt nó nổ tung. Nó gầm rú đau đớn khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, tỏa ra nhiệt lượng cao xung quanh khu vực. Phần đầu con quái vật bị vỡ vụn và những đốm lửa đen ngòm phun ra. Tôi tiếp tục tấn công dồn dập, đâm vào ngực, vào bụng, vào chân nó. Một tiếng gầm gào rên rỉ khác. Thịt nó nổ tung, biến thành những hạt nhỏ màu đen. Con quái vật sắp ngã, lùi ra sau. Chân nó giẫm nát cây xăng vốn bị mắc kẹt bên dưới gây ra một vụ nổ lớn. Ánh sáng đỏ rực thiêu đốt Guivre và đống đổ nát xung quanh.

Điều này dường như đã kích thích con quái vật. Ngọn lửa đen kịt phun ra từ vết thương hở và những phần vỡ vụn. Trong nháy mắt chúng được lấp đầy và tái sinh nguyên vẹn.

Guivre há miệng và tạo thành một quả cầu đen trọng lực vô cùng lớn. Nó gầm thét một tiếng kinh khủng và bắn ra quả cầu cùng với làn sóng thành hình vành đai màu đen.

Bỗng nhiên Chuuya trong hình dạng Arahabaki lao tới. Trên bàn tay cầm các lỗ đen đang quay với tốc độ cao và cậu ta nhắm vào quả cầu.

Hai năng lực tối thượng va chạm trong không khí. Một chuyển động sóng xung kích mạnh làm cho bầu khí quyển nổ tung thành quả cầu.

"Cái...gì...? Sao Chuuya lại ở đây?"

Chuuya không thể trả lời câu hỏi của tôi vì cậu ta bị mất kiểm soát.

Áp lực quá lớn khiến tôi bị đẩy ra khỏi phạm vi tấn công của Guivre. Chuuya tiếp tục đấm thổi bay cằm nó. Nó đáp trả lại bằng một cú trực diện. Cứ thế như vậy, mặt đất bị xé toạc, vụ nổ không trung ầm ầm, bắn ra cả những tia chớp. Tuy nhiên, Chuuya dường như đến giới hạn chịu đựng. Khắp cơ thể đều là vết thương đang chảy máu.

Guivre mở miệng, tạo ra hàng chục quả cầu đen. Tôi lao ra. Ngọn lửa đen khổng lồ bao phủ tôi và Chuuya như tấm khiên mềm mỏng nhưng vô cùng vững chắc. Cỗ lực lượng va chạm ngọn lửa rồi biến mất. Vết nứt găm sâu vào tận xương cốt, vai trái tôi bị trật khớp.

Chuuya bay lên không trung. Tôi cảm thấy 'Cổng' của cậu ta mở lớn hơn. Chuuya định kích hoạt hình dạng thật sự của Arahabaki.

Không còn cách ngăn cản Chuuya, ít nhất thì tôi cũng phải giúp một tay. Từ sau lưng Chuuya, hai vệt trọng lực đen dài như một đôi cánh. Đó là hai cái đuôi của Arahabaki - hình dạng ác thú có ngọn lửa đen hừng hực cháy.

Arahabaki có một hình dạng khác nữa, là do tôi tự "sáng tạo" ra. Lưng tôi mọc ra đôi cánh lửa đen khổng lồ, cơ thể biến thành một con hắc điểu, giống như là phượng hoàng lửa. Tâm trí tôi bắt đầu mờ nhạt.  Chúng tôi tạo ra hố đen với quầng sáng chói lòa như một siêu tân tinh, cắt đôi con quái vật từ bên trong.

Thân thể khổng lồ của Guivre từ từ rã thành vô vàn hạt bụi li ti, trung tâm hố đen ăn mòn nó một cách chậm rãi. Con quái thú đứng im lặng thinh như thể chấp nhận số phận, và nó dần dần biến mất như hòa tan vào không khí.

Tôi ngừng sử dụng năng lực, thành thạo đóng lại 'Cổng' trơn tru.

"Kết...thúc rồi... "

Lẩm bẩm được một vài từ, sau đó tôi bất tỉnh thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro