Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ ngày càng khóc nhiều hơn.

"Hức hức... Em với mama chơi...trốn tìm...nhưng tìm...hông thấy mama...".

Tâm trạng tôi đang vô cùng tồi tệ. Đứa trẻ này là con của tình nhân của bố tôi... Nó xuất hiện trước mặt tôi khiến trái tim tôi đau đớn.

Tôi kìm nén cảm xúc lại, hỏi:

"Bố em đâu? Sao không chơi với em?"

Nghe tôi hỏi, nó nín khóc, bỗng dưng vui vẻ cười nói :

"Papa là anh hùng số một của em! Papa đi làm rất vất vả để chăm sóc em và mama...Papa hay đưa em đi chơi công viên, mua búp bê và bánh kẹo. Papa là người tốt nhất thế giới! "

Tôi tự hỏi nếu như vạch trần sự thật về bố tôi, nó sẽ ra sao... Liệu nó có khuyết thiếu tình cảm của người cha? Những lời muốn nói dâng trào lên cổ họng, song tôi kìm chế nén xuống.

"Ước gì chị có một người bố tuyệt vời như vậy."

"Bố chị không tốt sao?" Đôi mắt nó chớp chớp, ngây thơ hỏi.

Lời nói tưởng chừng là sự tò mò đơn thuần nhưng đó là con dao đâm sâu vào trái tim đang tan nát.

Cực kỳ... tồi tệ...

"Chị! (Nee-chan)"

Nó kéo tay tôi và đặt vào bàn tay những viên kẹo sặc sỡ.

"Khi em buồn... có kẹo ăn là em sẽ vui lên! Chị ăn kẹo... Chị cũng sẽ vui lên!" Nó cười tươi rói, dáng vẻ buồn bã đã biến đâu mất.

"Shimizu! Thì ra là con ở đây. Mẹ tìm con mãi..." Người phụ nữ tóc đen dài chạy vội vàng đến chỗ chúng tôi.

Cô ấy cảm ơn tôi rối rít và dắt nó về. Nó quay đầu lại nhìn tôi:

"Em muốn biết tên chị."

Tôi định im lặng nhưng nó vẫn ngoái đầu nhìn tôi mãi.

"Shirokuji Radona." Tôi nói nhỏ chỉ để nó nghe thấy.

"Tên của chị là bí mật. Đừng kể cho ai nhé."

Shimizu hỏi về đôi mắt khác màu của tôi. Tôi chỉ cười trừ cho qua. Nó tỏ vẻ tiếc nuối nhưng cũng đành phải về nhà.

Chẳng hiểu sao tôi muốn gặp nó thêm lần nữa.

Kể từ lần đó, số lần gặp mặt giữa tôi và Shimizu ngày càng nhiều. Mẹ của Shimizu cũng không thắc mắc gì.

Tôi bất giác coi Shimizu là em gái ruột. Mỗi lần gặp nhau, tôi rất vui. Thì ra cảm giác có người thân là như vậy sao...

Mỗi khi bố mẹ tôi cãi nhau, tôi chuồn ra khỏi nhà. Bước chân ngày càng nhanh, luôn hướng đến chỗ công viên, mong rằng em gái mình cũng đang ở đó.

Shimizu đôi lúc không giống như đứa trẻ, nó nhạy cảm với những thứ ít ai để ý. Nó luôn quan sát mọi thứ xung quanh do tính cách tò mò. Và nó luôn đoán đúng tâm trạng tôi vui hay buồn.

"Radona-neechan có vẻ buồn."

"Bố mẹ chị lại cãi nhau, không ai chịu nhường ai cả, luôn cho mình là đúng..." Ở cạnh nó, tôi thường kể chuyện về bản thân mình, khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn.

Shimizu là người thân, đồng thời là người bạn để chia sẻ dù chúng tôi hơn kém nhau 5 tuổi. Mỗi lần tôi buồn, nó dúi vào tay tôi những chiếc kẹo đủ loại màu sắc. Tôi chỉ bóc ra ăn một cái, còn lại để vào chiếc lọ nhỏ đem giấu dưới gầm giường, thi thoảng lôi ra nhấm nháp. Vị ngọt lan tỏa trong miệng làm tôi tạm thời quên mất những ký ức đau buồn. Bây giờ trong suy nghĩ của tôi chỉ có em gái mình, con bé là người thân duy nhất của tôi.

Ba tháng trôi qua êm đềm, mùa đông đã đến. Đầu tháng 12, tuyết rơi dày đặc lạnh buốt. Nhưng tôi vẫn đi thật nhanh, không thì sẽ không kịp mất.

Hôm nay là sinh nhật của Shimizu. Tôi đi mua quà cho nó bằng số tiền tích cóp được. Nó bảo nó rất thích móc khóa hình con mèo phiên bản giới hạn. Vừa đúng lúc hôm nay mở bán, tôi đến thật sớm trước 1 tiếng. Cuối cùng tôi đã thành công. Tôi thở phào nắm chặt móc khóa trong tay.

Chỉ còn bước cuối là đóng gói quà tặng thôi. Tôi đi về trong sự vui mừng.

Tôi mở cửa, bỗng thấy căn nhà ồn ào lạ thường. Đáng lẽ ra buổi sáng hôm nay bố mẹ tôi vẫn chưa thức dậy mới phải. Vào phòng khách tôi thấy mấy người đàn ông xa lạ đưa chiếc vali chứa đầy tiền cho bố mẹ tôi.

Họ nhìn thấy tôi, liền cưỡng chế đưa tôi đi. Mặc cho tôi gào thét, cầu xin, bố mẹ tôi còn không thèm liếc lấy một cái. Sự chú ý của họ dành cho đống tiền kia.

Tôi nhận ra rằng tôi bị bán đi. Tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt. Tôi không chống cự nữa, liền buông xuôi. Móc khóa rơi xuống nền tuyết, ngày càng nhỏ dần rồi mất dạng.

Xin lỗi em, Shimizu. Chị còn chưa nói sự thật với em, còn chưa thể tặng quà sinh nhật nữa. Nếu như một ngày nào đó, em biết hết tất cả, em hãy tha thứ cho chị nhé?

Ước gì chị có thể chúc mừng sinh nhật cùng em... với tư cách là chị gái.

______________________________________

Chuuya đang chở tôi trên chiếc xe motor lao nhanh qua những ngôi nhà. Một thành phố yên bình khác xa mùi máu tanh của Mafia Cảng.

Đêm qua tôi mơ thấy một 'Radona' thực sự. 'Radona' cho tôi xem những ký ức mà tôi chưa biết - hồi ức mà 'Radona' đã đánh mất sau khi trở thành vật thí nghiệm A-264. Cô bé nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn. Tôi biết tôi cần phải làm gì.

Sáng sớm hôm sau, tôi đi gặp thủ lĩnh. Ông ta đưa cho tôi một mẩu giấy và bảo tôi đưa cho Chuuya. Chuuya nhận mảnh giấy, hơi cau mày. Anh ta liền bảo tôi đi cùng.

Một lúc sau, chiếc motor dừng lại. Chuuya nhìn về hướng của ngôi nhà gỗ kiểu phương Tây một tầng nằm kín đáo trong thành phố. Đó không phải là một ngôi nhà nổi bật. Trông nó khá rộng rãi nhưng yên tĩnh lạ thường với một tấm biển cũ kỹ ghi 'Văn phòng Y tế'. Không có dấu hiệu gì cho thấy bệnh nhân đến đây hay rời đi.

Chúng tôi quan sát ngôi nhà - vốn là mục tiêu quan sát trong im lặng. Vài phút sau, có người đi ra. Sau những tán cây trong vườn, xuất hiện một người đàn ông đeo kính và mặc áo khoác trắng có vẻ là bác sĩ. Phía sau ông ta là người phụ nữ mặc kimono truyền thống. Hai vợ chồng ngồi trên chiếc ghế gỗ dài được kê dưới tán cây bách xù. Người chồng lấy ra quả hồng được bọc trong mảnh vải, đưa một nửa cho người vợ ngồi bên cạnh. Người vợ cầm ấm trà rót vào tách, sau đó nhận nửa quả hồng ngồi ăn chậm rãi.

Có một bóng người nữa hiện ra. Một bé gái tầm 6-7 tuổi tóc đen buộc hai bên, mặc chiếc váy màu hồng nhạt chạy đến chỗ cặp vợ chồng. Cô bé cầm một bức tranh đưa cho họ xem. Người vợ cầm bức tranh cười nói vui vẻ còn người chồng cười dịu dàng, tay xoa đầu cô bé.

Chuuya thọc tay vào túi, từ sau lưng tựa vào chiếc motor, anh nhìn chằm chằm cặp vợ chồng. Đợi đến khi họ ăn hồng xong, dắt đứa trẻ vào trong nhà, Chuuya quay lưng ngồi trên chiếc motor rồi lấy ra điện thoại gọi điện. Anh nói chuyện qua thiết bị gắn vào tai.

"Boss, tôi đã xác định xong. Tôi sẽ quay lại ngay bây giờ. "

Nói xong, thấy tôi đã ngồi từ đằng sau, Chuuya khởi động motor, đội mũ bảo hiểm và phóng nhanh lao xuống đường.

Chúng tôi không hề nói một lời nào trong suốt đường đi. Bởi vì đối phương đã biết rõ điều ấy.

Một làn gió mát lướt qua, thổi về phương trời xa xăm.

Bầu trời hôm nay xanh biếc với những gợn mây đang di chuyển chầm chậm theo làn gió.

Tầm mắt tôi hướng về phía trước, không bao giờ nhìn lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro