Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em gái?"

Lạ thật, trong ký ức của nguyên chủ hình như không có.

Khoan đã. 'Radona' bị đưa vào cơ sở thí nghiệm được một năm, lúc 11 tuổi. Có khả năng em gái cô mới sinh ra không lâu.

Hoặc cũng có thể là...

"Em gái cùng cha khác mẹ kém nhóc 5 tuổi." Như đọc được suy nghĩ của tôi, thủ lĩnh Mori nói một cách chầm chậm.

Nói cách khác, bố ruột của 'Radona' đã ngoại tình.

"Sau khi mẹ nhóc phát hiện, bà ta vô cùng tức giận, suýt nữa thì giết chết chồng mình. Hiện giờ bố nhóc vẫn đang nằm hôn mê trong bệnh viện, còn mẹ nhóc bị phán quyết 3 năm tù giam tội 'Cố ý gây thương tích' và 'Giết người bất thành'. Em gái nhóc bị bỏ rơi, nhưng được đưa vào trại trẻ mồ côi. Gần đây còn được một gia đình nhận nuôi. "

Thủ lĩnh vẫn không rời mắt khỏi tôi. Cứ như có gì đó kỳ lạ... với tôi?

"Trông nhóc không có vẻ gì là bất ngờ. "

Cũng đúng. Đáng lẽ ra tôi phải tỏ ra như vậy mới là bình thường. Nhưng làm vậy thì có ích gì? Thủ lĩnh sẽ dễ dàng nhận ra màn diễn xuất khá gượng ép này.

"Dù sao, điều này không liên quan hay ảnh hưởng gì đến tôi cả." Tôi lặng lẽ cúi đầu, "Tôi xin phép ".

Tôi quay người rời khỏi văn phòng thủ lĩnh Mafia Cảng. Bỗng tôi nghe thấy giọng nói từ đằng sau.

"Nhóc có thể có thời gian suy nghĩ. Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn, không nên trì trệ quá lâu."

"Vâng." Tôi khẽ đáp nhưng bước chân vẫn không chững lại dù chỉ một giây.

Ngay từ đầu, tôi đã không có cái thứ gọi là gia đình.

***

Trong căn phòng nhỏ hẹp tối tăm, bẩn thỉu, những tiếng thét chói tai vang lên cũng đủ làm người ta giật mình.

"Môn học" tiếp theo tôi phải học là tra tấn để moi thông tin.

Tôi được dạy về cấu trúc cơ thể con người cũng như các điểm yếu, cách làm đau đớn nhất mà vẫn phải giữ nguyên mạng sống. Sau đó dùng một số thủ thuật tâm lý để bẻ gãy tinh thần của con mồi, từ đó lấy được thông tin nhiều nhất, chuẩn xác nhất có thể.

"Ngươi đến từ tổ chức nào?"

"..." Đối tượng hôm nay là một tên gián điệp trà trộn vào Mafia Cảng. Do sơ suất nên hắn bị phát hiện và bị chuyển đến phòng tra tấn. Tuy nhiên, hắn rất cứng rắn, không nói lời nào. Vì vậy, tôi không có thông tin từ miệng hắn. Dù sao thì đây là đối tượng tra tấn đầu tiên của tôi.

"Hừ...hừ..." Hắn rên rỉ khi tôi cắt đứt gân chân trái. Tôi đang làm một cuộc 'phẫu thuật ' nho nhỏ để hiểu thêm cơ thể con người. Từng mảnh da, mảnh thịt bị mổ xẻ, từng lớp biểu bì lộ ra màu đỏ thẫm. Tôi không phải là bác sĩ nên vết mổ loạn xạ, rối tung. Một lúc sau, chân trái thành mớ hỗn độn nham nhở, lòi cả xương trắng hếu. Nhưng hắn không hó hé gì.

Không thể để hắn chết vì mất máu nên tôi cầm máu và băng bó tạm cho  hắn. Có lẽ hắn được đào tạo bài bản, mấy trò tra tấn thể xác này cũng chẳng là gì.

Chỉ còn cách tra tấn tâm lý.

"Chúng ta chơi một trò chơi nhé?" Tôi lấy một khẩu súng lục 6 viên ổ xoay. Tôi nạp vào trong 1 viên đạn.

"Thấy vậy chắc ngươi cũng đoán ra rồi nhỉ? Ta sẽ chơi 'cò quay Nga'. Trò chơi sẽ kết thúc nếu đối phương trúng đạn và chết."

Nói xong tôi đưa cho người khác xoay ổ đạn một cách ngẫu nhiên. Như vậy không ai biết viên đạn nằm ở đâu.

"Ngươi trước hay ta trước? "

Không có câu trả lời, hắn nhìn tôi như muốn xé xác tôi thành từng mảnh.

"Vậy thì ta trước. " Tôi đặt nòng súng bên thái dương và bóp cò.

"Xác suất dính đạn đầu tiên là 1/6 hay 16,6%."

Cạch!

Viên đạn đầu tiên, trượt.

"Đến lượt ngươi. À quên mất, ngươi đang bị trói nên ta sẽ bóp cò hộ ngươi. "

Tôi đặt nòng súng vào giữa trán hắn và bóp cò.

" Xác suất phát thứ hai là 20%."

Cạch! Phát bắn thứ hai, trượt.

Cạch! Phát bắn thứ ba, trượt.

Cạch! Phát bắn thứ tư, trượt.

Phát bắn thứ năm, tôi lại đặt nòng súng cạnh thái dương. Đôi mắt hắn đang dao động dữ dội, mồ hôi túa ra nhễ nhại.

Cạch! Lại trượt.

Viên đạn thứ sáu chắc chắn sẽ trúng. Tôi đưa súng về phía hắn.

Pằng! Trúng vào vai phải, hắn lăn ra đất run rẩy.

" Ván thứ hai." Tôi lại nạp 1 viên vào ổ xoay.

"Ngươi... ăn gian. Trò chơi ... đã kết thúc...rồi..." Hắn ta cuối cùng cũng mở miệng.

"Chắc ngươi bị điếc hay gì? Ta nói là 'trò chơi kết thúc khi đối phương bị trúng đạn và chết'. Có nghĩa là chỉ khi có người chết trò này mới dừng lại." Tôi vừa nói vừa xoay ổ súng.

"Ngươi...ngươi..." Hắn nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi. Tôi mặc kệ hắn và nổ súng. Mỗi lần nổ súng xong thì tôi sẽ lại xoay ổ đạn ngẫu nhiên. Vì vậy, hắn không biết khi nào bản thân bị trúng đạn. Và cả tôi nữa.

Cạch! Cạch! Cạch! Cạch! Cạch!....

Pằng! Pằng!...

Nửa tiếng sau, hắn cầu xin tha mạng và tuồn ra hết thông tin mà hắn biết. Tôi không để ý mà cứ tiếp tục trò chơi, dồn ép tinh thần hắn tới giới hạn. Cho đến khi hắn trợn mắt lăn đùng ra chết. Nguyên nhân tử vong là sợ hãi (chứ không phải là mất máu quá nhiều như tôi nghĩ).

Rửa sạch vết máu rồi trở về phòng nghỉ, tôi mải suy nghĩ mấy thứ linh tinh cho đến lúc chìm vào giấc ngủ.

Mong là sẽ không có giấc mơ nào nữa.

***

Tôi chính mắt nhìn thấy.

Nhìn thấy bố đang thân mật với một người phụ nữ khác. Ở giữa là một bé gái đang cầm tay bọn họ, cười nói vui vẻ.

Tôi đoán ra được tất thảy. Bố tôi lén lút ngoại tình sau lưng mẹ, thậm chí còn có cả con riêng. Nhưng tôi vẫn giữ bí mật, sợ rằng nếu mẹ biết thì mẹ sẽ trút giận lên tôi. Có khi, tôi bị bỏ rơi là điều đương nhiên...

Tôi theo dõi họ cho đến khi họ tạm biệt nhau. Sau một vài lần theo dõi, tôi mới biết người phụ nữ ấy không biết bố tôi đã có vợ con. Vậy ra bố tôi đánh bạc là để dành tiền cho hai mẹ con họ. Mẹ tôi bị phản bội suốt nhiều năm mà chẳng hay biết gì.

Quan sát hai mẹ con đang chơi ở công viên, tôi không tức giận hay ghen tị, tôi chỉ cảm thấy trống rỗng.

Tôi ngồi xuống ghế đá, nhìn vào khoảng không vô định, cố gắng không suy nghĩ gì thêm.

Tiếng khóc của trẻ con làm tôi tỉnh táo lại.

"Hức hức... Chị...chị ...có biết mama... ở đâu...hông...?"

Đây là lần đầu tiên tôi gặp em gái cùng chung một nửa dòng máu - và cũng là người thân duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro