Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, tôi đang khám phá thành phố Yokohama.

Đây là một thành phố cảng với sự pha trộn giữa những tòa nhà hiện đại và những tòa nhà hoài cổ.

Vẻ đẹp thanh lịch của các khu thiên nhiên và nhiều hoạt động du lịch thú vị khác đã biến nơi đây trở thành nơi đặt chân của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ đẹp của thành phố vào ban ngày.

Màn đêm buông xuống, nơi này là một địa điểm lý tưởng dành cho tội phạm và các tổ chức ngầm.

Kể từ khi Đại Chiến kết thúc, các lãnh đạo liên minh với quân đồng minh đã hợp tác xây dựng nên một khu tự trị bằng cách lay chuyển các cường quốc ngoài lãnh thổ. Do đó, những kẻ giết người ở thành phố này được cho là có quy mô khác với các thành phố khác. Có nhiều tổ chức đen tối và bất hợp pháp nước ngoài, trong đó Mafia Cảng được cho là đã bám rễ vào mọi khía cạnh chính trị và kinh tế của Yokohama.

Người ta còn kể rằng có một "cuốn sách" đã được phong ấn ở đâu đó trong thành phố.

Không rõ "cuốn sách" có tác dụng gì, nhiều dị năng lực giả đã đến Yokohama tìm kiếm nhưng đều thất bại.

Bỏ qua chuyện đó.

Những thông tin ít ỏi mà tôi thu thập cũng chẳng làm tiến triển hoàn thành nhiệm vụ.

Tìm kiếm một thứ tên Dazai Osamu không hề dễ dàng, như thể hắn đã bốc hơi khỏi thế giới này.

Thủ lĩnh nói hắn ta đang ở thành phố. Tôi dành ra 3 ngày để điều tra mà kết quả vẫn không khả quan.

Một vài giả thuyết hiện lên trong đầu.

Có thể trong khoảng thời gian mất liên lạc, hắn đã kịp trốn ở một góc nào đó và xóa sạch mọi dấu vết. Cũng không trừ trường hợp hắn bị thương nặng và đang được điều trị bởi một người khác.

Dù sao đây không phải là nhiệm vụ gấp, hưởng thụ thời gian ngắn ở đây cũng không mất mát gì.

Tầm mắt tôi bị thu hút bởi một cửa hàng bánh kẹo.

Tôi bước vào trong, những loại bánh kẹo được trưng bày vô cùng đẹp mắt. Các khách hàng được ăn thử để so sánh loại nào ngon hơn. Tôi đợi một lúc, chờ bớt đông khách rồi đến chỗ ăn thử.

Tôi lấy đại một miếng cho vào miệng.

"Đây là chocolate? "

Ngon quá. Tôi thích nó.

Trước đây, có người tặng tôi một hộp nhỏ. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác vui sướng khi ăn.

Và cũng là lòng tốt đầu tiên mà tôi được nhận.

Tôi ra về cùng với hai tay cầm một đống hộp chocolate.

***

Điều tra đã có tiến triển.

Cách nơi Dazai làm nhiệm vụ khoảng vài cây số, có một nơi rất kỳ lạ.

Đó là một ngôi nhà với cánh cửa gỗ đơn sơ. Có một người đàn ông thuê nhà trong thời gian ngắn.

Tôi nghe một lời đồn, họ nói rằng các thành phần bất hảo đều chẳng dám đến gần. Cho dù là trộm, bọn buôn lậu hay thậm chí là mafia.

Không một ai muốn gây sự xung quanh nơi đó.

Giống như là khu vực yên tĩnh, vắng lặng.

Dường như họ đang sợ thứ gì đó hay kẻ nào đó.

Là nơi hoàn hảo để ẩn nấp nếu bị thương nặng.

Tôi đang đứng trước ngôi nhà. Khung cảnh buổi sáng thật yên bình. Những căn hộ phía đối diện ngả bóng dài trên đường nhựa, thi thoảng nghe thấy tiếng container lướt trên mặt đường. Bây giờ đang là mùa thu, lá cây phong ngả sang màu đỏ tươi rơi rụng khắp nơi. Cơn gió nhẹ khiến những chiếc lá trên cành đung đưa xào xạc.

Sự có mặt của tôi không hề nổi bật, hoàn toàn hòa quyện cùng cảnh vật bình yên của buổi sáng sớm.

Mặt đất trước cầu thang có màu đậm hơn mặt đất xung quanh. Cứ như có thứ chất lỏng thấm vào. Cho dù có lau chùi, dấu vết vẫn còn ở đó. Tôi chậm rãi bước lên.

Tôi gõ cửa, tạo âm thanh vừa đủ nghe thấy.

Cộc cộc...

"Xin lỗi. Có ai ở nhà không?"

Tôi gõ cửa thêm vài lần, bên trong vẫn im lặng. Có vẻ như không có ai cả.

Vậy thì... RẦM! Tôi đá mạnh vào cánh cửa.

Cửa gỗ mở toang ra, ánh sáng luồn vào trong căn nhà. Hai người đang ở trong đó.

Người quấn băng nằm trên giường là Dazai Osamu. Còn có người đàn ông tóc đỏ đang đứng bên cạnh.

Bầu không khí im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng ấm nước đang đun trên bếp cực kì rõ mồn một.

"Xin chào. Tôi đến đây để tìm hắn ta."

Người đàn ông tóc đỏ ngạc nhiên.

"Đâu cần phải phá cửa chứ? Ôi, tiền nhà của tôi..."

"Xin lỗi anh. Tôi tưởng không có ai nên đã phá cửa vào. Nếu lên tiếng trước thì tôi sẽ không làm vậy. Tiền sửa chữa tôi sẽ chi trả."

Tôi liếc qua Dazai đang định trốn ở đâu đó.

"Dazai-san, thủ lĩnh ra lệnh cho tôi tìm kiếm tung tích chứ không phải đem anh về tổ chức. Thế nên, anh đừng tỏ ra sợ hãi như vậy."

"Tôi không tin! Chắc chắn nhóc đang nghĩ : 'Mình sẽ tặng một chiếc bánh gato kèm với dòng chữ Chúc Dazai Osamu dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi ' đúng chứ? Tên Oda Sakunosuke này ép tôi ở lại đây chán muốn chết! Nhưng tôi thà ở lại đây chơi poker còn hơn là đi cùng với nhóc!..."

Dazai Osamu đang bị thương nặng mà hắn vẫn có thể gào lên như vậy. Đã thế còn nói nhiều hơn mọi khi trêu chọc Chuuya.

Mà sao hắn ta lại biết tôi đang nghĩ gì cơ chứ? Mỗi lần hắn trêu chọc tôi, tôi không xông vào tác động vật lý như Chuuya. Chỉ là đem chiếc bánh gato kèm lời chúc sức khỏe hoặc là lọ thuốc bổ dán nhãn 'Thuốc trường sinh bất tử' mà thôi. Chả có gì to tát. Vậy mà Dazai lúc nào cũng tỏ thái độ một cách nghiêm trọng. Làm như tôi nguyền rủa hắn ấy.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng động. Có hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đứng ở cánh cửa bị phá.

"Ban nãy chúng tôi nghe thấy tiếng động lớn phát ra ở đây. Cho hỏi đã có chuyện gì xảy ra vậy? "

Dazai nở nụ cười nham hiểm: "Ha ha... Bây giờ tôi chĩa dao về phía cảnh sát liệu tôi có được tặng vài viên đạn không nhỉ?" rồi chạy về hướng nhà bếp - nơi có ấm đun nước đang sôi phát ra tiếng hú chói tai.

Oda co hai tay chân lại và bật nhảy lên, nhanh chóng tặng cho Dazai ở phía trước mặt một đòn quét chân. Dazai xoay nửa vòng rồi ngã phịch xuống đất hết sức đẹp mắt, mắt và miệng mở to vì kinh ngạc. Oda túm lấy cổ Dazai và vòng ra sau lưng hắn, khuỷu tay ấn mạnh vào cổ đối phương để ghìm chặt động mạch cảnh, và kẹp chặt cơ thể của Dazai bằng cả hai chân nhằm khống chế di chuyển của hắn ta. Con dao văng lên không trung rồi cắm phập xuống đất chỉ cách Oda khoảng 10cm.

Cảnh sát có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng "đắt giá " trong cuộc đời. Họ trợn trắng mắt, không biết phải làm gì tiếp theo.

"Đây chỉ là hiểu lầm. Tôi hiểu cảm giác của các anh." Tôi nhanh chóng biện minh cho hành động ngu ngốc của Dazai.

Họ mơ hồ nhìn nhau rồi gật đầu. Họ lấy ra từ sau lưng chiếc mặt nạ phòng độc và đeo lên nó.

Có gì đó rơi xuống sàn. Một quả lựu đạn khí.

Tôi chưa kịp định thần, khí màu trắng phun ra từ lựu đạn.

Họ không phải là cảnh sát!

Chết tiệt. Chất độc hay khí gây mê đều là điểm yếu chí mạng của tôi.

Dazai là một tên đem lại xui xẻo.

Tôi nghĩ về điều đó trước khi mất đi ý thức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro