Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu là một tên vô trách nhiệm.

Hắn ta thường xuyên xuất hiện với bộ dáng bất cần đời, không nghiêm túc trong công việc.

Đặc biệt là công việc giấy tờ. Hắn đùn đẩy hết cho tôi hoặc Chuuya. Nhiều lúc tôi phải làm ca đêm.

Dazai còn đi muộn giờ với lí do đi tự sát bằng cách nhảy sông, khiến cấp dưới lo sốt vó tìm kiếm.

Dazai mượn tiền nhưng không bao giờ trả. Mặc dù lương vô cùng cao, hắn luôn than vãn mình thiếu tiền. Tôi có cho Dazai mượn vài nghìn yên và kết quả mất trắng. Từ đó tôi cự tuyệt tất cả lời nhờ vả của hắn.

Sau nhiều lần trêu chọc tôi giống như Chuuya, hắn bỏ cuộc, dùng nửa con mắt nhìn tôi.

"Không thú vị..."

Hắn dường như coi tôi như một thứ đồ chơi, chán thì bỏ. Dazai chuyển sang đối tượng là Chuuya, trêu chọc suốt ngày đêm, còn nói rằng mỗi giây mỗi phút đều nghĩ tới cách thức giết Chuuya.

Cảnh tượng hai con người này chí chóe nhau đã trở thành một thói quen hằng ngày trong Mafia Cảng.

Thậm chí Dazai còn "xuất bản" sách viết về những chuỗi thất bại của Chuuya khi đấu với Dazai.

Hắn nghiêm túc làm việc thì ít, dành thời gian làm mấy việc vô bổ thì nhiều.

Tôi nghe nói hắn còn thu nhận thêm đệ tử, là một cậu bé đến từ khu ổ chuột có dị năng rất mạnh, có vẻ công thủ khá toàn diện. Hừm, Dazai thật tùy tiện...

Như mọi khi, tôi đến sân tập vào sáng sớm.

Đáng lẽ ra bây giờ không có ai cả.

Tôi thấy một bóng người với bộ dáng mệt mỏi, thở hồng hộc.

Sàn tập không có chỗ nào lành lặn. Dấu vết phá hoại ở khắp nơi.

Một thiếu niên có dáng người mảnh khảnh và nước da tái nhợt. Mái tóc của cậu được cắt ngắn và ánh lên màu tím đen, phần đuôi tóc mái ở hai bên dài đến cằm và chuyển dần thành màu trắng bạc.

Như nghe thấy tiếng bước chân xa lạ, cậu ta quay đầu nhìn tôi nghi hoặc.

"Xin chào. Cậu đang làm gì ở đây?" Tôi chào hỏi trước, dù sao đây là phép lịch sự tối thiểu.

"...Luyện tập. " Cậu ta lạnh lùng nói.

"Luyện tập hay phá hoại?"

"..."

"Xem ra cậu là người mới nên chưa hiểu phép tắc ở đây thì phải? "

"Dùng kính ngữ với cấp trên. "

Bầu không khí chợt ngưng đọng. Căn phòng như đang hạ nhiệt độ. Cậu ta đang run rẩy mà không hề hay biết, vẫn dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm tôi.

RẦM!

Sàn nhà nát vụn như một miếng xốp.

Toàn thân cậu ta dính chặt vào nền đất, không cử động được, trông vô cùng chật vật.

"Tên đầy đủ."

"...Akuta...gawa... Ryunosuke..."

"Ai đưa cậu vào đây?"

Akutagawa nghiến răng trả lời :

"Dazai Osamu... "

"Ha..." Tôi bất giác cười. Thì ra đó là đệ tử của hắn.

"Quả nhiên giống nhau, thầy nào trò nấy..."

"...Không lịch sự tí nào. "

Tôi vừa cất lời, bỗng cảm nhận được luồng sát ý nhàn nhạt.

Áo khoác ngoài của Akutagawa biến đổi giống như cái bóng màu đen pha màu đỏ thẫm.

"Không được nói xấu Dazai-san!!!" Akutagawa hét lớn.

Cậu ta cực kì ám ảnh với cái tên Dazai Osamu. Tôi rút ra kết luận.

Tôi giải trừ dị năng lực.

Akutagawa lập tức lao về phía tôi không chút do dự. Đôi mắt chứa đầy sát khí. Tuy nhiên...

Cơ thể gầy gò văng ra xa vài mét.

Dị năng lực của cậu ta không thể chạm vào tôi. Trọng lực bẻ cong và nghiền nát cái bóng màu đen.

Akutagawa nằm bất động. Tôi tiến gần kiểm tra, phát hiện cậu ta đã mất ý thức rồi.

"Yếu đến vậy sao? " Hay tôi ra tay quá mạnh?

Tôi thở dài, đành dìu cậu ta đến phòng y tế. Trên đường đến đó, nhiều ánh mắt tò mò nhìn tôi như sinh vật lạ. Tôi không quan tâm mấy thứ đó. Tôi ném cậu ta lên giường bệnh rồi nhanh chóng đi tập luyện ở sân tập khác.

Hết Dazai Osamu, rồi lại đến đệ tử của Dazai Osamu. Thật phiền phức.

***

Sự phiền phức này đã đến ngay ngày hôm sau. Tôi mới ăn sáng xong thì nhận được thông báo đến văn phòng thủ lĩnh.

Cộc cộc...

Tôi mở cửa. Cảnh tượng đập vào mắt tôi là Mori Ogai đang cầm chiếc váy tinh xảo đuổi theo một bé gái tóc vàng, mắt xanh lam. Đó là tiểu thư Elise. Tôi không biết mối quan hệ giữa thủ lĩnh và Elise là gì. Quan hệ cha con thì hơi kì lạ.

"Elise-chan! Hãy mặc bộ váy này đi mà... Ta sẽ mua cho em thật nhiều bánh ngọt."

"Đã bảo là không thích rồi mà, Rintarou !"

Hai người họ đuổi bắt nhau được một lúc thì nhận ra sự có mặt của tôi. Elise biến mất không một dấu vết. Thì ra Elise là dị năng lực của thủ lĩnh!

Thủ lĩnh Mori khôi phục về dáng vẻ của boss Mafia.

"Thực ra thì cũng không phải là vấn đề gì lớn."

"Dazai-kun đi làm nhiệm vụ đột nhiên mất liên lạc. Vì vậy, Radona-chan cần đi tìm tung tích của Dazai-kun."

"Hãy coi như là một cuộc dạo chơi đi. Radona-chan cũng cần ra ngoài đổi không khí chút cho thoáng đãng. Ở mãi trong căn phòng 4 bức tường rất nhàm chán phải không nào?"

Không nhàm chán... Tôi thầm nghĩ trong đầu.

"Rõ, thưa thủ lĩnh. Tuân theo mệnh lệnh của ngài."

Sau khi nhận được tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của Dazai và một số thông tin khác, tôi trở về phòng sửa soạn trang bị.

Tôi lấy ra một chiếc kính áp tròng màu đen, cẩn thận đặt vào con mắt bên trái.

Tôi nhìn bản thân mình trong gương.

Đôi mắt màu đen tuyền.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro