Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ đầu tiên với tư cách là một thành viên của Mafia Cảng...

Học tập!

Cũng dễ hiểu thôi vì tôi chưa bao giờ được tạo điều kiện học hành.

Điều này thật mới mẻ.

Đầu tiên là học chữ cái. Phụ trách dạy học thường là Ozaki Kouyou, thỉnh thoảng thủ lĩnh chỉ bảo thêm. Nhờ vậy, tôi đã đọc và viết thành thạo chỉ sau một tháng. Sau đó tiếp thu kiến thức các lĩnh vực khác rất thuận lợi.

Ngoài ra, tôi còn được rèn luyện thể chất và các bài luyện võ đơn giản. Điểm yếu thể chất chỉ có thể cải thiện từ từ, không phải ngày một ngày hai mà tăng lên nhanh chóng.

Tôi nghe nói 'Sự cố Vua Sát Thủ' hay Paul Verlaine đã giải quyết trong êm đềm. Mặc dù gây ra nhiều thương vong và thiệt hại nhiều tài sản nhưng không ai có thể hiểu được nó thực sự xảy ra như thế nào, hầu như chẳng còn đọng lại trong ký ức của mọi người. Nó giống như là sự cố mất điện hay một cơn bão đi ngang qua. Tôi nghĩ có nhiều thế lực can thiệp vào chuyện này. Sự cố này chỉ được công khai là kết quả của cuộc tranh chấp giữa Mafia Cảng và các tổ chức ngầm khác. Súng, lựu đạn và bom gây ra những vụ nổ lớn tàn phá địa hình. Tôi chỉ biết như vậy, còn những vấn đề phức tạp khác xoay quanh sự cố này tôi không để ý cho lắm.

Hai tháng sau 'Sự cố Vua Sát Thủ'.

Thủ lĩnh Mori gọi tôi đến văn phòng và Dazai cũng có mặt. Nhiệm vụ đại loại là tiếp đón và thương lượng các nhà điều hành Chính phủ Anh đến để điều tra vụ sự cố.

Tôi và Dazai cùng mặc bộ suit đen sang trọng, đeo cà vạt để đón những vị khách đặc biệt. Một lúc sau chúng tôi ngồi trên xe ô tô đến bến cảng. Chuuya đang đứng ở đó, bên cạnh là chiếc motor. Cửa sổ xe hạ xuống, Dazai bên trong cất tiếng gọi.

"Chuuya, 5 phút nữa đến giờ làm việc."

Chúng tôi đang đứng dưới thang xuống của một chiếc du thuyền khổng lồ sang trọng tên là 'Boswellian' - loại du thuyền của chính phủ chỉ được phép chở các quan chức của chính phủ.

Cầu thang dần hạ xuống, đoàn lính canh mặc vest đen đi qua trước mặt chúng tôi. Họ quan sát kỹ càng tất cả các hướng xung quanh, trên thắt lưng lộ ra một khẩu súng lục. Theo sau là những quan chức chính phủ trông rất lịch lãm. Một người đàn ông mặc bộ quần áo hàng xa xỉ, tay cầm cây gậy bằng vàng thô bạo đẩy một thành viên phi hành đoàn sang một bên khi đang giúp ông ta xuống tàu, bằng đầu gậy. Vẻ bề ngoài hào nhoáng, lộng lẫy nhưng trái ngược lại làm hành động thô thiển, bất lịch sự. Người bị đẩy ra ngoài chỉ cúi đầu xuống, không hó hé thêm câu gì.

"Mấy vị khách quỷ la sát 'cao quý' đến từ Anh quốc." Dazai thì thầm với âm lượng nhỏ chỉ đủ tôi và Chuuya đứng cạnh nghe được.

Tổ chức ngầm bất hợp pháp như Mafia Cảng gặp gỡ và đề nghị hợp tác với ủy ban điều tra vụ sự cố của Chính phủ Anh. Cứ như là một trò hề. Có lẽ có tư lợi đằng sau từ phía người đứng đầu hai bên.

Thủ lĩnh nghi ngờ họ sẽ loại bỏ các thành viên Mafia có liên quan để che đậy vụ việc với lấy lí do là bí mật quốc gia. Mafia Cảng không có ý định tiết lộ sự thật nhưng chưa chắc người Anh sẽ tin vào những lời từ tổ chức tội phạm nguy hiểm. Vì vậy, Dazai đã được cử đến để thăm dò. Nếu họ thực sự có ý định này, Dazai sẽ phải thương lượng và ngăn chặn họ. Và nếu điều đó cũng thất bại nốt, đành phải loại bỏ ủy ban điều tra trước khi bọn họ loại bỏ Mafia Cảng. Đó là lí do tại sao Chuuya được cử đi. Về phần tôi, tôi đi cùng để 'học tập' và 'trải nghiệm' từ hai vị 'tiền bối', tiện tay thì xử lí hậu trường nếu như cuộc thương lượng diễn ra không như mong muốn. Tùy thuộc vào cách tiếp cận của đối phương, nó có thể trở thành cuộc chiến giữa các quốc gia.

Dazai đến gần ủy ban điều tra, cúi đầu chào hỏi một cách lịch sự.

"Thưa các quý vị và quý ông của Đế quốc Anh vĩ đại, thật vinh dự cho chúng tôi khi các vị đã vất vả, khó khăn để đến đây..." Lúc này, Dazai như biến thành một con người khác. Từ dáng vẻ tưng tửng, hơi tí là đòi đi tự sát thành thiếu gia thanh lịch đến từ gia đình quý tộc giàu có. Anh ta có đầy đủ tố chất làm diễn viên chuyên nghiệp.

Đại diện là một cô bé tóc vàng, mặc áo khoác trắng và đeo một cặp kính che mất nửa khuôn mặt. Cô gái chật vật mang theo hành lý, cố gắng đi xuống lối đi. Cô gái tự xưng là Dr. Wollstonecraft (Shelley), là tiến sĩ khoa học nghiên cứu và tạo ra người máy Adam.

Cô ấy lấy ra cái ống màu đen chứa cánh tay robot và mở khóa chiếc vali khổng lồ. Nằm ngoài dự đoán của chúng tôi (trừ Dazai), Adam xuất hiện và nắm lấy cánh tay gắn vào.

"Cậu muốn nghe một trò đùa robot không, Chuuya-sama?"

Chuuya đứng dậy bàng hoàng. Ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Chuuya hít sâu một hơi rồi bật cười khanh khách, "Hahaha!" Bầu không khí trở nên vui vẻ, hài hòa hơn bao giờ hết.

Tôi lặng lẽ quan sát ở một khoảng cách xa hơn, không biểu lộ cảm xúc gì.

***

Ba ngày sau đó, Ủy ban Điều tra Liên hợp Châu Âu đã đến Nhật Bản điều tra. Mafia Cảng cũng tỏ ra hữu ích bằng việc sắp xếp chỗ ở, cung cấp phương tiện vận chuyển, mua các thiết bị cần thiết. Mỗi cấp dưới buộc phải hợp tác điều tra trong quá trình thẩm vấn. Sau khi kết thúc cuộc điều tra kéo dài hàng tháng, họ đưa ra kết luận là Paul Verlaine đã chết, chẳng còn sót lại gì. Họ rất hài lòng với kết quả này, biết ơn vì sự hợp tác toàn diện của Mafia cảng và rời đi.

Thủ lĩnh khuỵu vai mệt mỏi. "Ta nghĩ rằng mình đã quen với việc đối phó với các quan chức quân sự..."

"Thủ lĩnh-sama từng ở trong quân đội sao?" Tôi đứng cạnh tò mò hỏi.

Thủ lĩnh Mori cười nhẹ nhìn tôi, không nói gì nhưng chỉ im lặng một lúc.

"Có chuyện liên quan tới nhóc, muốn nghe không?"

Tôi không trả lời. Nhưng Mori coi đó là lời đồng ý.

"Nhóc còn có một đứa em gái."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro