Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết qua bao lâu...

Tôi mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường bệnh.

Tôi cố gắng nâng người dậy, nhưng toàn thân lại đau nhức kinh khủng. Từ tay đến chân được băng bó cẩn thận. Vết thương nặng hơn tôi tưởng. Tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi nên tôi chìm vào giấc ngủ sau đó.

Tôi mơ thấy ác mộng. Mơ về những ngày sống trong địa ngục trần gian. Bị bỏ đói, đánh đập là chuyện thường ngày. Họ nói tôi giống như Phản Đồ Nhân Loại - cũng sở hữu tóc đen và đôi mắt hai màu dị biệt. Cái tên đã nói lên tất cả. Hắn phản bội đồng loại, khiến họ phải chịu thiệt hại nặng nề, ám ảnh suốt hàng trăm năm. Đến mức tên thật của hắn bị giấu đi, trở thành điều cấm kỵ hơn cả bí mật bất cứ thứ gì.

Những người, thậm chí là động vật có đôi mắt hai màu khác nhau người ta sẽ bài xích kịch liệt. Động vật hoang dã hoặc thú nuôi nhìn thấy là phải giết chết sau đó đốt trụi. Con người hoặc là bị giết, hoặc là bị nhốt vào ngục tối chịu đủ mọi hành hạ, tra tấn dã man. May mắn là tôi không bị xử tử do tôi là con riêng của một quý tộc. Cha tôi là một Tử tước đào hoa, trong lúc men say đã làm hành động đồi bại với một người hầu - cũng chính là mẹ ruột, xuất thân từ gia đình nông dân. Tôi nghe thấy chuyện đó từ mấy cuộc bàn tán của những người canh gác, người hầu mang thức ăn và người tra tấn. Tôi đã mường tượng ra tình cảnh thê thảm của bản thân trong tương lai xám xịt. Cho dù tôi thoát khỏi đây, chẳng có nơi nào mà tôi thuộc về.

Tôi cứ mơ lặp lại như vậy. Bỏ đói, tra tấn, bỏ đói, tra tấn. Tôi không thể rời khỏi cơn ác mộng. Nhưng tôi không hề cảm thấy chút gì. Vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên... bị chôn vùi dưới đáy tâm hồn. Đau đớn ngày một giảm cho đến khi không còn đau nữa. Các giác quan, đặc biệt là vị giác cũng chẳng rõ ràng như trước. Bánh mì khô cứng, súp rau vụn và nước là những thứ tôi phải ăn hoặc là chết đói. Nó càng ngày càng giống như than củi ăn kèm với bột mì pha loãng. Ăn rồi cũng quen mà thôi.

***

Giấc mơ lặp đi lặp lại chừng 30 lần. Cuối cùng ý thức tôi trở về hiện thực.

Tôi thấy mình khỏe hơn khá nhiều.

"Nhóc tỉnh rồi."

Tôi quay sang nhìn thấy một người đàn ông chừng cuối 20, đầu 30 có mái tóc đen vén gọn gàng sau tai, mặc áo khoác dài màu trắng sờn, bên trong sơ mi thắt cà vạt và trên cổ đeo một chiếc ống nghe. Ông ta có vẻ không ngủ đủ giấc, quầng thâm hiện rõ dưới mắt.

Tôi mở miệng nói, giọng khàn khàn như đang bị cảm.

"Bác sĩ... M-Mấy ngày... rồi ?"

"Nhóc ngủ được ba ngày. Vết thương khá nặng, hạn chế cử động mạnh."

Tôi không nói thêm gì, nhìn quanh phòng khá bừa bộn, toàn là giá sách chứa tài liệu với tủ thuốc. Không phải là bệnh viện, đây là phòng y tế hoặc phòng khám thì đúng hơn.

Sau một hồi im lặng, người đàn ông không nhịn được lên tiếng:

"Tên ta là Mori Ogai. Radona-chan hẳn đã biết thân phận của ta rồi nhỉ."

Mặc dù tôi chỉ nhớ một vài ký ức không hoàn chỉnh của nguyên chủ nhưng hậu tố ''chan'' được gọi với thái độ "thân thiện" như ông ta làm tôi thấy cấn cấn. Cách gọi đó không sai, tuy nhiên tôi chẳng ưa nổi cái tên "Radona-chan" tí nào.

"Vâng, tôi biết ông là tân thủ lĩnh của Mafia Cảng. "

"Ông muốn điều gì ở tôi?" Tôi vào vấn đề chính luôn, ánh mắt của ông ta biểu hiện sự lạnh lùng, thâm hiểm và chất chứa tham vọng cho dù đang cười rất dịu dàng. Tôi trải nghiệm qua vô vàn ánh mắt trong quá khứ nên có che dấu rất kĩ, đề phòng thì tôi vẫn nhận ra ở mức độ nào đó.

Mori hơi nhíu mày, trở nên nghiêm túc:

"Nhóc tinh tường hơn ta nghĩ."

"Radona-chan suy nghĩ sao về đề nghị gia nhập Mafia? Nhóc biết đấy, tổ chức dạo này bị thiệt hại nặng nề nên rất cần nhân lực. Nhân tài như nhóc sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời. "

"Đó là lựa chọn không tồi. Tôi cần suy nghĩ kĩ càng."

Với thân phận hiện tại là vật chứa của Arahabaki, tôi không thể muốn đi đâu thì đi. Sự bảo hộ của tổ chức hùng mạnh như Mafia Cảng là điều cần thiết và phù hợp với tình hình bây giờ.

Tôi ngồi dậy để đầu óc tỉnh táo hơn. Rất nhanh tôi có quyết định.

"Tôi đồng ý gia nhập. Và có một điều kiện. Tôi có đủ tư cách để bàn luận chứ?"

Mori bật cười:

"Haha, tất nhiên. Nhóc có thừa tư cách, thêm một điều kiện cũng không thành vấn đề. "

Một quý ngài hào phóng... Tôi lẩm bẩm trong đầu.

______________________________________

Tôi sửa soạn trang phục gọn gàng, đơn giản với áo sơ mi và chân váy màu đen.

Sau một tuần hồi phục, tôi được dẫn đến Mafia Cảng. Người dẫn đường trước mặt tôi là một người phụ nữ trẻ tuổi thanh lịch. Cô ấy tên là Ozaki Kouyou - một Mafia quyền lực chăm sóc Nakahara Chuuya, và gần đây đã chăm sóc tôi đến khi vết thương lành hẳn. Tôi đi thang máy đến văn phòng của thủ lĩnh nằm ở trên tầng cao nhất.

Cộc cộc... Tôi gõ cửa nhẹ nhàng. 

"Vào đi."

Tôi bước vào căn phòng trông khá rộng rãi nhưng tối tăm. Thủ lĩnh Mori Ogai bận rộn với chồng tài liệu.  Đứng trước bàn làm việc là hai hình bóng quen thuộc.

Dazai Osamu và Nakahara Chuuya.

Chuuya hỏi thăm tôi. Tôi trả lời qua loa đã hồi phục.

Mori Ogai hạ cây bút xuống, nở nụ cười nhẹ:

"Chào mừng đến với Mafia Cảng, Shirokuji Radona. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro